Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những cơn bão dịu dàng...



Tình yêu của Phương và Hoàng đến rất nhanh, nhanh đến nổi chính lúc này, khi cõng cô trên lưng, anh vẫn thấy có chút gì đó không thật. Phương hát rất khẽ bên tai anh, như chỉ muốn anh nghe thấy, giọng hát ấy luồn qua tóc anh, thổi vào trái tim anh tình yêu dịu nhẹ, khiên anh bất chợt cũng muốn lẩm nhẩm theo ca từ đó "Có con đường nào bước qua ,ta đến mang em món quà. Hẹn hò yêu thương, ta say đến già. Nắng mưa là chuyện nắng mưa. Ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Vô tình là cơn gió mang yêu thương tới gần bên..."

Tiếng hát nhẹ bẫng của Phương khiến anh thấy an lòng, không phải lúc nào những điều đến vội vàng cũng không đáng tin. Bởi anh biết trái tim anh và cô đã đập cùng một nhịp, như thế là đã quá đủ rồi. Dẫu không phải anh chưa từng sợ mất Phương, nhưng quãng thời gian anh và cô bên nhau thật sự rất đẹp. Đã có những lúc Phương làm anh giật mình sợ hãi, nhưng điều đó chẳng thể làm anh phai đi tình yêu với Phương, chỉ muốn làm điểm tựa để cô có thể vững vàng tựa vào. Nhờ có Phương, anh biết bản thân mình mạnh mẽ hơn những điều đã trải qua, vốn dĩ, dù thế nào cũng có thể vượt qua, anh tin là vậy.

- Em mệt chưa?

- Hoàng à, em thấy chẳng muốn trở lại nơi đó nữa, mình cứ đi mãi có được không?


Hoàng bất chợt xót xa, anh cũng chẳng muốn đưa cô trở lại đó, nhưng anh có thể đưa cô đi mãi như thế không?


Những cơn bão dịu dàng

Vào một ngày nắng và gió rất xanh, Hoàng và Phương lại đắm chìm trong thứ tình yêu ngọt ngào, khó tin và thú vị. Phương cứ tung tăng chạy theo đuổi bắt những cơn gió, tiếng cười trong như nắng, âu yếu nhìn anh. Quen nhau chẳng được bao lâu, anh biết mình không biết nhiều về cô, cô không nói với anh điều gì, nhưng tại sao lại không thể ngăn mình thôi tin tưởng cô một cách vô điều kiện? Anh cảm thấy rằng, chỉ cần có thể nhìn cô vô tư cười như thế, anh chẳng mong muốn điều gì khác nữa, Hoàng sẽ chờ ngày cô muốn đưa anh vào thế giới của cô. Anh đuổi theo tà áo trắng đang bay trong gió kia, rồi ôm chặt cô vào lòng, cô dựa vào ngực anh, ấm áp và mềm mại. Nhưng Hoàng đột nhiên cảm thấy hơi thở của cô có chút khó khăn, vội buông cô ra, mỉm cười.

- Bây giờ sức chịu đựng của em khó thế sao?- Anh trêu chọc.

Nhưng Phương không nói gì, mặt bỗng trắng bệch khó hiểu, rồi anh thấy đôi chân cô không thể đỡ nổi khuôn hình mảnh mai đó. Anh lo sợ ôm lấy Phương, thảng thốt gọi.

- Phương, em làm sao vậy, Phương!

Rồi anh thấy cô lịm đi, cơ hồ không còn biết gì nữa. Anh hoảng loạn ôm lấy cô, bế cô chạy đến bệnh viện, anh cứ chạy đi một cách cuống cuồng, cảm thấy gương mặt cô cứ thế mỏng manh theo làn váy trắng, mỏng manh một cách đáng sợ.

Anh lo lắng ngồi chờ trước phòng cấp cứu, đôi mắt cuống cuồng vô thần, không biết rốt cục điều gì đang xảy ra, cũng không biết phải làm gì lúc này. Hốc mắt khô khốc không thể khóc thành lời, chỉ thấy điều gì đó nặng trĩu trong lòng. Bỗng nhớ ra điều gì, Hoàng lục trong túi xách, tìm thấy điện thoại của Phương, cố gắng tìm một cái tên quen thuộc trong đó. Anh thấy trong đó có một số điện thoại ghi là "người thân", bất chợt cảm thấy có chút xa lạ, nhưng vẫn nhấn gọi.

- Mẹ đây, sao vậy Phương?- giọng nói dịu dàng vang lên đầu dây bên kia, Hoàng bỗng thấy ngập ngừng.

- Con là bạn của Phương, cô ấy hiện giờ đang ở trong bệnh viện.- đầu dây bên kia im lặng, Hoàng nghe rõ nhịp đập tim mình còn mạnh mẽ hơn tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.

- Bệnh viện nào, cô đến ngay.

Hoàng bối rối, như chẳng biết vì sao Phương lại lưu mẹ mình là "người thân", nghe thật xa lạ, cũng chẳng hiểu vì sao người đó lại không hỏi như những người mẹ khác, chỉ một chút im lặng rồi chấp nhận, dường như điều này chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Nhưng Hoàng gặp mẹ Phương nhanh hơn dự tính, và dường như, Phương không giống mẹ mình cho lắm. Người đó vừa thấy Hoàng đã nhận ra ngay.

- Phương sao rồi con?

- Cô ấy vẫn ở trong phòng cấp cứu ạ.- Hoàng đáp lời.

Mẹ Phương ngồi xuống hàng ghế chờ, không vồn vã ồn ào, nhưng ánh mắt lộ rõ nét hoang mang. Anh ngồi xuống cạnh bà ấy, cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Im lặng được một lúc, bà ấy nhìn anh.

- Cô chưa bao giờ thấy Phương có bạn cả, con chắc là người đó rồi.

- Sao ạ?

- Con có biết về bệnh tình của Phương không?

- Con...

- Hy vọng nó sẽ tỉnh lại để nói cho con nghe.

Hoàng nghẹn lời, dường như có lưỡi cưa nào rất sắc cứ kéo qua kéo lại trong tim anh, từng giọt máu rơi xuống nhanh chóng cô đặc lại, xây thành một vách ngăn nhỏ khiến hơi thở anh trở nên khó khăn. Anh rốt cục có bao nhiêu điều chưa biết về cô? Sao anh lại tham lam muốn biết về Phương nhiều hơn như lúc này cơ chứ.

Sau vài tiếng đồng hồ đằng đẵng cố thủ trong phòng cấp cứu, Phương đã tỉnh lại thật! Nhìn cô yếu ớt nằm trong phòng bệnh, anh cũng chẳng dám hỏi gì, chỉ biết đợi chờ khoảnh khắc cô chấp nhận đặt anh vào nơi anh muốn đến. Anh lặng lẽ nhìn mẹ Phương chăm sóc cho cô ấy, Phương rõ ràng rất yêu thương mẹ mình, nhưng lại rất khách sáo. Bà ấy đi ra ngoài, nhìn Hoàng mỉm cười, như muốn để lại không gian riêng cho 2 đứa. Anh bước đến ngồi cạnh giường, cầm lấy bàn tay nhợt nhạt của cô, cảm thấy rất đau lòng như chính mình mới là người nằm trên giường bệnh. Cô mỉm cười với anh, nụ cười ấy vì sao vẫn có thể đẹp đến như vậy, có thể làm anh xáo động và cả tổn thương đến như vậy?

- Sao anh không hỏi gì em cả?

- Em vẫn còn mệt lắm đúng không?

- Bà ấy thực ra là mẹ kế của em.

- Phương...

- Gia đình em không còn ai, may là Dì vẫn rất quan tâm em.

- Cô thực sự yêu thương em đấy!

- Em biết chứ, em cũng làm dì buồn rất nhiều, và... hình như cũng làm cho anh buồn rồi.- Phương lặng nhìn anh.

- Anh đã rất lo.- Hoàng vuốt nhẹ tóc Phương, anh rất sợ cái cảm giác bất chợt lạc mất cô, sợ cảm giác không còn được nắm đôi tay mềm ấy nữa.

- Em không còn bao nhiêu thời gian nữa, em thật tham lam phải không? Dù biết rõ mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, em vẫn muốn được yêu anh.


Hoàng thấy trái tim mình như mang thêm một vết thương khó chữa, cô ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa! Sao anh lại thấy cuộc sống này như thể muốn trêu ngươi anh một cách buồn cười như thế, trong khoảng thời gian chưa đến 2 tuần, anh rơi xuống vực sâu, tìm thấy ánh sáng, rồi lại một lần nữa rơi xuống một vực sâu không đáy, không cách nào thoát ra. Chính cô là người đã mang anh ra khỏi những tổn thương, thắp cho anh một ngọn nến nhỏ nhưng sáng rỡ, rồi cũng chính cô mang anh đến hang động lạnh toát, khiến ngọn nến kia chực muốn vụt tắt đi. Nhưng anh biết, ngay chính thời điểm này, người con gái yếu đuối kia, không thể đưa mình đến một nơi đầy nắng nữa. Anh nắm tay cô chặt hơn, biết mình chỉ có thể dành hết tất cả niềm tin và tình yêu của mình, ở bên người con gái này và mang lại cho cô quãng thời gian đẹp nhất.


Hoàng nhớ lại giờ phút đôi tay mình nắm chặt lấy tay Phương ở bệnh viện, thấy có chút gì đó lại không thực nữa rồi. Cô đã ở trong bệnh viện suốt từ đó đến bây giờ, không một ngày nào không chống chịu với nỗi đau của những đợt trị liệu. Anh biết cô cố gắng, thực sự cố gắng để được ở bên anh. Nhưng hôm nay, có lẽ muốn được thoải mái rong chơi trên bãi biển, muốn quên hết những nỗi đau đó, muốn bên anh. Anh hiểu rõ điều đó, anh mặc cho cô bộ váy đẹp nhất, gương mặt cô lại tươi tắn và xinh xắn đến nao lòng. Chút nũng nịu đáng yêu của cô làm lòng anh thấy dịu dàng vô cùng. Anh không muốn cùng cô hẹn ước về ngày sau, chỉ muốn ở bên cô, tận hưởng hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Bởi hạnh phúc chẳng phải lúc nào cũng có thể lạc mất sao?

- Hoàng à, anh biết không, nếu trời có mưa, chỉ cần tìm nơi để tránh là sẽ ổn thôi!

Hoàng nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng bên tai mình, thanh khoai tây cũng rơi vô định trên bờ cát. Anh chẳng biết trong tim mình bây giờ phải tìm thấy nắng ở nơi đâu, chỉ biết đi mãi, đi trong vô thức. Ừ, chẳng phải chỉ cần tìm chỗ nấp thôi sao?

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro