Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mệt mỏi về nhà rồi leo 3 tầng lầu mới chạm đến cửa phòng, cô quăng tạm cái balo vào một xó và nằm dài xuống giường. Mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Cô nhớ cậu, nhớ điên dại, nhớ mụ mị dù rất lâu rồi cả hai không nói chuyện. Chính là không cam tâm từ bỏ. Cô vô thức cầm điện thoại lên và gõ vào thanh tìm kiếm facebook cậu. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng không dành cho cô nữa rồi. Thẫn thờ một lúc, cô ném điện thoại ra xa, những dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má, cô cũng chẳng buồn lấy tay quệt. Đã 3 ngày kể từ khi cô vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ở trường, cô luôn nghĩ đến cậu. Hôm nay, cô cho phép mình ủy mị, yếu đuối, bởi cô đã chịu đựng quá lâu rồi. Cô tự nhủ mình những ngày còn lại phải thật mạnh mẽ, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, cô sẽ vào Sài Gòn, tạm xa Hà Nội đầy buồn thương này.

8h tối, cô hẹn đám bạn thân đi cafe chém gió, vẫn là 2 đứa nặc nô, vẫn kiểu nói chuyện bỗ bã ấy  khiến cô thấy thoải mái rất nhiều. Trâm béo lên tiếng hỏi: 

- Dạo này mày sao rồi? Bao giờ đi?

Cô hờ hững trả lời:

- Chắc hơn tháng nữa, thi xong tiếng Anh tao đi.

Quỳnh Anh là đứa chững chạc nhất bọn, lên tiếng dặn dò các kiểu:

- Ừ, mày đi được là tốt, chứ ở đây mày khổ quá. Mà vào đấy xong mới yêu nhé, chọn thằng nào giàu giàu mà yêu, đừng như ngoài này.

Trâm béo sắp gia nhập lực lượng công an nhân dân, còn Quỳnh Anh chuẩn bị đi "xuất khẩu lao động" ở Nhật 2 năm, vậy là đứa nào cũng đã có cho mình một công việc ổn định trong tương lai rồi, còn mỗi cô vẫn lông bông với những cuộc tình không đầu cuối. Ai chả lo.

Luyên thuyên với nhau một lúc, đồng hồ chỉ 10h tối, mấy đứa lục tục kéo nhau về vì sáng hôm sau chúng nó phải đi làm. Cô miễn cưỡng đẩy ghế ra lấy xe, chắc đến lúc cô chuẩn bị đi thì cả 3 đứa mới được hội ngộ lần nữa để chia tay, đứa nào cũng bận. Vậy đấy, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngày nào cũng nhìn mặt nhau phát chán, bây giờ mỗi đứa có lối đi riêng rồi, tuy ở Hà Nội bé tí teo mà còn chẳng gặp nhau được, huống chi mai này mỗi đứa mỗi nơi...

Hàng ngày, cô vẫn chăm chỉ đến thư viện trường để học Tiếng Anh, kỳ thi Ielts càng gần, mà với cô thì đây chính xác là một kỳ thi quan trọng, bởi, nó sẽ giúp cô có cơ hội nghề nghiệp sáng lạn hơn. Chính vì lẽ đó, cô toàn tâm toàn ý dốc toàn bộ sức lực cho kỳ thi này, nên tạm thời cô tự ép mình không còn những suy nghĩ về cậu nữa, và ông trời cũng rất sáng suốt khi không cho cô vô tình gặp cậu thêm một lần nào nữa. 

"Ê! Cuối tuần này đi chợ hoa không?"

"Ừa! Nhưng mà ở đâu?"

"Ở Hồ Tây ấy, nhưng dậy sớm nhé, 5h"

"ặc, còn sớm hơn cả tao đi học -_- ngày nghỉ gì mà :< thôi đc rồi, để thu xếp... Mà có ai đi cùng không, mỗi mày với tao thì vô vị lắm"

"có! bạn tớ nữa!"

"ồ vậy hả? :o trai hay gái=)))"

"Trai"

"Đẹp trai không, có người yêu chưa =))) xem facebook nào"

"Gia Huy, trong list bạn bè tớ có đấy!"

"okayyyy :* "

Một đoạn hội thoại chỉ mang tính chất rủ rê hẹn hò cuối tuần mà người mở màn chính là đứa em họ của cô. Gọi là em theo vai vế thôi chứ thực ra đứa em đó hơn cô 1 tuổi. Nghe thì lạ nhỉ? Rõ ràng là chị mà lại chẳng được gọi chị bao giờ, toàn những đại từ nhân xưng kiểu tớ, cậu, mày, tao,.. Thực ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Hồi trước, có lần bọn em họ hỏi cô: "Thế bây giờ Linh thích bọn này gọi bằng chị hay bằng gì nào?" Ừ thì với cái suy nghĩ hồn nhiên của một đứa mười mấy tuổi hồi đó thì cô chỉ cần anh chị em chơi vui với nhau là được, câu nệ gì chuyện xưng hộ, thế là cô vô tư đáp lại: "Xưng mày tao cho dễ nói chuyện heng ^^!" Như mở cờ trong bụng, mấy đứa em họ hào hứng: "Vậy được! Nào mày lấy chồng thì bọn tao sẽ gọi mày bằng chị!" Vậy đấy, nguồn gốc của sự xưng hô trái với luân thường đạo lý là từ hôm đó.

Quay lại với việc hẹn hò cuối tuần của Nam - em họ cô, sau khi có được tên facebook cậu bạn của Nam, người sẽ cùng đi chợ hoa với cô, cô lật đật tìm kiếm info anh bạn này. Tất nhiên là phải thế rồi, bởi nếu mà không biết nhau thì đi sẽ rất ngại. Không khó tìm được facebook của Gia Huy khi nó chềnh ềnh trong list bạn bè của Nam, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi facebook của các anh zai ham học thường không có gì đáng chú ý và không tiết lộ cho cô thêm thông tin gì về người bạn này cả. Thật sự, gọi Huy là "anh zai ham học" thì chẳng có gì là sai cả, bởi lẽ, Huy và Nam đều là những con ngoan trò giỏi của một trường đại học nức tiếng cả nước, Nam - em cô học chuyên ngành công nghệ thông tin, còn Huy theo lời Nam kể thì học chuyên ngành "tự động hóa - cùng khoa với Bảo - "người ấy" của cô. Nhưng ông trời thì luôn sáng suốt, facebook Huy có một số ít những ảnh của anh ấy, mà dân kỹ thuật đầu to như anh ấy thì đâu biết 360 hay B612 là gì, nên cô chắc mẩm chắc chắn đều là ảnh "mặt mộc" của Huy :D. Công bằng mà nói, Huy khá điển trai, nhưng lại toát lên 1 vẻ lạnh lùng khó tả. Ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định tạm dừng bộ phim hình sự đang xem, mạnh dạn inbox dò la anh chàng này, cô định bụng, nếu anh ấy kiểu vui tính và thân thiện thì sự kiện cuối tuần vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong trường hợp xấu, anh ta không hợp tác thì cô sẽ hủy bỏ việc đi chợ hoa xàm xí kia. Nghĩ là làm, tay cô nhanh nhẹn gõ chữ "Cậu ơi," vô cùng xã giao. 15 phút, 1 tiếng, 2 tiếng... không thấy anh ấy trả lời. Cô cũng dập tắt hy vọng về một chàng trai thân thiện, Cô quyết định lên giường đắp chăn và dự định mai sẽ nhắn tin cho Nam từ chối đi chơi cuối tuần. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro