Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Làm mọi thứ để quên anh




  Từng tia nắng chiếu vào căn phòng trống rỗng của tôi. Tôi mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh rồi bật dậy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo vào vác cặp xuống nhà.

-" Con dậy rồi sao mau ăn sáng đi", mẹ tôi nói.

Bản thân tôi không còn biết mình đang làm gì, tâm trí chỉ nghĩ đến những đau khổ ngày hôm qua nên tôi không nghe thấy mẹ tôi nói.

-" Con nghe mẹ nói không vậy hả? Mau ngồi ăn sáng đi không sẽ muộn học đấy",mẹ tôi vẫn đang bận bịu trong bếp nhưng thấy tôi không trả lời nên tiếp tục nói

Tôi thì chỉ mãi im lặng cắm mặt xuống đất. Mẹ tôi vì không nghe thấy hồi đáp của tôi nên tức giận đi ra chỗ tôi xoay người tôi đối diện với mẹ.

-" Con bé này nghe mẹ nói gì không hả? Này sao mặt con mệt mỏi thế con ốm sao?",  mẹ tôi hỏi.

-" Chỉ cảm nhẹ thôi, con không sao. Con không ăn sáng đâu con đi học đây", tôi gạt tay mẹ tôi ra rồi cất tiếng khản đặc của mình giả vờ đáp lại một cách vui vẻ để mẹ tôi không phải lo nữa.

Bước ra cửa gương mặt tôi không còn không còn vui vẻ nữa. Đi trên đường tôi cứ cắm mặt xuống, thêm vì hôm qua tôi dầm mưa nên cơn đau đầu, chóng mặt cứ dồn dập kéo đến vì không để ý nên suýt bị chiếc xe máy đâm nhưng không biết đôi bàn tay nào đó quen thuộc đã kéo tôi lại.Tôi giật mình, ngưởng mặt lên nhìn gương mặt đó và tôi đã đúng là anh ấy. Người đã khiến tôi đau khổ tận cùng, khiến tôi thành một người hoàn toàn xa lạ với tính cách vui vẻ hàng ngày của tôi, khiến tôi phải giả vờ cười nói vui vẻ với mọi người như một đứa điên chỉ vì không muốn ai nhìn thấy tôi yếu đuối, và vô vàn nỗi đau anh ấy gây ra.

-"Em phải cẩn thận chứ, nguy hiểm lắm đấy", anh ấy quát tôi.

Nghe thấy giọng nói đó, nước mắt tôi lại trực trào vô cớ. Tôi gạt mạnh tay anh ấy và tôi đáp.

-" Anh còn nhớ ra tôi à? Giả tạo vừa thôi, đủ chưa anh làm tôi đau khổ vậy đã khiến anh vui chưa hả?", tôi cố gắng nói và giấu nước mắt của mình.

-" Anh xin lỗi em, nhưng dù chia tay anh vẫn quan tâm em , đừng như vậy nữa nguy hiểm lắm", anh ấy cố giải thích.

-" Tôi không cần đến anh, mau biến đi tôi không muốn nhìn thấy anh. Đừng theo tôi nữa tôi chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi nếu anh muốn tôi đau đớn đến chết thì anh cứ làm đi. Tôi phải đến trường tránh ra", tôi kìm nén nước mắt.

-" Anh không yên tâm khi em đi một mình", anh ấy nói.

-"  Làm ơn đi, tôi không cần ai hết. Tôi tự đi được anh coi tôi làm người vô hình được không hả?", tôi không kìm né được nữa, tiếng khóc càng ngày lớn nên sau khi đáp xong liền chạy nhanh đi.

Tôi bước đến cổng trường thấy một nhóm nữ sinh trong đó có cô bạn gái cũ đang tiến gần đến chỗ tôi để gây sự.

-" Này chia tay rồi còn đi ôm ấp nhau làm gì hả?", một nữ sinh trong nhóm đó lên tiếng.

-" Nếu không muốn ăn đánh thì mau tránh xa anh ấy ra", cô bạn gái cũ của anh ấy mỉa mai.

-" Mấy chị nói xong chưa? Tôi nói rõ nhé giờ tôi đang rất mệt là thứ nhất, thứ hai anh ấy tìm tôi trước không biết thì hãy im đi đừng lên tiếng khi không biết sự tình", tôi lau nước mắt và đáp lại.

-" Ăn nói cẩn thận dù sao tao cũng lớn hơn mày một lớp, tao cũng chẳng tin lời mày nói", cô bạn gái cũ của anh ấy tức giận

-" Tin hay không thì đó đều là sự thật, tôi xin lỗi vì ăn nói không cẩn thận nhưng cô đã không nói đàng hoàng thì tôi cũng chẳng phải ăn nói lịch sự. Tôi đi",tôi nói xong liền đi mặc cho mấy người đó tức giận như thế nào.

Lên đến lớp, cơn đau đầu cứ kéo đến dồn dập người tôi nóng rực, tôi ngồi vào bàn học của mình. Khi cô giáo bước vào, tôi nặng nhọc hô cả lớp chào cô, ngay sau đó tôi ngã xuống và ngất lịm đi. Tôi thực sự không biết gì, chỉ khi mở mắt dậy thì tôi nhận ra mình đang trong bệnh viện truyền nước và mẹ tôi đang bên cạnh vì bố tôi đi công tác nên không đi cùng mẹ tôi.

-" Con bé này ốm nặng vậy mà nói không sao, ốm không ăn uống gì cứ thế đi học. Sao tự nhiên lại bị như vậy chứ, từ trước mẹ có thấy mày làm thế đâu chứ. Truyền nước từng sáng đến tối mới tỉnh", tuy là những lời mắng nhưng tôi hiểu rằng xen lẫn đó là sự lo lắng vô vàn của mẹ tôi

-" Không sao mà mẹ, con mệt quá mẹ cho con ở đây một mình nha", tôi cố gắng cất tiếng.

-" Thôi được rồi, nghỉ đi có gì nhớ gọi mẹ đấy nhé", mẹ tôi đành ra ngoài.

Tôi quay đầu ra phía cửa sổ bệnh viện, nhìn ra ngoài màn đêm dần buông xuống bỗng nhiên lòng tôi lại nặng trĩu sự đau khổ. Cứ mỗi lần ở một mình nước mắt tôi không ngừng rơi, căn phòng đang trống trải chỉ có tiếng thở dài và tiếng khóc của tôi. Tự hỏi sao tôi lại không quên được anh ấy chứ, từng cử chỉ, lời nói, từng nụ hôn, ánh mắt ân cần, bóng dáng, nụ cười cứ thế ùa về không ngờ. Sao tôi cứ phải cố quên những kí ức đó mà kí ức đó không tự biến mất? Bao nhiêu giọt nước mắt nữa mới vơi hết nỗi đau trong tim tôi? Những câu hỏi cùng những giọt nước mắt và cả tôi cứ xoay quanh trong căn phòng bệnh viện trống trải đầy đau khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: