Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lỗi của em

Hôm nay chúng tôi kết hôn rồi

Một cuộc hôn nhân không tình yêu

À không, nói đúng hơn là chỉ có một mình tôi yêu anh ấy

Đây cũng là bí mật lớn nhất đời tôi, tôi yêu thầm Hi Thành 5 năm rồi

Ánh Nguyệt này từ cấp 3 đã treo anh lên đầu quả tim và chưa từng muốn gỡ xuống

Hôm nay chúng tôi kết hôn, là ngày trọng đại nhất cuộc đời. Không cần nói cũng biết, khi nghe tin này tôi đã vui sướng đến nhường nào, chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết rằng tôi sắp kết hôn với người tôi yêu thầm bao năm nay, thậm chí còn nhịn ăn mấy ngày để trông thật lộng lẫy trong bộ váy cưới. Nhưng Hi Thành thì không như thế. Cuộc hôn nhân này thật ra chỉ là lời hứa bâng quơ giữa những người làm ăn với nhau trên bàn tiệc, anh vốn dĩ không hài lòng với cuộc hôn nhân này, cũng không thích tôi. Và người anh muốn ở bên ban đầu là Nhã Tịnh, người anh đã theo đuổi rất lâu nhưng vì chuyện này mà tan tành hết rồi.

- Con không đồng ý, cả đời này con chỉ có Nhã Tịnh

Cách đây một tuần anh ấy đã giận dữ như vậy đấy, cả đời này trừ chuyện theo đuổi Nhã Tịnh ra chưa từng thấy anh nghiêm túc như vậy

- Đây là lời hứa của ba con với bố mẹ Nguyệt Nguyệt từ rất lâu rồi, gia đình chúng ta được như ngày hôm nay đều là nhờ gia đình của ông ấy

Dù cứng đầu thế nào thì cũng không thể tránh khỏi số phận, hôm nay chúng tôi nắm tay nhau ở lễ đường. Nhìn bản thân trong bộ váy cưới xinh đẹp và lộng lẫy biết bao nhiêu

- Hi Thành, anh có từng thử nhìn về phía em một lần nào không, em đã nhìn về phía anh cả trăm lần rồi, bây giờ cũng vậy, sau này vẫn vậy.

Các nghi thức nhanh chóng trôi qua trong sự hời hợt và qua loa của Hi Thành, dẫu biết anh không coi trọng cuộc hôn nhân này nhưng trong lòng vẫn có chút buồn, liệu sau này anh có ghét tôi không ?

Tối nay là đêm đầu tiên của chúng tôi, đôi tình nhân nào đến đêm này cũng ân ân ái ái, trao nhau biết bao cảm xúc, chỉ có tôi bị chồng bỏ rơi. Trước khi đi anh còn vứt lại một câu vô cùng tàn nhẫn:

- Cô đừng nghĩ sẽ chiếm được trái tim tôi, tôi và Nhã Tịnh vì chuyện này đã không bao giờ đến với nhau được nữa, tất cả là lỗi của cô

Nghe trọn những lời tàn nhẫn từ người mình thương, tôi như người vừa trên cao liền bị đẩy ngã xuống vực sâu thăm thẳm, sâu không thấy đáy, sâu đến độ chỉ cần rơi xuống là trái tim như vỡ tan. Phải, tôi biết anh ghét tôi. Nếu không phải là lời hứa hôn của hai gia đình thì nếu như, chỉ là nếu như thôi, tôi có cơ duyên được kết hôn với anh tôi cũng không phản đối. Con người chính là tham lam thế đấy. Yêu thầm một người mấy năm, bản thân đột nhiên trở thành bến đỗ, người sánh vai cùng anh sau này thì mấy ai còn nghĩ đến điều gì nữa? Tôi có phải rất ích kỉ không? Kết hôn với anh giống như đánh cược vậy, cược rằng sau này anh sẽ bị người vợ đảm đang như tôi cảm hóa, nhưng hình như tôi cược sai rồi....

Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, muốn nấu cho anh một bàn đồ ăn thật thịnh soạn để mừng ngày đâu tiên tôi trở thành vợ của anh. Nhưng hình như anh còn dậy sớm hơn cả tôi, trời còn chưa sáng mà anh đã đi rồi, là không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?

Tôi vẫn đi làm như thường lệ, trước khi kết hôn tôi nhận được một công việc khá ổn định. Sau kết hôn dự tính bản thân sẽ cố gắng hơn một chút để trở thành một người vợ chuẩn mực, dù sao cũng lần đầu làm vợ của người khác, thật không dễ dàng gì. Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua như vậy, mỗi ngày tôi đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và tối đến tan làm đi siêu thị làm bữa tối, còn Hi Thành...anh ấy cũng không thay đổi gì, mỗi ngày đều để lại cho tôi một ánh mắt rồi bỏ đi. Thật nhẫn tâm.

Tôi thừa biết anh vẫn luôn qua lại với Nhã Tịnh, mỗi ngày đi thật sớm để mua đồ ăn cho cô ấy, về muộn cũng là cùng cô ấy đi chơi, với tôi lạnh nhạt bao nhiêu thì với Nhã Tịnh lại dịu dàng bấy nhiêu. Hi Thành bên cạnh Nhã Tịnh chính là mẫu người bạn trai lí tưởng nhất trần đời, không biết mắt Nhã Tịnh có làm sao không lại chưa từng để ý đến anh, chỉ mặc cho anh theo đuổi mình, làm sao biết được có một người yêu người đó đến chết đi sống lại cơ chứ.

Biết anh khó chiều nên mỗi ngày tôi đều cố gắng học cách làm thật nhiều món ăn ngon, chỉ mong anh có thể nếm thử một miếng, biết anh thích ăn mì nên cô đã học cách chế biến mì theo 7749 cách khác nhau, thậm chí còn học cả cách pha cà phê, pha trà để chiều anh. Anh có phúc nhất trên đời đó anh có biết không

- Cô đừng làm ba cái trò vớ vẩn đó nữa được không

- Nếm một chút đi mà, em đã làm lâu lắm đấy, anh đừng lạnh nhạt với em nữa có được không ?

- Trừ khi cô chết

Vừa dứt lời anh liền đi ra khỏi nhà, nhẫn tâm thật, vừa mới về cơ mà... Nếu tôi chết đi sao? Tôi chết đi rồi liệu có ai thương tiếc tôi không? Hi Thành đã không, bố mẹ lại càng không. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là chỉ muốn đẩy cô khỏi nhà mà thôi, lúc trước là con gái ruột của họ muốn có thêm người chị gái để chơi đùa, gia đình ấy liền nhận nuôi đại một đứa từ trại trẻ mồ côi, vừa hay trúng tôi. Khi đó ai cũng mừng cho tôi vì được gia đình khá giả nhận nuôi nhưng đâu ai biết đau khổ chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi sống không khác gì một người giúp việc, tất cả mọi chuyện trong nhà như giặt giũ, dọn nhà tôi đều biết cả, duy chỉ có nấu ăn là giúp việc trưởng nhất quyết không cho cô động tay vì thương cho gia cảnh của tôi. Càng lớn càng bị bố mẹ chán ghét, nhưng vì thanh danh của mình, không thể tùy tiện đuổi tôi ra khỏi nhà, càng không thể giết. Vì thế, khi gia đình Hi Thành khó khăn tìm đến bố mẹ tôi, ông nhân cơ hội này hứa hôn cho tôi với anh, chỉ cần không phải người giàu có thì có khi ăn xin ông ấy cũng gả. Thế là gia đình kia cũng cắn răng nuôi nấng tôi đến khi tôi lấy anh, tôi cũng không có quyền từ chối, là tôi nợ họ. Cuộc đời tôi trớ trêu thế đấy. Điều may mắn duy nhất có lẽ là người tôi được hứa hôn lại vừa hay là người tôi yêu thầm vào năm đó, có được tính là duyên phận không? Khi Hi Thành nghe tôi không biết nấu ăn, lần nào anh cũng dè bĩu tôi nũng nịu, sống sung sướng, là một đứa con gái chẳng ra làm sao. Thật ra Nhã Tịnh cũng không biết nấu ăn, cô ấy mới là thiên kim giàu có sung sướng thật sự, sao anh không bao giờ chê cô ấy chứ, chẳng qua là anh không yêu tôi mà thôi.

Đã một năm trôi qua rồi, anh đối với tôi vẫn không thay đổi, tình cảm với Nhã Tịnh thì ngày một tốt lên, như thể chỉ cần Nhã Tịnh gật đầu đồng ý thì anh có thể bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào. Còn tôi dạo này thấy sức khỏe cũng như thần sắc của bản thân đi xuống rất rõ rệt, khuôn mặt xanh xao, gầy gò đi rất nhiều. Tôi vốn đã trông ốm yếu nhưng cách bản thân gầy đi lại trông thấy một cách rõ rệt, tôi ở đây còn sống sung sướng hơn nhà bố mẹ rất nhiều, tại sao sức khỏe lại xuống dốc như vậy. Thế là ngay ngày hôm đó tôi liền đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả, tôi sắp chết rồi. Đúng như lời anh nói. Sau khi nghe tin này cảm xúc lẫn lộn, nếu như người khác khi nghe tin bản thân chỉ còn sống được 1 năm nữa thì sẽ tuyệt vọng đến nhường nào thế nhưng tôi lại không có loại cảm giác như vậy vì vốn dĩ cuộc đời của tôi chẳng còn gì để tôi luyến tiếc, tôi sống qua ngày chẳng qua là ông trời đang ban cho tôi sinh mạng bắt buộc tôi phải sống mà thôi. Ngồi dưới bóng râm của bệnh viện, bỗng nhớ đến năm đó, tôi gặp Hi Thành, anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Khi đó tôi là một thiếu nữ mười bảy tuổi điên cuồng lao đầu vào học tập, luôn đứng đầu trong bảng thành tích của khối. Có thể nói, tôi trước khi gặp Hi Thành trong đầu chỉ có mỗi học tập. Hôm ấy trời mưa to, mỗi ngày tôi đều ở lại thư viện đến tối muộn, vì vốn dĩ tôi không muốn về căn nhà kia một chút nào. Không biết ông trời bị ai làm cho nổi giận mà đổ trận mưa xuống không ngớt, sấm chớp từng đợt thi nhau xé toạc bầu trời, xui xẻo thật, tôi lại không mang theo ô. Bước ra khỏi thư viện, tôi lao đầu chạy thật nhanh dưới mưa, thầm thề rằng cả đời này ngày nào cũng không được quên chiếc ô. Mưa mỗi ngày một lớn, tôi cũng chạy ngày một nhanh hơn, không để ý liền va phải người khác, chỉ nghe thấy một giọng nói rất êm tai vang lên

- Này cầm lấy, nhìn đường mà chạy, đồ ngốc

Tôi ngơ ngác một lúc liền gật đầu cảm ơn, năm đó Hi Thành rất nổi tiếng trong trường, không phải học bá, cũng không phải hạng ăn chơi lêu lỏng, chỉ là cậu ấy đẹp trai thôi, chỉ vì đẹp trai. Trước đó tôi còn chẳng thèm quan tâm vì không phải chuyện gì hay ho cả, nhưng nhìn tận mắt mới thấy, cậu ấy đẹp như tạc tượng vậy, một vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ, khiến người ta vô thức muốn ngắm nhìn mãi, hơn hết nữa mà một chàng trai ấm áp. Sau hôm đó, tần suất gặp nhau của tôi và Hi Thành ngày một nhiều hơn, dường như bóng dáng ấy xuất hiện khắp nơi, và cũng không nhận thức được bản thân đã nhìn lén anh từ lúc nào. Đỉnh điểm là một tuần sau đó, trong lúc tan học về, tôi bị một nhóm nam sinh chặn đường, vừa nhìn là biết bọn chúng không phải hạng người đàng hoàng gì.

- Này cô em, trông cũng xinh xắn đấy, đi với bọn anh đi

- Tôi không có tiền, các người đừng tìm tôi

- Bọn anh không cần tiền, bọn anh còn có thể cho tiền cô em đấy

Vừa nói bọn họ vừa tiến gần đến tôi, tôi thật sự hoảng rồi, bọn họ có tận năm người, toàn là trai tráng khỏe mạnh, còn tôi chỉ có một mình, cũng chưa từng ẩu đả với ai, và chưa từng gặp loại chuyện này. Nếu bọn họ thật sự đụng đến tôi, tôi sẽ cắn tất cả rồi bỏ chạy, thà chết chứ nhất quyết không để họ đụng đến thân thể mình

- Bọn khốn kia, chúng mày muốn gì từ một cô học sinh vậy ?

Âm thanh êm tai ấy lại vang lên, dường như mỗi lần tôi mang bộ dạng nhếch nhác nhất anh lại xuất hiện, hay có thể nói, mỗi khi tôi rơi vào tình thế khó khăn anh lại là nguồn ánh sáng duy nhất cứu rỗi tôi. Vừa nhìn thấy anh, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, mọi chuyện đã ổn rồi. Sau khi giải quyết đám người kia, tôi lẽo đẽo theo anh ra khỏi con ngõ đó, vừa đi anh vừa mắng tôi

- Lần nào gặp cũng là đồ ngốc, có biết đi đường sáng sủa hơn không, gặp người xấu phải biết la lên, biết thế tôi vứt cậu ở đó cho rồi

"..."

- Ngốc tên gì?

- Ánh Nguyệt, là "bóng trăng" trong "bóng trăng đáy nước"

- Biết tôi không?

- Biết

- Vậy được, sau này bị bắt nạt có thể tìm tôi

Sau hôm đó tôi chính thức xác nhận, tôi thật sự thích anh, thích cái cách anh là tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời của tôi, thích một Hi Thành tự do tự tại, vô tư vô lo, thích là sẽ theo đuổi. Tôi với anh năm đó là như thế, anh theo đuổi con đường của mình, còn tôi đứng đằng sau dõi theo anh. Cứ tưởng sẽ luôn như thế, cho đến khi anh thích Nhã Tịnh, và cho đến khi nghe được chuyện đính hôn của chúng tôi, thái độ của anh đã hoàn toàn khác, không còn là một Hi Thành dịu dàng của ngày xưa, trong mắt anh bây giờ chỉ có chán ghét. Tôi đã làm sai chuyện gì, tại sao chưa từng được một ai yêu thương, thậm chí ngay cả bố mẹ ruột cũng bỏ rơi tôi, vốn dĩ tôi không có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kanhi