Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô phải thực sự rất cố gắng mới có thể chịu đựng cho hết buổi họp.Cô cảm thấy rất khó thở cô cần phải uống thuốc cũng may lúc sáng cô có mang đi.Ra khỏi phòng cô liền chạy vào nhà vệ sinh nuốt trôi mấy viên thuốc cô mới có thể bình thường lại được.Vừa bước chân ra ngoài lại bị một người gọi quay lại nhìn thì ra là Trần Huệ Chân bạn học đại học với cô.
"Anh Ninh,đã lâu không gặp.Tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại Thượng Hải nữa chứ"
"Huệ Chân ,đã lâu không gặp.Tự nhiên tôi lại muốn quay về đây thôi"
"Cứ gọi tôi là Chân Chân được rồi.Nào, để tôi dẫn cậu đi tham quan và giới thiệu cho cậu về khoa ngoại của chúng ta nhé"
"Được thôi,cảm ơn cậu Chân Chân"
"Không có gì ,đi thôi"
Sau một hồi nói chuyện Chân Chân có giới thiệu sơ qua về anh cho cô nghe.Thì ra anh cũng ở nước ngoài vừa mới quay về được 2 tuần mà thôi mới về anh liền nhậm chức trưởng khoa ngoại.Tính cách cực kì lạnh lùng,tiếc chữ như vàng vậy không bao giờ nói một câu dư thừa nào.Hóa ra anh đã thay đổi rồi.Chàng trai năm ấy của cô thực sự đã thay đổi rồi.Nghĩ đến đây cô cảm thấy có chút tự diễu bản thân mình.Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi,cô bắt bản thân mình thay đổi nhưng lại không muốn anh thay đổi. Thật nực cười!!
Một nỗi chua chát giấy lên trong lòng cô nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu xốc lại tinh thần.Đã đến giờ làm việc nên cô quay về phòng làm việc đã được bố trí.Căn phòng không quá lớn nhưng được cái thoáng mát và sạch sẽ.Cô khá là thích căn phòng này tất nhiên là không thể tốt bằng phòng làm việc của cô ở Thượng Hải rồi nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi.Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
"Mời vào" -cô lên tiếng
"Bác sĩ Ngôn,là tôi "
"Tiểu Thanh ,có việc gì không ?"
"Bác sĩ Ngôn, viện phó gọi cô lên gặp"
"Được, tôi biết rồi"
Cô đi đến văn phòng của viện phó may mà lúc nãy Chân Chân đã giới thiệu cho cô rồi.Cô đến nơi gõ nhẹ cửa phòng.Một giọng nói vang lên
"Vào đi"
Cô đẩy cửa bước vào nhìn thấy anh cũng ở đó.Cô cất tiếng chào
"Chào viện phó Dương, chào trưởng khoa Hàn "
Anh chỉ gật đầu với cô một cái lấy lệ mà thôi.Viện phó lên tiếng
"Chào cô bác sĩ Ngôn ,nào nào ngồi đi"
"Cảm ơn viện phó Dương "
Cô lặng lẽ ngồi đến chỗ đối diện anh.Cảm giác như vậy thật căng thẳng, lúc nãy ngồi trong phòng họp có nhiều người hơn nữa cô ngồi cách xa anh nên cô cũng cảm thấy không căng thẳng như bây giờ anh đang ngồi đối diện cô.Cô không dám ngẩng lên nhìn sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh như băng đó,bàn tay cô bất giác rịn cả mồ hôi.Cô phải cố gắng để hít thở ,cô tuyệt đối không bao giờ để anh biết bệnh của mình.Không bao giờ.Cô tự nhủ với mình phải cố lên rồi sẽ qua thôi.
Viện phó lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ của cô
"Bệnh viện của chúng ta thật sự may mắn khi 2 vị bác sĩ giỏi chuyển về công tác ở đây"
Cô và anh cùng lên tiếng
"Viện phó quá khen rồi ạ.Tôi cũng chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi"
"2 cô cậu đừng khiêm tốn nếu 2 người không xuất sắc thì tại sao bệnh viện của 2 người lại muốn giữ 2 người lại ?.Nhưng tôi có một thắc mắc tại sao 2 người lại quay về ?.Chẳng phải bệnh viện ở chỗ 2 người rất tốt hay sao sao lại từ bỏ"
"Tôi có lý do riêng"
Anh lạnh nhạt nói ra mấy chữ.Còn cô chỉ biết lặng lẽ đáp
"Tôi là vì có chút việc "
"Được rồi,2 người về phòng làm việc đi .Mong rằng 2 người sẽ không phụ sự kì vọng của tôi"
"Vâng ,chào viện phó"
Bước ra khỏi căn phòng đó cô lập tức đi về phòng làm việc của mình không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: