Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có phải mình đã quen biết từ kiếp trước không?

PS: Mấy bà thông cảm lúc này tui đang coi Trường Tương TƯ, mê quá là mệ

Sóng ngoài biển mỗi lúc một nghe rõ hơn, Lâm cho xe chạy dọc bờ biển, suốt dọc đường đi cả hai đều im lặng.

-Thắt dây an toàn chặt vào Vi.

Vi quay sang nhìn anh, anh có vẻ lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu. Đằng sau có một chiếc xe hơi kiểu cổ, chạy không xa không gần đủ để cả hai đều nhìn thấy. Tim cô bỗng đập nhanh hơn, nỗi sợ hãi dấy lên khiến trái tim cô không ngừng run lên. Cô kiềm chặt hai tay, Lâm đưa tay vỗ nhẹ tay cô, thả lỏng những ngón tay đau ghì chặt vì sợ hãi.

-Không sao, anh nghĩ nó theo đuôi mình, nhưng mới chỉ thấy nó đây thôi. Em ngồi nép vào trong nhé, cẩn thận chút, anh tăng tốc đây.

Nói rồi Lâm nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn, Vi không kìm được nỗi sợ hãi, quay đầu nhìn chiếc xe phía sau. Nếu nó không có ý theo đuổi, việc gì anh ta nhấn ga nhanh như vậy, lại còn chạy bám sát theo sau. không những vậy, Đường đảo này khá hoang váng, lại ít xe hơi, sao lại có xe đi cùng hướng với bọn cô chứ. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, lục tìm trong túi xách, mãi mới phát hiện điện thoại. Quay số gọi cho Nam, rất nhanh Nam đã bắt máy.

Anh mau tra GPS em để lại trong điện thoại anh, báo công an giúp bọn em. Có người đang đuổi theo bọn em.

Em có làm sao không? Em đang ở đâu?

Nam nhíu mày, tay trái nghe điện thoại, tay phải bắt đầu mở laptop để tra định vị Vi để lại trong điện thoại anh. Anh bắt đầu lo lắng.

Em đang ở, á, Em,...

Chiếc xe đằng sau nhanh chóng bắt kịp xe của cô và Lâm, tông thẳng vào đuôi xe của bọn cô để chặn lại, điện thoại của Vi sau cú va đập rơi xuống chân cô. Tay cô bám chặt vào dây an toàn, Lâm nhấn ga hết mức.

-Em có sao không, em bám chặt vào, anh đếm đến ba, em lấy tay ôm lấy đầu mình, nghe rõ không.

Vi không kịp định thần, đã nghe tiếng hộ của Lâm, 1,2,3. Cô không kịp phản ứng, không kịp hỏi han, chỉ biết nhất nhất làm theo, đưa tay ôm lấy đầu.

Nam lo lắng đi lại trong đồn công an, máy laptop của anh không ngừng mấp máy, tín hiệu càng lúc càng hiện rõ. Anh không ngừng bấm số liên lạc của Vi. Bên đầu dây chỉ còn nghe thấy thông báo không thể liên lạc được. Bên kia phòng chờ cán bộ công an nghe điện thoại, rất nhanh đã có tin báo. Họ tìm thấy một chiếc xe bị tai nạn ở eo đảo, cả hai nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện địa phương, hiện chưa rõ tình hình. Nam nhanh chóng bắt xe đi tới bệnh viện đại phương để nhận diện nạn nhân, trên xe anh gọi cho nhân viên trong công ty nhờ xử lý nốt những việc cần thiết vì có lẽ anh cần về Sài Gòn gấp nếu tình hình của Vi không tốt. Lúc đến bệnh viện, Vi đang ngồi trên băng ghế dài ở hành lan y tế xã với miếng băng gạc trên tráng. Lâm đang làm thụ tục còn lại cho cô, bên ngoài có hai đồng chí công an đang chờ.

-Em có sao không?

Nam hỏi bằng giọng đầy lo lắng, anh đưa tay sờ trán cô. Lâm ho một tiếng, cánh tay của Nam dừng lại trên không trung.

-Cổ không sao đâu, chỉ là hoảng sợ quá độ thôi.

Lâm giải thích sơ bộ hoàn cảnh lúc xảy ra tai nạn cho Nam nghe. Khi đang trên đường về lại khách sạn trung tâm, bỗng có một chiếc xe hơi màu đen đuổi theo họ, lúc đầu nó chỉ đi cách xa không hề có dấu hiệu tấn công, sau đó khi Lâm tăng tốc, chiếc xe hơi đó liền đuổi theo rổi gây tai nạn cho họ.

-Em có muốn anh gọi cho ba em không?

Nam ân cần vừa hỏi vừa đỡ lấy tay Vi, anh đưa cho cô chai nước suối trong xe. Khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau, Nam biết tất cả về cô, gia đình, bạn bè, hầu như tất cả.

-Em không sao, còn xinh đẹp mà đúng không?

Vừa nói cô vừa đưa tay làm điệu bộ bông hoa trước mặt Nam, anh cười

-Giờ phút nào rồi em còn đùa được.

Nói rồi Nam quay sang Lâm:

-Tôi đưa cổ về trước, anh giải quyết với công an tiếp đi nhé.

-Ơ này, tôi cũng là nạn nhân mà, tay tôi bị thương đây này, cản thì anh ở lại giải quyết với công an đi, còn khong thì anh đưa bọn tôi về hết chứ.

Lâm nói giọng điệu đầy đùa giỡn, nhưng nhìn thấy tay trái Lâm bị thương, anh cũng không nỡ tranh cải với thanh niên lắm lời này. Nam kéo áo khoát đưa cho Vi, xoay sang nhìn Lâm.

-Đi thôi, tôi đưa hai cái của nợ này về khách sạn.

Nam đưa hai người bọn họ lên thẳng phòng khách sạn, đóng cửa lại, anh nghiêm túc hỏi;

-Nói đi, lúc nãy có đông người quá không tiện hỏi, hai người đi đâu làm gì mà lại có người đuổi theo, em làm sao mà gặp Lâm ? Kể rõ hết cho anh nghe xem nào?

Lâm khoát vai Nam, vỗ vỗ bả vai anh

-Anh không cho tụi tui nghỉ ngơi nữa hả.

Vừa đùa Lâm vừa xoa xoa vai Nam, Nam lườm thẳng Lâm, đẩy anh ra.

-Có nói hay không, tôi đá anh ra khỏi đây ngay đó.

-Nè, tôi là khách hàng của hai người đó.

Lâm cằn nhằn, Vi gắt lên

-Hai người có thôi đi không hả, thấy em chưa đủ phiền hay gì?

-Em đi lòng vòng đảo thì gặp Lâm, sau đó ảnh đưa em về nhà ảnh,..

Nam trơn mắt

-Từ từ em chưa nói hết, gần nhà Lâm có hải đăng, nhìn ra hướng biển, xoay mặt vào trong là núi, giống với giấc mơ của em.

Lâm cắt lời

-Hèn gì lúc đó em như người mất sổ gạo. Sau đó khi đi qua đoạn đường mòn nhỏ dẫn vào nhà tôi, cổ như điếng người á, sau đó thì tôi mời cổ đi ăn, vậy là gặp tai nạn, hết rồi.

Vi chỉnh lời Lâm

-Là mất hồn, có anh mới mất sổ gạo ấy.

Nam lúc này mới lên tiếng

-Khoan đã, vì sao anh Lâm lại có nhà tại đảo này? sao anh biết Vi tìm chỗ có cảnh như vậy mà dẫn cổ tới, anh cố tình đúng không?

-Nè nè, sao tự dưng anh nói vậy, tôi đây trong sáng ngời ngợi, trên có bóng đèn dưới có dép lê, xin thề, tôi chẳng biết gì hết. Tự nhiên cổ vậy chứ bộ.

Lâm càu nhàu nhìn Nam, anh tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thở dài. VI chắc là có chuyện gì muốn dấu rồi, cô ấy ngồi bần thần, không nói gì từ nãy giờ. Nam ngồi xuống cạnh Vi, kéo cô quay về câu chuyện của ba người.

-Em không còn gì để kể à?

-Em, ...

-Anh nghĩ xem, mỗi một người mà mình gặp ở kiếp này, có phải là đã quen biết từ kiếp trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro