Chương 21: Tai Nạn
Vi chìm vào trong giấc ngủ, trong mơ, cô mơ thấy Đạt, người đầy thương tích. Giật mình tỉnh giấc, cô thấy người đau nhức, nhìn vào trong gương, trán cô băng gạc, khuôn mặt cũng trầy đi nhiều. Đúng rồi, tất cả đều không phải là mơ, Đạt bị tai nạn xe, ngay trước mặt cô. Cô ngồi dậy, tắm rửa thay quần áo rồi mang giày ra ngoài. Cô bắt xe đi thẳng đến bệnh viện. Trong điện thoại nảy lên rất nhiều tin nhắn, đa phần đều là tin nhắn của đồng nghiệp, bạn bè. Cô đi tới bên ngoài cửa phòng bệnh, không dám vào trong. Bên trong ba mẹ Đạt đang ngồi bên cạnh anh, cô không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm sao, không biết phải đối diện với ba mẹ anh như thế nào.
Cô xuống lầu hỏi han tình hình của Đạt, bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại, còn phải chờ theo dõi thêm. Vi quyết định không vào, cô lặng lẽ ra về. Cô không bắt xe ngay, mà đi bộ trên dọc vỉa hè. Là cô mang lại xui xẻo, hay là do chính bản thân cô cố chấp, cứ mãi muốn tìm kiếm những kết quả không đáng. Vi ngồi thụp xuống đất, nagy tại vỉ hè gần bến xe buýt. Nước mắt từ từ rơi, dòng người qua lại có vẻ ái ngại nhìn cô. Cô không đi nổi nữa rồi, từ góc nhìn của cô, một đôi giày y hệt giày của cô đang tiến lại. Đây chính là giày đôi mà cô mua cho Lâm sau ngày họ dọn nhà về ở cùng nhau. Lâm cởi áo khoát, che chắn cho Vi, ngoài trời mưa phùn rơi nhè nhẹ, anh không đỡ cô đứng dậy, cũng không hỏi han, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô. Anh xoa đầu, kéo cô vào lòng, vẫn lặng im không nói một lời, lúc sáng tỉnh dậy, không thấy cô đâu, anh đã hốt hoảng biết bao nhiêu, chạy khắp nơi tìm cô, mau mà cuối cùng anh cũng quyết đoán đến thẳng bệnh viện tìm cô.
-Không sao rồi em, anh ở đây mà, không sao rồi.
Vi gào khóc, nước mắt hòa với nước mưa, không phân biết được, trời mỗi lúc một nặng hạt, bầu trời tối đen như cách mà cô không biết về những gì sắp tới. Lâm đưa cô về nhà, để cô nghỉ ngơi, anh mở lap top, kiểm tra email công việc, cũng nhờ Oanh xin nghỉ cho Vi vài ngày tại công ty. Trong lúc kiểm tra hộp thư của mình, anh khựng lại, là mail có đuôi tên miền từ công ty Vi, là mail của Nam. Trong email có dày đặc thông tin về anh, về cả ông bà anh tại Mỹ cùng một số thông tin anh đột nhiên biến mất một thời gian. Lâm cười, tên điên này sao cứ bám riết lấy anh, không biết hắn ta đang có ý đồ gì. Ngoài ra trong email, Nam hẹn Lâm ra ngoài gặp gỡ. Lâm tắt máy, anh không định đi, nhưng từ phía sau, Vi đã ở đó khi nào không hay biết, cô đặt tay lên vai anh, không biết cô có đọc được gì hay không, nhưng nét mặt nhợt nhạt, nhìn thẳng vào Lâm.
-Nếu Đạt và cả anh Nam đã tìm hiểu được thứ gì đó, em cũng muốn biết.
Lâm nhìn Vi, đưa tay vuốt tóc cô, cô đưa điện thoại ra cho anh xem, là tin nhắn của Nam "Anh có chuyện muốn nói cho em biết, Đạt trước ngày bị tai nạn có liên lạc với anh."
Nam hẹn bọn họ tới thẳng văn phòng công an nơi Đạt đang làm việc, chắc chắn Đạt đã để lại thứ gì đó, thứ gì đó mà cả Nam và Đạt đều không muốn cho cô biết, nhưng tại sao giờ Nam lại hẹn gặp cô, lại muốn nói cho cô biết. Lúc ra ngoài phòng khách, cô nhìn thấy email đã gửi mail cho Lâm chính là email của Nam, nhưng lại là email công ty. Còn thứ Đạt và cả Nam gửi cho cô, tất cả đều là bằng email cá nhân, với cùng một nội dung, hãy cẩn thận người ở bên cạnh. Là Lâm. Nhưng nếu anh muốn hại cô, sao lại hết lần này đến lần khác bảo vệ cô, giúp đỡ cô. Hay là, chính cô cũng đang bị chính lòng tin của mình dắt mũi.
Lâm lái xe đưa Vi tới điểm hẹn với Nam, anh lo lắng nhìn cô.
-Anh thấy em xanh xao quá, em có cần nghỉ ngơi thêm không?
Vi không đáp lại, chỉ nhắm mắt hờ. Lâm cũng không nói nữa, chuyên tâm lái xe, có lẽ cô đã hiểu lầm anh từ tin nhắn của Nam. Bọn họ lái xe được hơn 15 phút thì phía trước họ xuất hiện một chiếc xe, lạng lách, rồi lại nhấn còi, nhấn ga, hầu hết xe trên đại lộ đều tránh ra hết. Cô cũng giật mình, bám vào thành cửa. Lâm trấn an
-Không sao, tên kia chắc là say rượu hoặc là bị gì rồi, để anh tìm chỗ tấp xe vào, để hắn ta chạy trước.
Lâm đánh xe vào lề, nhưng gã chạy xe phía trước không giống như say rượu, mà giống như không buông tha họ, hắn lùi xe, nhấn mạnh ga tông về phía họ. Lâm giật mình, đánh lái sang bên lề đường, mặt Lâm khẩn trương hơn lúc trước. Lúc này điện thoại Vi reo lên, Là Nam. Cô bắt máy, rất nhanh nói ra địa điểm và vấn đề của chiếc xe khả nghi, sau đó thì điện thoại không còn tín hiệu, Nam gào lên trong điện thoại, -Vi, em có nghe anh nói không, Vi, Vi ơi
Nhưng vẫn là những tiếng tút tút không hồi âm. Chiếc xe điên kia lao về phía họ, Lâm bỏ dây an toàn, đánh tay lái tránh, nhưng anh biết là không thể nào tránh kịp. Anh choàng người che chắn cho cô, bên tay cô chỉ nghe được tiếng ầm, chiếc xe bị tông văng xa ra ngoài rào chắc, những mãnh vỡ văng tung té, nhưng tất cả đều là Lâm chắn cho cô. Cả hai được đưa đến bệnh viện, lúc này người Lâm đầy vết thương, máu từ đầu anh chảy ra, thấm vào váy của cô, người dân trên đường chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu sau tiếng đụng xe ầm trời, tất cả đường như chỉ còn bỏ lại phía sau.
Sau hơn hai ngày hôn mê, Bác sĩ kết luận tình trạng của Lâm nặng hơn Vi nhiều, phải gọi người nhà anh từ Mỹ về, hoặc được ủy quyền từ gia đình bác anh để nhanh chóng tiến hành phẩu thuật. Còn Vi, cả ba mẹ cô, Quyên và Nam đều túc trực ở bệnh viện, bác sĩ phán đoán đáng lẽ Vi không bị quá nhiều viết thương, không bị ảnh hưởng nhiều, đáng nhẽ sau phẫu thuật đã phải tỉnh lại rồi, nhưng lại rơi vào tình trạng hôn mê, cần theo đõi thêm. Quyên ngồi trước cửa phòng bệnh, nước mắt ngắn nước mắt dài, thầm rủa trong bụng. Ngày bé, Quyên Vi và Đạt cùng chơi với nhau, cả Đạt và Vi đều học võ từ khi còn bé tí, lúc đó cả hai đều hứa sẽ bảo vệ cho Quyên gầy nhom như con cầy hương, vậy mà bây giờ, một đứa suốt ngày đi bệnh viện cấp cứu. Đứa còn lại thì bị xe tông, tới giờ chưa tỉnh lại, giờ còn hoàng lạc quan còn bất tỉnh nhân sự sau trận tai nạn. Cô thầm chửi rủa, sao cuối cùng lại là tao nay cái lưng già cỗi, ngày nào qua ngày nọ hết thăm thằng này lại trong bệnh đứa kia. Hai đứa bây còn không biết điều mà tỉnh lại, chị đây sắp mệt chết rồi. Chị còn phải quen bạn trai, lấy chồng sinh con. Hai đứa bây nhiều crush, nhiều người yêu đơn phương thì tỉnh lại mà hạnh phúc đi chứ.
Quyên ngày nào cũng vậy, đều đặn thăm Đạt, xong lại đến Vi. Nhưng ngày nào cô cũng nguyền rủa hai người bọn họ, cả y tá, bác sĩ đều biết mặt cô, biết tiếng tâm nguyền rủa của cô. Ngay cả y tá cũng thầm cầu nguyện cho bạn cô gái hung dữ này mau tỉnh lại, nếu không ngày nào cô ta cũng chửi trôi bệnh viện này thôi.
Nam vừa vào thăm Đạt xong, thấy túi hoa quả, đoán ngay là cái Quyên vừa tới. Con bé này, ngày nào cũng thăm bệnh, lúc đầu còn lịch sự mua đồ ăn ch người ốm, sau nó tới toàn mua đồ ăn trái cây nó thích ăn, đem đến cho Đạt với Vi ngửi hương ăn hoa thôi, còn lại nó xơi tất. Nam thở dài, nhìn thấy bóng lưng Quyên vừa càu nhàu vừa thì thầm cho Vi nghe, Nam ho khan
-Em cứ chửi rủa như vậy, Vi không dám tỉnh lại ấy.
-Cái miệng thúi nhà anh, ngậm lại đi, đừng nói mấy lời xui xẻo.
-Em còn phải lấy chồng sinh con, hẹn hò vui thú, ngày nào cũng ở đây, con Vi khốn kiếp, mày mau tỉnh lại. Nếu mày không kịp tỉnh, tao mà lấy chồng trước, mày phải đi cho tao 5 cây vàng đó. Mau tỉnh lại.
-Em thiệt hết thuốc chữa.
-Vi nó mới là người hết thuốc chữa ấy, sao nó có thể mãi nằm đây vậy. Rõ ràng bác sĩ nói mọi nguy hiểm đã qua hết rồi mà.
Ngày đó, Nam đến cơ quan của Đạt, nhìn thấy đóng tài liệu Đạt để lại, anh đã cảm thấy rất khó hiểu, cũng không thể nào tin được. Nhưng dù sao thì, anh cũng muốn kể hết cho Vi Nghe, nhưng không ngờ lại có tại nạn khủng khiếp sảy ra, cả Lâm và Vi đều hôn mê. Sau tai nạn, Vi cảm thấy mơ hồ, không lẽ mình chết rồi nhỉ? Chời, giờ mà chết thì mình là trinh nữ chết oan, vẫn chưa ăn chơi sả láng, sung sướng hưởng thụ mà. Vi mở mắt ra, nhìn xung quanh, chời ơi, cái gì thế thế không biết, Cô dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro