Trang2:khoảnh khắc ta chạm nhau
"Kiếp trước phải ngoảnh đầu nhìn nhau 500 cái mới đổi được một lần gặp nhau ở kiếp này. Vậy kiếp trước ta đã ngoảnh lại nhìn nhau bao nhiêu cái mà kiếp này lại đổi được cả một mối nghiệt duyên".
Đường phố nô nức bao người qua lại, đèn đom đóm bên trong chiếc bóng tròn treo trên những tán cây liễu mềm mại tạo nên một khung trời thơ mộng, hàng quán bày bán khắp nơi tiếng cười tiếng nói chen chúc nhau náo nhiệt khu phố yên tĩnh.
"Đệ nói xem, có phải ta xấu đến mức xúc phạm người khác luôn không?, cớ sao mà cha cứ bắt ta phải mang chiếc mặt nạ này suốt, chẳng thoải mái chút nào", War là huynh lớn nhưng lại mang tâm hồn cậu bé thơ, bước đi phía trước mà giọng nói lanh lảnh vang theo phía sau người em cùng mẹ trầm tĩnh ôn nhu khác xa với War một trời một vực.
"Ta cũng ước gì huynh thật xấu xí khiến người khác vừa nhìn là chạy để cha và cả Thiên Giới không phải bận lòng nghĩ đủ mọi cách ngăn chặn mối nghiệt duyên kia", Miên man trong dòng suy nghĩ khi quay trở lại thực tại người đã biến mất tự bao giờ.
Phố đông người chen nhau qua lại, nam tử tuấn tú gương mặt góc cạnh mang vẻ đẹp mạnh mẽ với đôi mắt phượng sắc sảo sở hữu thêm cả dáng đi uy nghiêm khiến bao thiếu nữ mê muội mãi đứng nghĩ ngợi chỉ trong vài giây liền lạc mất bóng dáng xanh trắng như cục bông năng động bước đi trước, len qua dòng người không còn trông thấy nữa.
Bờ hồ yên tĩnh hơn một chút cũng bị nhan sắc Tam Điện Hạ Ma Giới náo loạn, sự lạnh lẽo không cảm xúc của gương mặt gần như là điểm cuốn hút ánh nhìn đám nữ nhân, cả nam nhân đi ngang qua cũng ngập ngừng ganh tị.
Khuôn mặt tròn sắc nét, làn tóc bay bay cố định phía sau bởi một chiếc kẹp bạch kim đen tuyền hệt như một tấm gỗ mun được điêu khắc tỉ mỉ và đính lên vài hạt ngọt quý hiếm, phía trước còn thả nhẹ hai loạn tóc nhỏ phấp phới trong cơn gió bên hồ nước trong, đôi mày không quá rặm nhưng hiện lên nét uy dũng mạnh mẽ, cánh mũi cao vút khiến góc nghiêng trở thành một kiệt tác lay động lòng người, bờ môi đỏ quyến rũ nhấp nhẹ chén trà phong thái tỏ ra chính là sự bất phàm trong từng cử chỉ.
Bàn tay dài chống cầm đôi mắt như đại dương sâu thẩm của hắn đen tuyền chấm thêm một chấm nhỏ nơi con ngươi tạo thành một sức hút kì dị, nơi trán còn kí ấn một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực mang thêm nét u buồn cho khuôn mặt lạnh lẽo.
"Ta không đi cùng huynh đến đây để thưởng trà ngắm trăng, tiểu nhị tính tiền", Omr nảy giờ tìm Yin gần như khắp khu phố nhưng mãi không tìm được cho đến khi bước dọc bờ hồ nghe mọi người bàn tán mới nhanh tìm được người đang ẩn nấp thưởng trà tại đây.
Kéo Yin như bay cùng nhập hội rồi hòa vào dòng người đen kịch, cô vui vẻ kéo hắn đi khắp gian hàng này, lại sang gian hàng khác rồi trố mắt dừng lại trước một quầy bán tranh, ngón tay xinh đẹp cô lướt nhẹ trên bức tranh mang nét bi thương nhuộm đầy máu rồi ngơ ngác nhìn sang Yin đang buông nhẹ nơi hốc mắt giọt lệ trong ngần.
Đưa ngón tay chạm vào giọt nước mắt nóng hổi Omr kinh ngạc cả cơ thể như đông cứng chứng kiến thời khắc quý báu này, anh trai cô vậy mà biết khóc, nước mắt lại có thể từ khóe mắt Yin mà tuông ra, chuyện quái gì lại khiến anh cô rơi lệ thế này.
Yin cũng ngơ người không biết lí do bản thân lại tuông lệ khi nhìn vào thảm cảnh cả vùng trời toàn máu trong bức tranh, người con trai to cao ôm chặt trong lòng một thân ảnh nhỏ bé đã tắt đi hơi thở, hai đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lại, máu đã thấm ướt lớp áo xanh trắng thanh khiết, kí ấn nơi đôi mắt như chiếc đinh đâm thẳng vào tim Yin và rồi dấu ấn bỉ ngạn trên trán triệt để làm người hắn cứng đơ và rồi giọt nước mắt trong tranh hiện thực hóa bên ngoài, Yin nhẹ nhàng mà rơi lệ.
Bờ Vong Xuyên với cầu Nại Hà và rừng hoa bỉ ngạn trong giấc mơ mỗi đêm của hắn chân thực đến mức tim hắn như thể đang bị bóp nát ra từng mảnh nhỏ, lồng ngực phập phồng hơi thở loạn lạc, Yin lắc đầu chối bỏ những mơ hồ dứt khoát rời đi, Omr trông thấy mọi diễn biến đã thấy lạc hồn phách một hồi lâu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tâm trí mà thanh toán bức tranh bám theo sau.
"Chàng trai xin dừng bước", Một bà lão không biết từ đầu ngăn lại bước chân Yin.
"Xin ngài hãy dừng lại, chân mắc vào tơ hồng rồi này, ngài có biết dây tơ này đã được ban xuống đây hơn 3000 năm nhưng vẫn chưa có người thật sự có duyên bước được vào, ấy thế mà hôm nay nó lại chọn chân ngài cùng kết duyên, thật là một mối lương duyên trời ban", Chỉ vào chân Yin bà nhẹ nhàng truyền đạt thông tin khiến khu phố tụ họp lại thành một đám đông vây quanh Yin xem kịch vui.
Thái độ của Yin vẫn lạnh như thế cái đầu hắn nhẹ di chuyển cúi xuống nhìn vào chân và thật là có sợi tơ đỏ mắc vào, hắn không kiên nể đưa tay xuống mạnh mẽ bứt ra nhưng mãi không cách nào đứt rời.
"Nếu không tìm được người kia và cả hai cùng tâm đầu ý hợp tháo ra thì ngài có làm cách nào nó cũng sẽ không đứt được đâu", Bà lão ấy lại cười hiền vỗ vai hắn, khiến tính cách nóng nảy từ hắn nhanh bộc phát, gương mặt lạnh đã đanh lại đôi mắt tựa đại dương tạo được cả vùng băng rộng quan sát khắp nơi và tìm được người cần tìm trong giây lát.
Yin nhanh chân tiến lại phía cậu nhóc đang đứng bên cành liễu mang một chiếc mặt nạ cười nói với ông lão bán hàng, tay hắn nâng lên chạm vào vai cậu liền nhận ngay một quả tát đau thấu trời.
Tính cách hắn nóng nảy từ ngày thơ ấu càng lớn nó càng khắc sâu thêm vào máu, ấy thế mà hôm nay lại có người to gan đánh Yin một tát đau đến thế, con ngươi hắn chuyển màu đỏ au, bàn tay đang đặt trên vai người kia xiết chặt mạnh mẽ nắm lấy bờ vai sương mai ấy quăng mạnh lên không trung.
War vì lạc mất Prom nên đã không còn tâm trí chơi đùa mà vòng vòng quanh phố từ ban nãy hỏi thăm mọi người tìm lại em trai, đi đã lâu nhưng bóng Prom vẫn không thấy đâu khiến tâm trạng War trở nên cáu gắt ấy vậy mà còn bị bàn tay ai đó tùy tiện làm phiền và đều War ghét nhất chính là người khác tùy tiện chạm vào người của mình.
Yin quăng War một cái thật mạnh bay lên không trung vô thức nhằm trúng vào cành liễu mềm, cậu vươn tay nắm chặt cành cây xoay một vòng hướng hắn bay ngược đến, gót giầy vải lướt ngang mặt hắn tạo nên một đường cong tuyệt mĩ, Yin vội nhanh tay bắt lấy chân cậu cả hai nâng nhau bay lên không trung lơ lửng.
Cánh quạt nhỏ nơi thắt lưng phóng to ra tuông từng lớp nước uốn thành đường thẳng hướng Yin bay tới cuộn tròn vây lấy hắn, nhưng đôi chân cậu còn trong vòng tay hắn nên nhanh chóng cả hai bị dính lại cùng nhau trong vòng nước xoáy tròn, Yin phóng nhẹ kim châm trong lòng bàn tay vào cổ tay War nhằm đoạt đi cây quạt nhưng nó chỉ lướt ngang cắt được một đường nhỏ vì War đã nhanh nhạy mà tránh đòn, đều này đã khơi lên trong Yin niềm thích thú.
Cả hai tiếp tục cùng nhau mắc thành một thể rồi khoảnh khắc gần nhau trong gang tắc hai đôi mắt chạm vào nhau nảy lên một tia động tình, mỹ cảnh hai nam nhân cùng nhau thành một thể trong vòng nước vây lấy thế này tạo thành tuyệt cảnh nhân gian hiếm thể nhìn thấy, mọi người qua lại đều dừng chân ngắm nhìn.
Cả hai cùng vùng mình thật mạnh linh lực tuông ra áp bức những người đứng gần đó một phen choáng váng, sợi dây tơ duyên đứt thành nhiều mảnh nhỏ văng khắp nơi như cánh hoa đang bay trên bầu trời đêm diễm lệ.
Cũng chính thời khắc ấy mọi thứ bị nhấn chìm trong cảnh sắc tuyệt mĩ trần gian chưa từng trong thấy, kéo theo cả hồn phách chàng nam tử anh tuấn rơi mất theo những vật đang dần rụng rơi dưới tán liễu già uốn thân rung rinh cùng cơn gió tạo nên một đoạn kí ức không phai trong tâm chàng nam tử xuất chúng kia.
☘17072023
zyy_zyy
"Thể loại lần đầu thử sức nên có sai sót mọi người góp ý với nha"🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro