Bất ngờ - Kageyama
Kageyama trở về nhà sau chuyến đi dài luyện tập để chuẩn bị cho mùa thi đấu ở Tokyo. Bình thường hai đứa chẳng xa nhau nổi tận hai ngày ấy vậy mà cả tháng nay hắn chỉ được gặp em những lần ít ỏi qua màn hình điện thoại. Hắn nhớ muốn điên lên được.
Hắn vốn không thích đồ uống có cồn cho lắm, tửu lượng cũng không cao nên thi đấu xong hắn chỉ nghỉ ngơi một chút rồi xin phép mọi người về phòng soạn hành lí. Có vẻ ai cũng ngờ ngờ đoán ra được lý do hắn xin phép về trước.
Là vì có một bé mèo nhỏ hiểu chuyện nhưng cũng rất hay làm nũng chờ hắn ở nhà
Bước chân vào nhà hắn có hơi khựng lại, cả căn nhà đều tối om, phòng khách và phòng bếp cũng không thấy em đâu, duy nhất chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi được bật lên ở phòng hai đứa. Hắn hơi sợ
"Anh về rồi đây, mèo nhỏ"
Kageyama cố tình lên tiếng nhưng chẳng một lời hồi đáp. Hắn cố giữ bình tĩnh, thường thì buổi tối khi ở một mình đợi hắn về em sẽ rất hay bật nhiều đèn lên vì em rất sợ.
Hắn chẳng nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào phòng mặc kệ túi đồ hắn đã vô thức vứt ở một xó nào đó. Bởi vì thứ hắn quan tâm nhất bây giờ chính là muốn nhìn thấy em.
"Anh về rồi đây, Y/n"
Hắn một lần nữa lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc thút thít nhỏ trong phòng vệ sinh.
"Y/n? Anh đây"
"Hức... Tobio" thấy hắn trở về em lại oà khóc to hơn
Kageyama mặt đầy lo lắng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ tiều tuỵ ngồi bên tolet nôn đến xanh xao mặt mày. Hắn đã thương nay lại còn thương hơn. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm của hắn, tiếng khóc dần nhỏ lại
"Anh xin lỗi vì đã về muộn. Để em chờ"
"Nói anh nghe có chuyện gì sao em lại khóc? Em đau ở đâu à? Anh xin lỗi nhưng nín khóc nhé"
Một Kageyama cọc cằn, khô khan nhưng lại luôn xuống nước xin lỗi khi thấy em khóc kể cả lúc mình chẳng làm gì sai.
Lúc này em mới dần nín khóc nhưng vẫn còn thút thít một chút. Hai tay hắn nắm chặt vai em đề trấn an tinh thần. Bởi hắn biết bây giờ bé con của hắn đang rất hoảng loạn kiểu khóc thút thít như vậy hắn sớm đã quen.
"Hức... em nhớ anh lắm Tobio-kun"
"Anh về muộn lắm đấy. Anh không nhớ, không cần em nữa à? Hức..." - hắn nhớ muốn điên lên được
"Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy. Nhưng mà lần sau chúng mình sẽ không xa nhau nữa đâu. Anh hứa đấy"
Kageyama nhìn thẳng vào mắt em khẳng định một câu đầy chắc nịch. Nhưng chưa nói được nhiêu câu em vội buông hắn ra rồi cơn buồn nôn lại ập tới. Hắn lo lắng vuốt vuốt sống lưng để em dễ chịu hơn.
"Em ổn không? Sao lại nôn thế này cơ chứ? Hay em lại ăn uống linh tinh gì rồi?"
Mắt em giờ lại ầng ậc nước như vẻ mặt đầy vô tội nhìn hắn, chẳng kìm được lại rơi vài giọt. Em lại khóc. Không biết trong lúc lo lắng hắn đã nói gì lớn tiếng với em không. Hắn kéo em lại ôm như thay lời xin lỗi.
"T-tháng này em t-trễ. Chán ăn lại buồn nôn anh biết rồi đấy" em cầm que thử thai với hai vạch đỏ thẫm đưa cho hắn
Đầu óc hắn trống rỗng mắt hắn rưng rưng nhìn em
"Là thật sao?"
"Ụm là thật"
"Món quà nhỏ của anh đây sao? À không món quà siêu cấp lớn chứ"
"Tobio-kun mừng anh trở về"
Kageyama khóc trong mừng rỡ rồi ôm chầm lấy em còn không quên cảm ơn em rất nhiều. Thú thật hai đứa cũng chưa có dự định cho việc có thêm thành viên mới nhưng hắn cũng ngót nghét gần 30 tuổi rồi cũng phải đến lúc làm bố thôi
"Anh yêu mẹ con em lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro