Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9


Ngày hôm sau, tôi nằm trên giường, chạng vạng hồi tưởng lại những chuyện hôm qua.

(Thật khó tin là tôi đã có một buổi hẹn hò đầu tiên. Nó tuyệt cmn vời luôn ấy. Ngoại trừ...)

*hồi tưởng

(Chika, cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu thế?)

Aya kéo lấy áo tôi.

Aya: Cậu ổn chứ?

Tôi quay ra, vừa nhìn vừa chớp mắt.

Tôi: À-ừm, tôi ổn mà, không sao đâu. Tôi chỉ...

Tôi lắc đầu, cố rũ bỏ nó ra khỏi tâm trí tôi.

Tôi: Tôi tưởng là tôi thấy thứ gì đó. Dù sao thì, chúng ta cũng nên về nhà thôi, không lại muộn mất, nhé?

Aya: Oh...được thôi.

*hết hồi tưởng

(Thật lòng mà nói, tôi chưa muốn kết thúc buổi hẹn vào lúc đó. Nhưng thấy Chika khiến tôi cảm thấy...kì quặc.)

Tôi nhắm mắt lại và nằm ườn ra giường, quyết định hôm nay là ngày Chủ nhật lười biếng của tôi. Nhưng một lúc sau đó, tôi giật mình bởi tiếng gõ cửa, không phải cửa trước, mà là cửa phòng tôi. Tôi bối rối ngồi dậy.

Tôi: Cái định mệ...Mời vào!

Nắm tay cửa xoay ra, và đằng sau cánh cửa ấy là Chikako.

Tôi: Ch-Chika?! Làm thế nào mà-

Chikako: Mẹ cậu để tớ vào đấy.

Cô ấy cười tươi tắn.

Tôi: À, phải rồi...

(Không phải là tôi nghĩ cô ấy đột nhập vào đây hay gì đó. Nhưng...sao cô ấy lại ở đây?)

Tôi: Cậu làm gì ở đây thế, Chika? Tớ không có ý đâu! Chỉ là tớ có chút băn khoăn thôi.

Chikako nhún vai.

Chikako: Chúng ta đã là bạn của nhau, gần như là mãi mãi còn gì. Tớ có thực sự cần lí do để đến chơi không?

Tôi: Chắc là không...vậy thì, cậu vào đi.

Nụ cười càng ngày nở to ra khi cô ấy bước vào trong, nhìn xung quanh tò mò như là lần đầu vào phòng tôi vậy. Khoảnh khắc ấy cứ tiếp diễn, khiến tôi hồi hộp suốt, rồi Chikako mới bắt đầu nói.

Chikako: Này, nghe này...

Nụ cười cô ấy nhạt dần, rồi hít một hơi thật sâu.

Chikako: Tớ thực sự xin lỗi về những điều tớ đã nói và đã làm ở công viên hôm trước. Tớ chỉ...tớ đã có một khoảng thời gian khổ sở về việc giữ cậu ở lại nhóm. Tớ đã có rất nhiều cảm xúc bộc phát lúc đó, và tớ chỉ đổ hết lên đầu cậu, nhưng đáng lẽ ra tớ không nên làm vậy, nên...tớ xin lỗi.

Tôi: Chika...

Tôi đứng dậy khỏi giường, đến gần cô ấy.

Tôi: Cậu không cần phải xin lỗi. Tớ cũng đã nghĩ rất nhiều, và tớ không kiểm soát nổi những chuyện ấy. Tớ đáng lẽ không nên chỉ rời khỏi nhóm mà không nói với cậu một câu. Tớ xin lỗi cậu vì đã bỏ rơi cậu như thế.

Chikako lắc đầu.

Chikako: Cậu cũng không cần phải xin lỗi đâu. Tớ nghĩ cả hai ta đều mắc sai lầm, đúng chứ?

Tôi cười nhẹ, cảm thấy an tâm khi Chikako cười lại với tôi.

Tôi: Chắc vậy.

Chikako: Những ngày vừa qua, tớ...tớ thực sự nhớ cái cảm giác nói chuyện với cậu ở trường. Tớ biết là chuyện xảy ra cũng chưa lâu, nhưng nó cứ như là vô tận kể từ lần cuối chúng ta bắt chuyện với nhau.

Chikako thay đổi trạng thái đôi chút, đôi má hồng lên có vẻ ngại ngùng.

Chikako: À-À mà, giữa cậu với Aya thế nào rồi?

Tôi: Aya ấy hả? Thì...nó có tiến triển lắm. Một khi cô ấy thấy đủ thoải mái để mở lòng, thì Aya thực sự là một người rất là thú vị. Nó có thể kì cục đôi chút, chắc rồi. Nhưng cô ấy là một người có trái tim nồng ấm, và tớ thực sự thích cô ấy.

Chikako gật đầu, nụ cười có chút căng thẳng.

Chikako: Tớ rất vui khi nghe được điều đó. Tớ đoán là cũng không tệ lắm khi Nanami thách cậu đi hẹn hò với cô ấy nhỉ? Không phải là tớ biện minh đâu, tất nhiên rồi...

Tôi: Không, không sao cả, tớ hiểu ý cậu là gì. Song, Aya vẫn là một người tốt, cô ấy không đang bị đối xử như là một phần thưởng vớ vẩn vậy. Tớ thực sự không hiểu tại sao mà mọi người tại thích cái việc đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy. Tớ nghĩ cô ấy là một trong những cô gái tử tế nhất mình từng gặp!

Chikako mím môi, mắt đảo đi chỗ khác.

Chikako: Ừ-Ừm, cô ấy có vẻ tốt...à này, tớ có đem theo tay cầm chơi game, nếu cậu muốn chơi game đua xe hay gì đó...

Nụ cười trước đó đã trở lại khi Chikako lấy cái tay cầm ra khỏi balo.

Chikako: Thế, cậu tính sao? Muốn chơi cùng tớ chứ? Hay là...cậu sợ tớ sẽ cho cậu ăn hành như những lần trước...

Tôi đảo mắt, chế giễu cô ấy.

Tôi: Thôi đi, cậu chỉ giỏi mấy trò ở máy thùng thôi! Còn cái này á? Tớ hành cậu như con luôn!

(Arcade - máy thùng: một loại máy chơi game ở khu vui chơi giải trí, sử dụng những đồng xu để bỏ vào và chơi.)

Chikako: Thế cơ á? Bởi tớ có nhớ một lần mà...

Tôi: Thôi nhá...

Chikako: ...tớ hành cậu ra bã khi chơi trò chơi đối kháng nào đó...

Tôi: Đừng có mà đào lên chứ!

Chikako: ...đến nỗi mà cậu bật khóc rồi chạy ra khỏi nhà!

Chikako cười khoái chí còn tôi thì nghiến răng cay cú.

Tôi: Nếu cậu đào chuyện đó lên, thì tớ cũng sẽ gợi nhớ lại cái lần mà chúng ta chơi game kinh dị đen trắng cùng nhau ấy. Nhớ chứ? Cậu còn sợ đến nỗi cậu tè dầm cơ mà!

Chikako kêu ré lên, nhào tới vồ tôi và tôi thì kịp né ra.

Chikako: Chuyện đâu có xảy ra như thế! D-Dù sao thì cậu đừng có mà đánh trống lảng! Quan trọng là tớ sẽ cho cậu ăn hành ngập mồm, bất cứ game nào mà chúng ta chơi. Còn nếu cậu không tin tớ, thì tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy!

Tôi cầm lấy cái tay cầm của tôi.

Tôi: Được, nhào zô. Chuẩn bị khóc đi là vừa nhé.

Chikako: Để rồi xem!

Khi tôi chuẩn bị tay cầm, Chikako nhảy lên giường tôi, khởi động các ngón tay. Chuyện xảy ra sau đó là ba tiếng đấu đá nhau căng thẳng, không bên nào chịu thua bên nào. Mỗi khi ai đó dẫn trước, thì kẻ thua luôn đòi đấu thêm ván nữa, và cứ thế, điểm số của hai người luôn là hòa. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến với game đấu quyết định...và tôi chỉ nhỉnh hơn Chikako đúng 1 giây. Tôi đấm tay lên không với một điệu cười đắc thắng.

Tôi: Tớ đã bảo rồi mà! Khi chơi cái bộ môn này, tớ không thể bị đánh bại đâu!

Chikako: Cậu thắng chỉ vì 1 ván đua thôi!

Tôi: 1 cũng là quá đủ rồi.

Tôi liếc qua cười tự mãn, rồi Chikako đảo mắt và nằm dài xuống giường.

Chikako: Thôi được rồi, hãy cứ tận hưởng khi cậu có thể đi. Tớ sẽ bón hành cho cậu sau, hãy nhớ lấy...

Cô ấy nói xong, miệng ngáp dàiiiii.

Tôi: Cậu ổn chứ, Chika? Cậu thiếu ngủ hay gì?

Chikako: Kiểu vậy. Tớ...tớ đã suy nghĩ rất nhiều đêm qua, nên tớ không ngủ ngon cho lắm...Cậu có phiền không nếu tớ ngả lưng một lúc chứ?

Tôi lườm cô ấy trong sự bực bội. (wtf ông thần bị clq gì vậy?)

Tôi: Nhà cậu chỉ cách đây vài phút thôi mà?

Chikako: Ừm, nhưng tớ thấy ở đây ấm cúng lắm!

Tôi: Rồi rồi. Cậu có thể ngủ nếu cậu muốn.

Chikako: Cảm ơn, tee hee.

Cô ấy đáp trả tôi bằng một nụ cười rồi quay người sang bên kia, mắt nhắm lại. Không lâu sau đó, hơi thở của cô ấy như là cô ấy đang có một giấc ngủ sâu, ngon giấc.

(Nhanh thật đấy...cô ấy chắc hẳn là kiệt sức lắm rồi.)

Tôi tắt máy đi, cất gọn đồ đạc và đi khẽ nhất có thể. Rồi tôi ngồi bên giường, nhìn Chikako đang ngủ.

(Mấy tuần vừa rồi thật là điên rồ. Nhưng bây giờ trông cô ấy thanh tịnh quá. Tôi mừng là cô ấy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi...)

Ngắm nhìn cô ấy, tôi bất chợt nhận ra rằng cô ấy xinh đẹp tới nhường nào.

(Tôi thường không để ý lắm, bởi đó là Chika mà. Nhưng giờ thì...) (uuuuoooooggggghhhh sssseeeeeegggggsssssss!!!!!)

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô ấy, vai chạm vai, tiếng thở của Chikako tôi có thể nghe rất rõ. Chậm rãi, tôi đưa tay qua người cô ấy, ôm cô ấy như cách chúng tôi từng làm khi còn nhỏ.

(Luôn là tôi với Chika...Mọi chuyện đã thay đổi gần đây, nhưng giữa tôi với Chika thì không.)

Vài phút trôi qua trong im lặng, Chikako bỗng hít một hơi, rồi nũng nịu vào người tôi. Khó khăn lắm tôi mới không bật cười lên vì nhột, bởi tôi không muốn đánh thức cô ấy. Tóc cô ấy xếp nếp quanh cổ tôi, nhột nhạt, và một cánh tay của cô ấy quấn quanh người tôi. Tôi nhìn xuống những ngón tay nhỏ nhắn chạm vào da tôi, một cảm giác khác lạ nhưng cũng hạnh phúc trong người tôi đang bừng lên.

(p/s: tôi cũng muốn uhuhuhuhu)

Tôi: Chika...

Tôi nhỏ giọng nhất có thể, nhìn mặt cô ấy xem có dấu hiệu thức giấc không rồi tiếp tục.

Tôi: Gần đây, tớ thực sự là một tên ngốc. Nhưng tớ chắc là cậu không cần tớ nói cho cậu biết đâu, phải không?

Tôi vừa im lặng vừa mỉm cười, chỉ đợi cậu hỏi của tôi không được trả lời.

(Nếu Chikako giả vờ ngủ như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ bật dậy và đồng ý với câu nói vừa rồi của tôi...)

Tôi: Đúng là tớ không hối hận khi đã rời khỏi nhóm đó...không hẳn. Nhưng tớ thực sự hối hận khi đã bỏ cậu lại phía sau. Vào lúc ấy, tớ không thể làm gì ngoài suy nghĩ cả...tớ muốn cậu bên cạnh tớ cho đến hết đời.

Tôi cười nhẹ, tự ý thức được bản thân.

Tôi: Nghe tớ này...giống như tớ đang cầu hôn hay gì đó. Nhưng tớ sẽ không làm gì đó kì cục đâu. Tớ chỉ...tớ chỉ ước rằng tớ có thể kể rằng cậu ý nghĩa với tớ như thế nào. Và tớ xin lỗi nếu tớ khiến cậu cảm thấy rằng cậu vô giá trị với tớ. Bởi sự thật là...cậu còn quý giá hơn mọi thứ trên thế giới này.

Tôi thở dài, tôi cảm thấy như cái nút thắt của sự rối bời trong tôi nay đã được tháo gỡ, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Tôi: Tớ không biết tại sao tớ lại giãi bày hết ra như vậy khi cậu đang ngủ nữa. Có lẽ là tớ chưa đủ can đảm để nói thẳng với cậu. Nhưng kể cả cậu không thèm nghe đi chăng nữa...tớ cảm thấy thoải mái khi nói rõ chuyện đó trước mặt cậu.

Tôi đưa tay và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Chikako. Từng sợi tóc mượt như lụa đang xen kẽ ngón tay tôi, Chikako thì vẫn say giấc, tiếng thở vẫn đều đều. Tôi nín thở, sát người gần hơn một chút. Tôi hôn nhẹ vào trán của cô ấy, một cái hôn nhè nhẹ nhưng dịu dàng, rồi nhanh chóng rụt lại. Không lâu sau đó, tôi cũng thiếp đi...

Tôi thiếp đi khoảng một giờ, bị đánh thức bởi tiếng biểu tình trong bụng tôi. Chikako cũng thức dậy sau đó, và chúng tôi xuống nhà để tìm thứ gì đó lót dạ.

Vào thứ hai đẹp trời, tôi đến trường với cảm giác khác lạ - được nghỉ ngơi tử tế và sẵn sàng cho một tuần mới đầy năng động. Không như mong đợi cho lắm, nó lại có khởi đầu khá là tệ. Điều đầu tiên tôi thấy khi bước đến cổng trường là Eichi đang ép Aya vào một bức tường.

Eichi: Mày thử nói câu nữa xem nào, đồ sâu bọ?

Aya: Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, Eichi. Cũng chả khó hiểu gì đâu.

Đám học sinh xung quanh hai người bắt đầu cười đùa.

Eichi: Mày nói tao là đồ ngốc à?! Con nhỏ khốn kiếp!

Tôi khiếp hãi khi thấy Eichi đấm vào bụng Aya. Aya thở dốc, nhưng cô ấy không gục xuống. Thay vào đó, cô ấy đánh lại trong lúc Eichi lơ đãng, vung một cú tát vừa nhanh vừa mạnh vào mặt Eichi.

(Cô ấy vừa... – tôi ngạc nhiên)

Những người xung quanh bỗng im lặng và bị sốc bởi hành động của Aya.

(Chưa từng ai dám chống lại Eichi cả...)

Eichi: M-Mày...

Cú sốc của cô ta nhanh chóng biến thành cơn thịnh nộ khi cô ta lại đấm Aya thêm cái nữa. Và lại như thế, Aya vẫn chống trả.

(Tôi phải làm gì đó ngay!)

Tôi chen qua đám đông và kéo hai người ra.

Tôi: Đủ rồi!

Aya: Cậu...

Eichi: Mày đang làm cái đéo gì thế hả?!

Tôi: Dừng chuyện này lại trước khi ai đó nằm viện đấy!

Học sinh A: Ờ kìa...

Học sinh B: Đang hay thì lại đứt dây đàn!

Tôi lờ họ đi, lườm Eichi.

Tôi: Sẽ có giáo viên đi ngang qua bất cứ lúc nào, cậu biết chứ?

Lời đe dọa của tôi cũng có hiệu nghiệm với Eichi, và đúng như tôi nghĩ, cô ta liếc xung quanh đầy lo lắng rồi tặc lưỡi.

Eichi: Hừ...sao cũng được.

Cô ta đảo mắt rồi nhanh chóng đi vào trong trường. Dần dần, đám đông bắt đầu giải tán, bàn tán về thứ mà họ vừa chứng kiến. Tôi quay sang Aya, thở dài.

Tôi: Cậu không sao chứ, Aya? Vừa nãy căng thẳng thật đấy!

Aya gật đầu chậm rãi, chỉnh chu đồng phục của cô ấy.

Aya: Có hơi thâm tím một chút, nhưng tôi không sao cả.

Tôi: Vậy là ổn rồi. Cậu có chắc là việc chống trả như vậy có đúng đắn không?

Aya: Nếu không ai làm, tôi sẽ phải làm. Cậu và tôi đều biết rằng Eichi không thể cứ tiếp tục với cái thái độ như vậy.

Tôi: Có lẽ là không, nhưng mà...

Aya: Cảm ơn cậu đã can thiệp vào. Nhưng cậu không cần làm vậy đâu.

Tôi: Aya... - Tôi thở dài.

Tôi: Nghe này, cậu ổn là tôi an tâm rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi đến phòng y tế trường ngay bây giờ!

Aya: Không cần đâu. Hãy cứ đi vào lớp đi, được chứ?

Tôi: Cậu chắc chưa?

Aya: Chắc.

Cô ấy mỉm cười trấn an tôi rồi đi vào lớp, bỏ lại tôi đang bắt kịp cô ấy.

Cả ngày hôm đó, tất cả những cuộc trò chuyện đều có vụ đánh nhau sáng nay. Tuy nhiên thì giáo viên vẫn không hề hay biết về chuyện này. Trước giờ giải lao buổi chiều, cả lớp tụ tập lại để nhận việc được giao.

Giáo viên: Được rồi, Miku, em sẽ chịu trách nhiệm cho mấy cái cửa sổ kia. Goro, em thì quét và lau sàn. Eichi-em sẽ đi đổ rác. Những em còn lại thì cứ thoải mái nghỉ giải lao.

Trong khi những người khác tụ tập lại, những học sinh được giao việc ngay lập tức thực hiện việc được giao. Tất cả...trừ Eichi, cô ấy nằm lười biếng ở bàn học và thay vào đó là chỉ vào một trong những bạn học của lớp.

Eichi: Cậu kia! Đổ rác cho tôi.

Cậu học sinh mắng lại cô ta.

Cậu học sinh: Tự đi mà làm.

Eichi to mắt ngạc nhiên.

(Đã từng có ai dám từ chối cô ấy bao giờ chưa?)

Cô ấy nhìn xung quanh căn phòng, tìm ai đó để đổ việc cho, nhưng mọi người thì đều quay lưng với cô ta. Cuối cùng thì cô ấy làu bàu rồi đứng dậy và đi đổ rác.

(Đấy là lần đầu...mà Eichi thực sự làm việc mà mình được giao ư? Thế giới này sẽ đi về đâu...)

Ngay sau khi cửa được đóng lại, tôi nghe được tiếng xì xào trong những nhóm bạn.

Bạn C: Úi trời, nhục mặt chưa.

Bạn D: Chả thế! Tôi phát ốm với cái kiểu tự cao với cái quyền lực ấy rồi!

Bạn E: Ừ, trông nó thảm hại chưa kìa. Kiểu, tôi đọc vị được cô ta rồi ấy!

Tôi cau mày, ngạc nhiên.

(Không phải là tôi nghĩ Eichi có đưa cho những người đó mấy cái vòng tay tình bạn hay gì đó hay không, nhưng vừa rồi họ có hơi quá đáng. Không phải đó là bạn của cô ấy sao?)

Không lâu sau đó, những học sinh được giao việc đã làm xong và quay lại nhóm bạn của họ, nói chuyện rôm rả. Nhưng tôi không thấy bóng dáng của Eichi đâu cả.

(Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Giờ giải lao sắp hết rồi. Đổ rác cũng đâu có lâu lắm đâu...Tôi chắc là cô ấy không sao, nhưng tôi vẫn tò mò...)

Tôi đứng dậy và đi ra ngoài sảnh tìm Eichi. Và đó là nơi mà cuộc tìm kiếm của tôi kết thúc ngay lập tức. Lúc mà tôi mới bước chân ra sảnh, tôi thấy Eichi đang ngồi dưới đất bên ngoài lớp học. Ánh nhìn né tránh mọi thứ cùng với những giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt ấy.

Tôi: Eichi?

Giọng nói của tôi làm cô ấy giật mình, đôi chân lúng túng, quay mặt đi.

Eichi: M-Mày muốn cái quái gì hả?

Tôi: Cậu đang khóc kìa...

Eichi: Không, làm gì có! Mắt tao chảy nước bởi đống rác thôi! Mày biết chứ, p-phải không?

Tôi nhún vai, lờ đi những lời nói ấy, bước lại gần.

Tôi: Có chuyện gì thế? Tôi sẽ không kể cho ai đâu. Hứa đấy.

Eichi liếc mắt tôi một lúc rồi mới chầm chậm quay mặt ra.

Eichi: Là những người bạn của tôi...tôi có nên nói là "bạn" không?

Giọng nói cô ấy đầy nặng nề, nhưng lại có tiếng thút thít nữa.

Eichi: Nhưng tôi chắc là cậu nghe thấy hết rồi. Cách mà họ nói về tôi...

(Đúng, tôi đã nghe thấy...nhưng tôi không ngờ là cô ấy cũng nghe được những lời nói xấu đó.)

Tôi: Tôi rất tiếc về việc đó.

Eichi: Họ đáng ra là bạn của tôi, nhưng khi tôi bước ra khỏi cửa, họ bắt đầu nói xấu tôi! Họ còn nói những gì nữa về tôi khi tôi không ở gần họ cơ chứ?! Liệu họ...liệu họ có thực sự thân với tôi không?

Eichi cười một cách cay đắng.

Tôi: Tôi không chắc là tôi đúng không, Eichi à. Nhưng mà tôi có thể khuyên cậu rằng cậu sẽ tốt hơn nếu không có họ. Tin tôi đi, thà không có bạn còn hơn là có những người bạn giả dối.

Eichi: Nhưng...

Eichi nhìn tôi, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.

Eichi: Không có bạn cũng đồng nghĩa là cô đơn thôi. Tôi không muốn như thế.

Tôi: Cậu không nhất thiết phải cô đơn, Eichi à. Bất cứ ai đều có nơi mà họ thuộc về. (Và cậu thuộc về tôi UwU) Chỉ là cậu tìm thấy nó sớm hay muộn thôi.

Eichi: C-Có lẽ vậy...

Cô ấy nhắm mắt một lúc, đu đưa người rồi bỗng ôm chầm tôi. Cơ thể tôi ngay lập tức phản ứng, tưởng rằng tôi sẽ bị bóp nghẹt, nhưng không, đó là một cái ôm đầy dịu dàng. Sau khi sự ngạc nhiên của tôi đã dần hết, tôi cũng đưa tay ôm lấy cô ấy. Thêm một lúc nữa, Eichi thả tôi ra và bước đi, tránh ánh mắt của tôi.

Eichi: Cảm ơn cậu...

Tôi: Không có gì. Cậu sẽ quay lại lớp chứ?

Eichi: Một lúc thôi. Tôi cần phải định hình lại...

Tôi: Ồ, được thôi. Gặp cậu trong lớp nhé.

Eichi không trả lời, tôi thì lặng lẽ vào trong lớp.

Tôi ngồi lại vào bàn học, lấy ra những quyển vở bài tập mà tôi đã làm. Nhưng dù có tập trung tới mấy, tôi cứ nhìn ra bên ngoài. Ngay trước khi chuông rung lên, Eichi cuối cùng đã xuất hiện. Thay vì quay lại chỗ đám bạn của cô ấy, cô ấy về bàn học của mình và ngồi khom lưng. Tôi thấy có vài người tò mò liếc qua cô ấy, nhưng Nanami là người duy nhất bước đến chỗ Eichi và xem xem cô ấy thế nào.

Nanami: Này Eichi, có chuyện gì mới không?

Eichi còn không thèm ngẩng đầu.

Nanami: Eichi, cậu ổn chứ? Cậu muốn tôi lấy gì cho-

Eichi: Mày có im ngay đi không?!

Nanami há hốc mồm khi Eichi lườm cô ta bằng ánh mắt sắc bén.

Eichi: Mày phiền phức quá đấy! Sao mày không đi mà bấu víu ai khác đấy, thứ kí sinh trùng rác rưởi?

Nanami nhìn Eichi một lúc, mặt tái mét lại. Và cô ta bật khóc rồi chạy khỏi lớp học, tiếng chân vang khắp sảnh.

(Ôi không. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này rồi đây...)

(Mọi thứ bắt đầu thú vị rồi đây. *cười nham hiểm)

End chap 9

Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch

Dịch giả: Flare

Edytor: cũng là Flare nhưng ở dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro