Chapter 7
Phần thời gian còn lại trong ngày không khiến tôi thoải mái lắm, và cũng không chỉ vì cơn đau nhức ở tay. Tôi dành cả ngày cố gắng bắt gặp được ánh mắt của Chika, nhưng cô ấy luôn tránh khỏi tôi kiểu cô ấy đang chăm chú học bài.
(Tôi vẫn hiểu được tôi đã làm gì, nhưng đáng lẽ ra tôi có thể lựa lời khác...)
Tôi cúi mặt xuống bàn, hít một hơi thật sâu.
(Không, đáng lẽ tôi không nên nói vậy. Nếu tôi đã nhẹ nhàng hơn, Chika cũng đã muốn nói chuyện với tôi như thường, và do đó, cô ấy cũng có thể trở thành mục tiêu của lũ bắt nạt. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi phải bảo vệ cô ấy, kể cả có đẩy cô ấy ra khỏi tôi đi chăng nữa...)
Sau giờ học hôm đó, tôi đi tìm Aya ở quanh sân trường. Cô ấy nhanh chóng nhận ra tôi và nở một nụ cười vừa lớn vừa khác thường.
(Có lẽ cô ấy vẫn chưa biết cách biểu cảm...)
Tôi: Này Aya. Trời hôm nay đổi gió hay sao mà cậu trông có vẻ vui khi thấy tớ thế?
Aya: Ý cậu là sao?
Tôi: Ờ-Ờm, ý tớ là...biểu cảm của cậu bất thường quá...
Nụ cười Aya dần biến mất và thay vào đó, cô ấy nhăn mặt lại.
Aya: Tớ nghĩ là tớ vẫn cần luyện tập thêm...
Tôi: Luyện tập?
Aya: Thì tớ chưa từng giỏi việc biểu lộ cảm xúc bề ngoài cả. Và tớ đã nghĩ tớ đã tiến bộ đôi chút...
Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy.
Tôi: Xin lỗi-tớ không cố ý làm cậu nản lòng! Nếu cậu muốn, tớ có thể đi cùng cậu về nhà và giúp cậu trên đường đi được chứ?
Aya: Cảm ơn vì lời đề nghị. Nhưng tớ chưa về nhà ngay đâu.
Tôi: Vậy cậu định đi đâu?
Aya dần trở nên chững chạc với đầy quyết tâm.
Aya: Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!
Tôi: Hửm? Ý cậu là sa-
Aya: Rồi cậu sẽ thấy thôi!
Aya nở nụ cười-lần này thì nhỏ hơn lần trước và tự nhiên hơn-rồi sau đó chạy đi mất.
(Lạ thật đấy...Nhưng mà, lạ thường là một trong những tính cách của Aya mà.)
Tôi liếc qua sân trường vắng vẻ này, cảm thấy như một sự cô đơn bất chợt bao vây tôi.
(Thôi thì về nhà một mình vậy...)
Khi mà tôi đi về nhà, tôi không thể gạt bỏ cái cảm giác bị cô lập đang chiếm hữu lấy tôi. Mặc dù đây là chuyện thường tình, nhưng có gì đó khá là kì lạ hôm nay.
(Như kiểu ông trời đang sắp đặt cho tôi chuyện gì đó vậy...)
Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với bản thân khi tôi nghe được giọng nói cáu kỉnh nào đó vang lên.
???: Cậu chậm quá đấy, nhanh lên nào Chikako!
(Chika?)
Tôi ngẩng đầu lên để thấy Chikako và Nanami đang đi trên phố.
Chikako: Xin lỗi, Nanami! Tại túi của cậu nặng quá...
(Đương nhiên rồi...Bởi tôi đã rời khỏi hội đó, Nanami đã đẩy hết những việc lặt vặt cho những người khác.)
Khi tôi thấy sự khổ sở của Chikako với cái túi đồ của Nanami, tôi cảm thấy tủi thân cho cô ấy.
Tội lỗi.
(Tôi nghĩ tôi nên rẽ hướng khác hôm nay vậy...)
Trước khi họ một trong số họ thấy được tôi, tôi rẽ vào góc phố rồi nhanh nhẹn bước đi.
Sau một lúc đi trong yên lặng, điện thoại tôi rung lên kèm theo một tin nhắn, rồi tôi lấy nó ra.
Tôi: Tin nhắn từ Aya?
Mở đầu câu chuyện là một tấm ảnh đơn giản.
Tôi: Cô ấy...đang ở phòng gym à?
Tôi huýt sáo nhẹ, đầy ấn tượng.
Tôi: Cô ấy thực sự làm như vậy khi cô ấy nói là muốn mạnh mẽ hơn ấy hả.
Tôi: Wow, trông cậu tuyệt lắm Aya.
Cái "ba chấm" thoắt ẩn thoắt hiện khi Aya viết câu trả lời.
Aya: Cảm ưn (~_^)
(Aya là người hay dùng biểu tượng cảm xúc à? Tôi cũng chẳng bao giờ đoán được...)
Tôi đang định bỏ điện thoại vào túi khi bất ngờ có sự thúc đẩy nào đó thúc đẩy tôi nên trả lời Aya.
Tôi: Cậu có muốn hẹn hò với tớ không? Lần này là thật.
Mất một lúc sau, Aya mới trả lời tin nhắn.
Aya: c(>_<)
(Tôi nghĩ như vậy là có?)
Tôi: Hay quá! Tớ sẽ sắp xếp cuộc hẹn của chúng ta tốt hơn lần trước. Hứa đấy!
Một lúc sau, tôi đang nằm ở giường, cố nghĩ ra nên làm gì vào buổi hẹn.
(Người con gái duy nhất mà tôi từng đi chơi cùng là Chika...)
Sau đó, tôi không còn nghĩ gì về Aya nữa-chỉ lo cho Chikako mà thôi.
(Sao tôi có thể khiến cô ấy tổn thương như vậy chứ? Tôi chỉ giả vờ để tốt cho cô ấy, nhưng tôi không bảo vệ cô ấy, chỉ bản thân tôi thôi. Tôi đúng là đồ tồi mà...)
Tôi chậm rãi nằm dậy và đứng lên.
(Tôi phải nói chuyện với cô ấy.)
Tôi cầm điện thoại lên và nhắn với Chikako, hẹn nhau ở công viên gần đó. Sau 10 phút, tôi vẫn chờ hồi âm.
(Chết tiệt...Cô ấy giận mình tới mức đó à?)
Tôi lắc đầu, nhắn thêm vài tin nữa.
Tôi: Tớ vẫn sẽ ra, mong được gặp cậu ở đó.
Khi tôi đến nơi, công viên không một bóng người. Tôi đợi thêm vài phút để đề phòng, nhưng chẳng ai xuất hiện.
Tôi: Urgg, tệ thật đấy. Mình làm mọi thứ rối tung hết lên rồi...
???: Cái gì rối tung cơ?
Tôi giật mình, nhìn xung quanh thì thấy Chikako đang đứng ngay sau lưng tôi. Cô ấy tủm tỉm cười, nụ cười lúc nào cũng ấm áp hết.
Chikako: Xin lỗi, tớ không định dọa cậu đâu!
Tôi: Chika...tớ không nghĩ cậu sẽ xuất hiện đâu. Cậu còn không trả lời tin nhắn của tớ kia mà.
Chikako: À ờm, xin lỗi cậu! Lúc nãy tớ có đang rửa bát thì nhận được tin nhắn của cậu, và tớ...đánh rơi điện thoại vào bồn nước...
Cô ấy nhăn mặt.
Chikako: Tớ muốn trả lời lắm, nhưng điện thoại của tớ đang ngâm trong thùng gạo rồi.
Tôi: Oh.
(Đúng là Chika...)
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, và nụ cười của Chikako nhạt dần.
Chikako: Thế...cậu muốn nói với tớ chuyện gì?
Tôi: Ờm-chỉ là chuyện thường thôi. Tớ chỉ muốn biết cậu đang thế nào. Cậu biết đấy...trước đó đó.
Chikako: Oh...
Chikako nhìn ra chỗ khác, phong thái càng trở nên nhạt dần đi.
Chikako: Tớ ổn mà. Tớ không phủ nhận là nó khá sốc, nhưng...tớ có thể hiểu đại khái tại sao cậu lại làm vậy.
Tôi: Thật ư?
Chikako nhún vai.
Chikako: Chắc chắn, tuy tớ không đồng ý nhưng...tớ hiểu mà.
Tôi thở dài.
Tôi: Tớ xin lỗi, Chika. Tớ không muốn bỏ cậu lại phía sau-hay đối xử tệ hại với cậu. Tớ chỉ muốn thoát khỏi cái hội đó thôi. Và bởi cậu muốn ở lại...nên tớ phải đưa ra lựa chọn. Nếu cậu có ghét tớ, cậu không cần phải giấu đâu.
Chikako bồn chồn nhìn xuống đất.
Chikako: Tớ không ghét cậu...nó chỉ đau một chút thôi. Nhưng mà như tớ nói, tớ hiểu mà.
Cô ấy hắng giọng một cách ngượng ngùng.
Chikako: D-Dù sao thì, cậu có muốn ngồi xích đu không?
Nhưng tôi nhún vai bỏ qua lời cô ấy nói.
Tôi: Chika, tớ biết tình trạng của cậu như nào. Nanami đang ép cậu làm người sai vặt khi tớ không còn nữa.
Ánh mắt cô ấy lớn dần khi nhìn tôi.
Tôi: Cậu có thể giãi bày với tớ mà, Chika
Chikako: Tớ...kh-không có gì để nói cả!
(Cô ấy không định để chuyện này êm xuôi chứ nhỉ?)
Tôi hạ giọng, dỗ dành cô ấy.
Tôi: Chikako...chúng ta đã là bạn của nhau gần như là mãi mãi luôn rồi. Cho nên cậu có giấu giếm chuyện gì đó, tớ đều biết hết.
Dần dần sự căng thẳng của cô ấy biến mất đi, và cô ấy thở dài.
Chikako: Cậu thực sự có thể đọc vị tớ như một cuốn sách nhỉ. Sự thật là...tớ bị tổn thương bởi việc cậu làm. Nhưng...tớ cũng có ghen tị đôi chút.
Tôi: Ghen tị?
Chikako cười đùa, rồi trả lời tôi.
Chikako: Ừm...cũng không quá ngạc nhiên khi mà tớ không phải là...cô gái được ưa thích nhất hồi sơ trung, tớ cũng không hướng ngoại nữa. Tớ có thể làm mà không có cái này hay cái kia, nhưng cả hai thì không. Không ai thích tớ hồi đó cả...không ai ngoại trừ cậu. Nó khá là bi thương đối với tớ. Tớ đã rất phiền muộn, tớ thi thoảng cũng chẳng muốn rời khỏi giường ngủ...
Tôi: Chika...tớ không biết nói gì nữa.
Chikako: Thì, tớ không kể với ai cả, do đó cậu không có lỗi đâu. Tớ chỉ không muốn ai đó lo cho tớ...
Cô ấy lắc đầu, lấy một hơi thật sâu.
Chikako: Với lại, khi tớ bắt đầu học cao trung, tớ biết tớ phải làm những gì. Cậu còn nhớ ngày đầu tiên của chúng ta chứ? Chúng ta đều rất là lo lắng, nhưng bằng cách nào đó, tớ đã đi đến một nhóm học sinh gần đó và tự giới thiệu bản thân...Một trong những học sinh đó là Nanami,và cứ như thế, chúng ta đã có một nhóm bạn. Cậu còn nhớ chứ?
Tôi chậm rãi gật đầu, và Chikako cười, chìm đắm trong sự hồi tưởng.
Chikako: Ngày ấy tớ đã rất vui. Chúng ta không cần còn cô đơn nữa. Bỗng nhiên, chúng ta đã có chỗ ngồi với những người bạn vào giờ ăn trưa, đồng bọn để làm bài tập nhóm, bạn bè để mời nhau đến tiệc sinh nhật...tớ thực sự rất nhẹ nhõm khi có Nanami. Cậu có biết là cô ấy là người bạn nữ đầu tiền và duy nhất mà tớ có không? Kiểu, cậu là bạn thân nhất của tớ, tất nhiên...nhưng nó cũng rất vui khi có một bạn nữ để nói chuyện cùng, ai đó để nói về những, ừm...chuyện riêng tư.
Tôi: Tớ còn không nghĩ về chuyện đó. Tớ nghĩ tớ đã hiểu tại sao cậu lại gắn bó với Nanami đến vậy.
Chikako lại nhún vai.
Chikako: Tớ biết cậu ấy không phải là người tử tế nhất, và cô ấy cũng kiểu hay bắt nạt người khác. Nhưng cô ấy không hẳn là tệ, mà nếu cô ấy tệ thật...thì tớ không có đủ can đảm để làm như cậu. Để rồi bị cô đơn một lần nữa...
Cô ấy nhắm mắt, trầm ngân một lúc lâu. Tôi cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để an ủi cô ấy.
Tôi: Cậu không cần phải cô đơn đâu, Chika. Cậu có tớ, cậu sẽ luôn luôn có tớ mà.
Chikako mở mắt, nụ cười có thoáng buồn.
Chikako: Tớ cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng không phải như thế. Cậu bỏ tớ lại phía sau...tớ sẽ không làm vậy với Nanami và những người khác đâu. Tuyệt đối không bởi những thứ mà họ đã làm cho chúng ta.
Tất cả sự đồng cảm của tôi đều bốc hơi trong nháy mắt.
Tôi: Thế cậu thử nói xem, Chika? Họ đã làm cho chúng ta những gì? Mắng nhiếc chúng ta à? Lợi dụng à?! Nanami chỉ khiến cậu thành con lừa cho cô ta thôi! Cô ta hoàn toàn là một con đ-
Tôi dừng lại khi Chikako tát thật mạnh vào mặt tôi. Nó mạnh tới nỗi mà tôi gần như ngã quỵ xuống.
Chikako: Đừng có mà nói cô ấy như vậy! C-Cậu...cậu không thể chỉ rời đi và rồi quay lưng rồi lại xúc phạm những người từng là bạn của cậu như thế! Cậu chính là người đã ruồng bỏ hội nhóm này! Còn tệ hơn thế, cậu ruồng bỏ tớ!
Cặp mắt của cô ấy rơm rớm nước mắt, tay nắm chặt hơn.
Chikako: Tớ tưởng chúng ta thực sự là bạn...nhưng tớ đã sai rồi.
Không một lời nào khác, Chikako quay người và đi mất.
Thường thường vào tối, tôi dành thời gian để chơi game hay là xem TV. Nhưng hôm nay khi về nhà, tôi không còn có tâm trạng cho mấy thứ đó nữa. Thay vào đó, tôi ngồi ở sân sau, cố gắng trong tuyệt vọng để ngẫm lại chuyện gì đã xảy ra.
(Tôi ruồng bỏ cô ấy...tôi đoán là tôi thừa biết tôi có ý định như vậy. Nhưng mà khi cô ấy nói thẳng ra như thế...tôi không thể ngừng nghĩ về việc tôi đáng ra nên làm. Có khi tôi nên ở lại nhóm đó...tôi biết họ không thực sự là bạn của tôi, nhưng nếu nó khiến Chika hạnh phúc, có lẽ thì việc đó thực sự đáng để làm.)
Tôi lắc đầu, thở dài.
(Chả có ích gì ngẫm nghĩ về chuyện đó cả. Kể cả nếu tôi có quay lại được nhóm đó...cái suy nghĩ phải cầu xin Nanami cho cơ hội thứ hai khiến tôi cảm thấy phát ốm.)
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng thanh tẩy tâm trí. Tôi không biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, thì bỗng nhiên ở nhà hàng xóm có to tiếng với nhau. Tôi mở mắt ra, đúng lúc Eichi đang lên giọng ở hàng rào kế bên.
Eichi: Con đã nói là con sẽ làm sau khi-Ahhh!
Có một tiếng đập mạnh, sau đó là tiếng khóc. Rồi tôi nghe được một giọng nói-của một người đàn ông trưởng thành và cũng đang hét lên.
???: Bố đã nói gì về việc lên giọng như thế?! Sao con không thể tử tế dù chỉ một lần thôi hả?!
Eichi: C-Con xin lỗi...
(Eichi có vẻ...sợ hãi. Tôi không nghĩ là tôi được nghe cô ấy như vậy trước kia. Khoan đã nào. Lời mà ông ấy nói giống như lần trước tôi đã quát cô ấy...)
"Sao cậu không thể tử tế cho dù chỉ một lần thôi hả?"
(Cô ấy cũng đã rất sợ hãi bởi lời nói đó.)
???: Giờ thì con phải ngồi đây cho đến khi con biết lỗi của mình!
Tôi nghe được tiếng đập cửa, cùng với đó là tiếng khóc nấc của Eichi.
(Chuyện quái gì xảy ra ở bên đó vậy?! Mình phải ngó qua mới được!)
Để giữ im lặng, tôi quyết định lén lút và chăm chú nhìn qua mấy cái lỗ nhỏ trên hàng rào.)
Khi tôi bước đến, tôi chỉ thấy nửa dưới của Eichi.
Eichi: -ngồi đây cho đến khi biết lỗi của mình... - Cô ấy tặc lưỡi.
Eichi: Mình thà ở ngoài đây còn hơn là ở cùng với tên khốn nạn ấy...
Tò mò, tôi nằm bệt xuống nền cỏ, ngước đầu lên để thấy mặt Eichi. Không lâu sau đó, một người phụ nữ trung niên đi từ nhà ra.
???: Eichi này.
Eichi cố gắng định hình rồi quay người lại.
Eichi: Vâng thưa mẹ?
Mẹ Eichi: Dượng và mẹ sẽ đến nhà Mika để ăn tối cùng với gia đình cô ấy.
Eichi: Vậy à mẹ? Con...con có thể đi cùng chứ?
Mẹ Eichi giả bộ thở dài.
Mẹ Eichi: Về chuyện xảy ra trước đó, con có nghĩ mình đáng được đi không? Thật lòng thì mẹ ước con được như Mika...cô ấy thật là một cô gái tử tế...điềm tĩnh...ngoan ngoãn...
Eichi không nói gì cả, nhưng bờ vai cô ấy cứng đơ lại.
Mẹ Eichi: Mẹ chắc là con có thể tìm được thứ gì đó trong tủ lạnh khi con đói. Đừng có mà đốt cả cái nhà khi dượng và mẹ vắng nhà đấy.
Eichi sững sờ nhìn mẹ khi bà ta đi vào trong. Ngay sau khi bà ta bước vào trong, cô ấy ngã gục xuống, khóc thút thít.
(Tôi không thể tin nổi...có kiểu quái vật nào mà nói chuyện với con mình như vậy không?!)
(Tôi nghĩ tôi không nên làm điều này nhưng...)
Thở dài, tôi hắng giọng và lên tiếng, đủ lớn để cô ấy nghe thấy.
Tôi: E-Eichi?
Eichi liền đứng dậy, chú ý tới tôi với biểu cảm sợ hãi, ngay lập tức cô ấy lấy tay gạt nước mắt đi.
Eichi: Mày muốn gì hả thằng thất bại?!
(Trời, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đây...)
Tôi: Không có gì đâu, tôi chỉ-tôi chỉ nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ cậu thôi. Và tôi, ờm...cũng có thể là nghe thấy cậu khóc. Tôi nghĩ cậu có thể cần ai đó để tâm sự, chỉ vậy thôi...
Eichi càng ngày càng giận dữ với mỗi câu tôi nói, giống như là nó bị nén lại và sắp nổ tung nếu tôi còn nói thêm nữa. Tuy nhiên, thay vì tức giận, cô ấy quay lưng và giấu mặt đi.
Eichi: Tôi không có khóc! Chỉ là-trời rất là nóng, và lớp trang điểm của tôi đang chảy ra thôi-
Tôi gật đầu lia lịa.
Tôi: Phải, không đâu, tất nhiên rồi...với lại tôi thường không xen vào hay dây dưa mấy câu chuyện như thế này, nhưng tôi chỉ...tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi nghĩ bố mẹ cậu đối xử với cậu tệ đến mức nào. Cậu không thực sự đáng bị như vậy. Không một ai đáng bị như vậy cả.
Eichi nghiến răng, im lặng một lúc lâu, cuối cùng, cô ấy thở dài và quay người lại. Cặp mắt long lanh rung rung nước mắt, nhìn tôi với khuôn mặt cố gắng không khóc, trông nó rất là...buồn cười =))
Eichi: Chỉ là...sao tôi lại phải sống một cuộc sống như này chứ?! Tôi làm mọi thứ có thể để cho họ được vui, và tôi vẫn bị đối xử như cỏ rác. Cậu có biết cái cảm giác mà không hề yên tâm mặc dù đang ở nhà - nơi mà được gọi là an toàn nhất không?!
Tôi: Kh-
Eichi: Không, tất nhiên là cậu không hiểu đâu! Không ai hiểu cả! Vậy tại sao tôi phải chịu đựng cơ chứ?!
Eichi nức nở, nước mắt tràn ra, khuôn mặt đầy ướt át và đáng thương.
Eichi: Tại sao...Tại sao?
Eichi khóc nấc, rồi cô ấy gục xuống mặt đất, hai tay tự ôm lấy mình.
Tôi: Eichi...
Trái ngược với bản năng của tôi, tôi ước gì tôi có thể với đến chỗ của Eichi và dỗ dành cô ấy. Nhưng điều tôi có thể làm bậy giờ chỉ là ở yên đó, bất lực nhìn cô ấy co người lại, nước mắt tràn đầy trên má.
Tôi: Tôi...tôi rất tiếc...
Có một sự im lặng bao trùm, rồi Eichi mới để ý tới câu nói của tôi. Ánh nhìn đầy sự mệt mỏi ấy đang quay lại nhìn tôi.
Eichi: Không...không sao cả.
Cô ấy thở dài và dường như đã bình thường lại một chút.
Eichi: Nghe này...t-tôi hiểu điều cậu định làm, nhưng...tôi muốn ở một mình, được chứ?
Tôi: Oh.
Vì lí do nào đó, câu nói đâm thẳng vào lòng tự ái của tôi.
Tôi: U-Ừm, được thôi. Nếu cậu cần tôi, nhớ đấy, tôi ở ngay bên cạnh cậu!
Tôi cười trừ, nhưng Eichi dường như không để ý. Tôi quay lưng đi đến khi giọng của cô ấy nhạt dần.
Eichi: Cảm ơn...
Tôi quay lại chỗ ngồi ở sân sau, nghĩ lại về mọi chuyện mà tôi đã chứng kiến. Nhưng dù tôi có ngồi chỗ nào đi chăng nữa, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc của Eichi vang vảng quanh đây.
(Trời ạ, tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi là có khổ tâm thôi chứ. Tôi mong là cô ấy không sao...)
P/s: Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác sao...
End chap 7
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch.
Dịch giả: Flare
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro