Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Tôi: K-Không!! Làm ơn...đừng...

Kẻ bắt nạt A: Sao thế, thằng thất bại?

Kẻ bắt nạt B: Mày lại định khóc đấy à? Trông bản mặt mày như sắp khóc nhè đến nơi ấy.

Tôi: Làm ơn, đừng! Ahh!

Kẻ bắt nạt A: Đồ thảm hại! Lấy cái hộp ghim đó đi, việc này sẽ thú vị lắm đây...

Tôi: K-Không!!! Đừng mà!

Tôi bàng hoàng bật dậy, nhận ra rằng vừa rồi chỉ là mơ. Tôi thở dốc, mồ hôi đầm đìa và cố gắng trấn tĩnh.

Tôi: Trời ạ.

(Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp ác mộng như này. Cơn ác mộng càng giống thật thì càng đáng sợ...)

Trong vô thức, tôi nhìn sang cửa sổ nhà bên, nơi mà Eichi gọi là nhà.

Tôi lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi và nằm xuống.

(Bình tĩnh nào tôi ơi. Tất cả chỉ còn là dĩ vãng, mày đang an toàn mà...)

Tôi nhắm mắt và cố gắng ngủ, nhưng nỗi lo âu của tôi cứ khiến tôi trằn trọc. Cuối cùng, sau vài tiếng, tôi cũng thiếp đi vì mệt mỏi.

Sau giấc ngủ chập chờn buổi đêm ấy, tôi khá vất vả để thức dậy khi chuông đồng hồ báo thức reo lên. Tôi còn tính giả ốm và ở nhà, nhưng tôi quyết định không làm vậy.

(Mình có linh cảm là hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra quan trọng hay là thứ gì đó...Có lẽ mình nên đi sớm để tránh gặp Nanami.)

Tôi đến trường sớm hơn mọi ngày nửa tiếng, mong rằng sẽ có một buổi sáng yên bình. Trong một khoảnh khắc, dường như tôi đã đạt được mong muốn của mình. Ở sảnh hoàn toàn trống vắng, thi thoảng thì có giáo viên. Khi tới gần cửa lớp, tôi nghe được tiếng gì đó. Tuy nhiên, lần này không phải là tiếng nói chuyện.

(Họ đang... xô xát à?)

Tò mò, tôi nhìn lén vào trong.

Aya: Eichi, dừng lại đi.

Eichi: Cái gì hả, đồ sâu bọ? Mày nói tao đấy à?! Mày sẽ hối hận vì chuyện này!

Eichi vung tay và đánh một cái thật mạnh vào mặt Aya, khiến cô ấy kêu lên và vấp ngã.

(Ôi, tệ rồi đây!)

Tôi cảm thấy một sự lo lắng đang dâng trào khi tôi nghĩ lại về cơn ác mộng hôm qua. Không chút do dự, tôi chạy một mạch xuống hành lang. Vừa mới đến chỗ tủ đựng đồ, bỗng dưng tôi khựng lại.

(Mình đang làm gì thế này?! Mình đúng là một thằng nhát cáy! Mình không thể bỏ mặc cô ấy, một lần nữa!)

Tôi quay lại, nghiến răng và chống lại cái bản năng hèn nhát của tôi từng bước.

(Tớ đến đây, Aya!)

(Hãy cố lên!)

Cánh cửa đập mạnh vào tường khi tôi lao tới, bàn tay tôi nắm chặt lại. Eichi đang túm cổ áo Aya, định đánh thêm lần nữa thì cả hai quay ra nhìn tôi. Lấy hết can đảm, tôi tiến gần, không nói một lời. Eichi đảo mắt, chế giễu tôi.

Eichi: Mày làm gì ở đây thế, thằng thất bại?

Tôi im lặng, cầm lấy tay của Eichi vẫn đang nắm lấy cổ áo Aya và hất nó ra, đứng xen vào hai người khi Eichi bị đẩy ra.

Eichi: Cái đéo gì thế?!

Tôi: Để cô ấy yên!

Eichi lườm tôi và nghiến răng nhìn tôi như một con mèo hoang.

Eichi: Mày muốn chết à? Tao có thể xử mày ngay và luôn đấy...

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén nỗi sợ khi tôi nhìn vào mắt cô ta.

Tôi: Tôi chỉ muốn là cậu đừng làm hại ai nữa. Hãy biến đi, được chứ?

Eichi gầm gừ, đấm tay vào tường. Aya và tôi nao núng, chuẩn bị dối mặt với điều tệ nhất có thể, nhưng rồi có tiếng chân và giọng nói ở hành lang.

Giáo viên: Có chuyện gì thế các em?

Một nỗi sợ thoáng qua vẻ mặt Eichi.

Eichi: S...Sao cũng được! Sao hai đứa rác rưởi chúng mày không tìm lấy một bãi rác cùng nhau nhỉ?

Eichi xô vào tôi và dậm chân đi ra khỏi lớp.

(Trời đất quỷ thần ơi...Đấy là điều đáng sợ mà tôi từng làm trong đời!)

Sau khi adrenaline trong tôi dần vơi đi, chân tôi bắt đầu run và gục xuống bàn của Aya, thở dốc. (Adrenaline: một loại hormone do tuyến thượng thận tiết ra, đặc biệt trong điều kiện căng thẳng, làm tăng tốc độ tuần hoàn máu, hô hấp, chuyển hóa carbohydrate và chuẩn bị cho cơ bắp để gắng sức.) (p/s: thực ra tôi cũng không biết gì đâu, copy trên Wiki hết đấy :v)

(Tôi nghĩ tôi sắp tè ra quần mất thôi)

Đến khi tôi bắt đầu hồi phục lại, Aya trông nom tôi một cách cẩn thận. Má cô ấy đỏ bừng lên, nhưng không bị tím lại. Dù vậy, cô ấy trông có hơi tệ.

Aya: Cảm ơn cậu. Tôi không biết việc vừa rồi có đúng đắn không...Nhưng tôi cảm kích về việc đó.

Aya nở một nụ cười trên đôi môi hồng hào của cô ấy.

Tôi: Không có gì đâu Aya. Ai đó phải đứng lên chống lại cô ta chứ. Tôi không nghĩ người đó là tôi nhưng...

Aya: Một người hùng không bao giờ chọn hoàn cảnh. Mà hoàn cảnh chọn người hùng.

Tôi: N-Người hùng sao? Có hơi quá lời không đấy?

Aya cười tươi tắn hơn.

Aya: Chắc vậy. Nhưng cậu rất anh dũng khi làm điều đó, chả khác gì nhau cả. Vậy...cảm ơn cậu.

Tôi: Tôi...Rất hân hạnh.

Có một sự im lặng thoáng qua cho tới khi chúng tôi biết được tình hình thực tế là như thế nào.

Tôi: Thật không may, nó sẽ tốn nhiều hơn thế để ngăn Eichi lại. Aya, tôi nghĩ chúng ta nên tường trình lại cho giáo viên về sự việc vừa rồ...

Aya lắc đầu luống cuống.

Aya: Đừng!

Tôi: Tại sao?

Aya: Tôi đã làm điều tương tự rồi. Tất cả những gì tôi làm chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. T-Tin tôi đi...

Tôi ủ rũ, nhìn Aya không chút tin tưởng.

Tôi: Thôi được, nếu cậu muốn vậy...

Aya: Chắc chắn rồi. Tôi không muốn vô lễ nhưng... cậu đừng đứng ra bảo vệ tôi nữa được không? Hứa với tôi đi. Tôi không muốn cậu trở thành mục tiêu như tôi...

Tôi: Aya...

Tôi chậm rãi lắc đầu.

Tôi: Tôi xin lỗi Aya, nhưng tôi không thể làm ngơ.

Aya: Nhưng...

Tôi: Tôi chán việc trở thành một thằng nhát cáy lắm rồi. Và tôi không thể chịu được việc cậu bị thương. Tôi biết điều đó có hơi lạ lùng, bởi chúng ta chẳng quen biết nhiều...Nhưng sự chân thành của tôi là thật.

Tôi đưa tay chạm vào gò má đỏ ửng của Aya, khiến mặt cô ấy nhăn lại một chút.

Tôi: Thật không đúng khi cậu phải chịu đựng việc này một mình. Vì thế hãy để tôi ở bên cậu, được chứ? Ít ra thì bất cứ lúc nào mà tôi có thể.

Aya thở sâu. Cô ấy vẫn bình tĩnh, như kiểu cô ấy sẽ dọa tôi chạy mất dép nếu cô ấy nói quá to.

Aya: Tôi...Tôi không nghĩ việc đó là đúng...

Tôi: Chắc là không. Luôn có khả năng rằng Eichi sẽ khiến đời tôi trở nên bi thương khi tôi đứng lên chống lại cô ta. Nó dường như là vậy. Nhưng miễn là tôi có thể giảm bớt đi sự chịu đựng của cậu, kể cả một chút, thì nó cũng đáng.

Aya: Cậu...

Aya nhìn tôi với ánh mắt thẫn thờ. Tôi đưa tay xuống chậm rãi, đến khi tôi cầm tay cô ấy chặt hơn. Cô ấy dường như hoang mang, thậm chí còn bị choáng ngợp bởi cử chỉ ấy.

(Tôi nghĩ là cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được một cái nắm tay tử tế như vậy trong đời cô...)

Tôi: Nghe này, tôi thừa nhận là tôi không biết tôi đang làm gì. Tôi không biết làm thế nào để giữ cho cậu an toàn khỏi Eichi. Tôi không biết chính xác ý nghĩa để trở thành một người bạn thực sự, kiểu người mà đáng để liều mình. Nhưng tôi biết tôi muốn trở nên như vậy vì cậu. Vậy...cậu sẽ để tôi làm việc đó chứ?

Aya suy ngẫm, có đôi chút do dự.

Aya: Nhưng nếu cậu bị thương thì sao?

Tôi nhún vai, không để ý tới việc đó.

Tôi: Chuyện nhỏ! Tôi còn trải qua những chuyện tệ hơn cơ! Nếu cậu muốn chịu đựng, ít ra tôi cũng muốn chịu đựng cùng cậu.

Aya hít một hơi thật sâu, đôi mắt rưng rưng một lúc.

Aya: Được thôi...Tôi vẫn nghĩ cậu không nên nhưng...Tôi chắc là không ngăn được cậu đâu ha.

Tôi: Đương nhiên rồi!

Sự dũng cảm của tôi khiến Aya mỉm cười, biểu lộ ra những cảm xúc lạ thường và gần như lưỡng lự trên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy lắc đầu, từ từ buông tay tôi ra. Chúng tôi đứng đó một lúc lâu nữa, cho đến khi Aya đi mất.

Aya: D-Dù sao thì...Tôi nên đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt đã. Cảm ơn cậu vì đã can thiệp vào. Tạm biệt...

Aya chạy ra khỏi cửa nhanh như Eichi vậy.

(Khá nhiều thứ xảy ra cho một buổi sáng yên tĩnh chứ hả?)

Một lúc sau, những học sinh khác cũng đã đến, và ngày học bắt đầu trong ổn thỏa. Tôi lơ đãng suốt giờ học, chỉ đợi để bị Eichi trả đũa, nhưng tôi vẫn ổn sau buổi giải lao đầu tiên. Ngay sau khi chuông reo, Eichi tiến đến bàn tôi với một vẻ mặt khó chịu. Cái khuôn mặt của cô ta như vậy tôi cũng đã quen, nhưng lần này thì nó hướng thẳng vào tôi.

(Ôi không.)

Đập mạnh tay xuống bàn, Eichi lườm tôi, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm.

Eichi: Mày! Đi với tao. NGAY!

Tôi: Cậu định-

Eichi: Tao không bảo mày nói! Tao nói ĐI! Giờ thì nhanh lên!

Không muốn thử nhân phẩm, tôi quyết định làm theo như cô ta nói. Khi cô ta đưa tôi ra khỏi lớp, tôi nhìn lại, thấy Nanami và Chikako nhìn chúng tôi. Eichi dắt tôi đi xuống hành lang cùng với ánh mắt dữ dằn, không chớp chút nào cả.

(Tôi đoán là cô ấy tự tin tới mức mà tôi không dám làm gì cả...)
Không may thay, cô ta đúng.

(Chạy đi chỗ khác chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.)

Khi chúng tôi đang đi, những học sinh khác trố mắt nhìn chúng tôi, thì thầm với nhau điều gì đó.

Học sinh A: Trông có vẻ Eichi đã tìm được một nạn nhân mới.

Học sinh B: Có thể là bạn trai chăng?

Học sinh C: Mày bị điên à?

Tôi đi theo Eichi trong im lặng, cho đến khi chúng tôi dừng lại một nơi vắng vẻ. Cô ta không quay lại ngay, mà trầm ngâm suy nghĩ. Tôi đang nhìn xung quanh thì cô ta ép tôi vào tường.

(Ôi trời...Cô ta có thể làm gì cô ta muốn ở đây, bởi chẳng ai có thể nghe thấy chúng tôi cả. Tôi đúng là thằng đần độn. Một thằng đần độn chết dẫm. Hay là nếu tôi xin lỗi, cô ta sẽ nhẹ nhàng với tôi hơn.)

Tôi: Eichi, nghe này-

Vào lúc mà tôi hé miệng ta, Eichi quay lại và đấm mạnh một cái vào tường, cú đấm lao tới ngay sát đầu tôi. Nếu cú đấm vừa rồi khiến cô ta đau, sẽ phải có dấu hiệu gì đó.

Eichi: IM ĐI!

Tôi sững người, trố mắt nhìn nắm đấm ngay cạnh tôi.

Eichi: Tao không biết hôm nay mày ăn phải cái gì mà mày to gan đến như vậy. Nhưng đừng tưởng điều sáng nay mày làm có ý nghĩa gì đối với tao đâu! Mày vẫn là đồ rác rưởi, và mày sẽ không thay đổi, nghe rõ chưa? Thế ý định của mày là gì? Điều gì đã khiến mày có thể đứng lên và chống lại tao? Và thay mặt cho cả cô ta! Mày nợ cô ta hay là sao? Hay mày chỉ muốn có một lời trăn trối?

Tim tôi đập mạnh tới nỗi mà tôi gần như không nghe thấy Eichi nói gì, mặc dù cô ta có hét thẳng vào mặt tôi đi chăng nữa. Tôi lấy mội hơi thật sâu, nghiến răng lại, cố gắng trấn an bản thân.

Tôi: Tôi làm vậy...là vì Aya. Tôi chán cái cách mà cô đối xử với cô ấy rồi. Cô ấy chả làm gì sai cả, với lại...

Tôi nhìn đi chỗ khác khi Eichi nheo mắt lại.

Eichi: Thế thôi à? Mày thực sự thích thầm cô ta á!

Cô ta lùi lại và cười nham hiểm.

Eichi: Cái đồ thảm hại.

Cô ta nắm lấy áo tôi với một tay, Eichi kéo tôi lại gần rồi dang tay ra. Tôi nín thở, và khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi cú tát mạnh của cô ta.

Tôi: Ahhh!

Tuy là một cú tát, nhưng nó còn mạnh hơn cả một cú đấm, đủ mạnh để tống đi luồng khí trong phổi của tôi.

Eichi: Đừng bao giờ làm những việc đó nữa, nghe rõ không đồ sâu bọ? Hoặc là, tao sẽ khiến đời mày trở nên bị thảm, mày sẽ phải cầu xin tao cho một lối thoát!

Cô ta buông tôi ra, trong khoảnh khắc, tôi chỉ có thể chớp mắt, và sững sờ. Đó là lúc mà chúng tôi nghe thấy một giọng nói đâu đó ở góc.

???: Mọi thứ ở đó ổn chứ?

(Giáo viên sao? Tôi được cứu rồi!)
Một sự bối rối thoáng hiện qua Eichi.

Eichi: Chết tiệt!

Cô ta lập tức nắm lấy tôi, đặt một tay lên má đồng thời cũng kéo tôi lại gần. Và sau đó, trước sự bàng hoàng của tôi, cô ta dựa vào, chu môi lại...và hôn vào má bàn tay cô ta. Ở góc kia, tôi thấy một giáo viên bắt gặp chúng tôi rồi bỗng đứng lại.

Giáo viên: Thôi nào, đừng chim chuột ở một chỗ như này chứ! Hai em thôi ngay!

Eichi đẩy tôi ra rồi giả vở ngạc nhiên, và giáo viên rời đi nhanh chóng, trông có vẻ ngại ngùng. Vào khoảnh khắc thầy ấy rời đi, Eichi hạ màn và chế nhạo tôi.

Eichi: Đúng là đồ ngốc...lúc nào cũng hiệu nghiệm.

Cô ta để ý tới cú sốc của tôi, cười nham hiểm.

Eichi: Trông mặt mày đỏ đến cỡ nào kìa! Mày không nghĩ là tao sẽ thực sự hôn mày sao?

Tôi: K-Không-

Eichi bật cười đầy khiêu khích.

Eichi: Aw...Tao làm mày bất ngờ lắm hay sao?

Tôi lắc đầu.

Tôi: Không phải thế. Chỉ là...Ờ-Ờm, tôi không nghĩ là cậu sẽ làm việc gì nữ tính hay lãng mạn trước kia...

Eichi cau mày rồi nhìn tôi.

Eichi: Ý mày là sao?! Mày nghĩ tao không "nóng bỏng" à?!

Lúc đó, tôi có thể thấy miệng cô ta mấp máy, bởi cô ta đang cố gắng để giữ thần thái giận dữ của mình.

Tôi: Đ-Đó không phải là thứ tôi muốn nói!

(Tôi nên vớt vát tình hình như nào đây, không thì cô ta sẽ đánh tôi thêm mất?!)

Tôi: Nó chỉ là, ờm-cậu biết đấy-Cậu là trùm trường, và mọi người đều sợ cậu-V-Vì thế mà khó có thể tưởng tượng ra cậu làm những gì...lãng mạn hay tình cảm cả.

Tôi ngạc nhiên khi Eichi dường như thỏa mãn với lời giải thích của tôi.

Eichi: Ồ, tao hiểu rồi. Mày nói là mày không nghĩ rằng tao biết cách để trở nên yêu kiều với mọi người, phải thế không?

Tôi gật đầu nhẹ nhõm, và khuôn mặt Eichi nghiêm nghị trở lại.

Eichi: Thì, tao sẽ cho mày biết tao có thể rất rất lãng mạn luôn! Xem đây!

(Khoan, cái gì? Ý cô ta là sao-)

Bỗng nhiên, Eichi lại "Kabedon" tôi (p/s: Kabedon đại khái là đồn đối phương vào tường, rồi sau đó... cưỡng ôm hay cưỡng hôn thì tùy). Lần này thì cô ta không dùng tay, mà dùng cả thân thể cô ta.

(Woa!)

Khi tôi còn há hốc, cô ây cúi đầu xuống, nhìn tôi qua lông mi của cô ta với một nụ cười trên mặt. Nó thật là vô lý và bất ngờ tới nỗi mà tôi bỏ qua cảm cả giác bộ ngực cô ta ép vào ngực tôi.

(Gần quá...)

Eichi: Thế, anh muốn làm gì sau giờ học, anh yêu? Chúng ta có thể mua gì đó để ăn, hay là...về nhà anh được chứ?

Việc nghe Eichi nói với tông giọng tán tỉnh như vậy kì quặc đến nỗi mà tôi như kiểu hồn lìa ra khỏi xác vậy.

(Ai mà biết được người con gái kinh khủng như thế lại có thể...dễ thương đến vậy?)

Để thêm phần quyến rũ, Eichi ghé vào tai tôi.

Eichi: Sao thế? Anh nghĩ như vậy là không được à? Nhưng em yêu anh mà!

Tôi: Y-Yêu?!

Bỗng dưng, Eichi lùi lại, cứ như là lời nói của tôi đã hóa giải được lời nguyền gì đó. Cô ấy bỗng dưng đỏ mặt, trố mắt cùng với sự ngại ngùng rồi sau đó nheo lại.

Eichi: T-Thấy chưa?! Tao có thể hoàn toàn như vậy-khi mà tao muốn!

Cô ta quay người lại, nhanh nhẹn bước đi.

Eichi: Không bao giờ tao lại làm vậy với thứ rác rưởi như mày đâu!

Eichi: Tao không nghĩ kể cả con sâu bọ như Aya lại thích thú với mày đâu! Thú thực thì chỉ nghĩ về việc đó thôi mà khiến tao phát ốm...

Cô ta dùng tay quạt khuôn mặt cô ta, nhưng dường như nó không có tác dụng, khuôn mặt cô ta giờ còn đỏ hơn lúc trước.

Tôi: N-Này! Đừng có mà nói Aya như thế! Cậu còn không biết gì về cô ấy! Không ai biết cả!

Sự dung cảm bất ngờ của tôi khiến Eichi dừng lại.

Eichi: À thế à?

Eichi: Sao tao lại không biết nhỉ?

Cô ta lại tiến về phía tôi, nhe răng cười. Tôi sợ hãi, buộc phải nhìn thẳng vào mắt cô ta mà không nao núng.

Eichi: Chúng ta đều biết là mày quá ghê tởm để con sâu bọ đó để ý đến mày mà...Thế tại sao mày lại quan tâm cô ta nhiều đến thế?

Tôi nuốt nước bọt, bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào.

(Sao tôi lại bảo vệ Aya như vậy? Hay là do tôi cảm thấy tội lỗi? Liệu tôi có thích cô ấy không? Tôi không thể hình dung ra được, nhưng tôi biết chắc một điều. Rằng tôi không muốn Eichi bắt nạt cô ấy nữa.)

Tôi hít sâu, nhận thức được việc tôi sắp phải để lại lời trăn trối. Nhưng tôi không cưỡng lại được.

Tôi: Tôi sẽ làm rõ chuyện này, Eichi.

Tôi: Để.

Tôi: Aya.

Tôi: Yên!

End chap 4

BẢN DỊCH THUỘC VỀ: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch

Dịch giả: Flare

P/s cái đéo mẹ mày, t xoá hết đi rồi

Cc tao trừ lương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro