Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

HẸN HÒ VỚI KẺ BẮT NẠT TÔI Ở TRƯỜNG – CHAPTER 2

Ngày hôm sau, tôi quyết định thu hút ít sự chú ý nhất có thể, và tránh xa những rắc rối tương tự như hôm qua. May mắn thay, Nanami không nhắn tin cho tôi với bất cứ yêu cầu gì, do đó tôi vượt qua được buổi sáng hôm đó mà không có sự tình gì xảy ra. Tôi hơi vội mừng, vì điều tốt đẹp ấy không kéo dài được lâu. Ngay sau khi tôi ngồi xuống cùng với Nanami và những người khác ở căng tin, cô ta bắt đầu đưa ra yêu cầu.

Nanami: Tôi đang đói lắm rồi! Tên kia! – Cô ta nhìn thẳng vào tôi

Nanami: Đi mua đồ ăn trưa cho chúng ta đi.

Tôi lặng lẽ thở dài.

(Với cái tình trạng này thì mình sẽ cháy túi mất thôi...)

Tôi: Được thôi.

Nanami: À, nhớ đưa tôi cuốn vở bài tập của cậu để tôi chép bài đấy. Cậu không làm bài hời hợt, đúng chứ?

Những người khác cùng bàn cười thầm, nhìn tôi. Đến cả Chikako cũng cười, chỉ để không bị lạc loài.

Tôi: À, không. Tôi làm đúng bài mà giáo viên giao rồi mà.

Nanami: Vậy thì tôi yên tâm. Tôi vui vì ít ra cậu cũng tốt ở một điểm nào đó.

Nanami liếc qua bàn bên cạnh, mong rằng cái sự hách dịch vừa rồi khiến Eichi để ý tới. Nhưng không, Eichi hoàn toàn không để ý, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Nanami: Thôi thì đi đi!

Tôi đứng dậy, khoác balo lên vai, lúc đó Chikako cũng đứng lên.

Chikako: Đợi chút, tớ cũng muốn đi và giúp cậu đem đồ ăn về.

Tôi: Cảm ơn, Chika...

Cửa hàng tiện lợi cũng không quá xa trường, nhưng tôi nhanh chân bước đi vì tôi không muốn dành cả giờ ăn trưa chỉ để đi mua đồ ăn. Chikako vẫn cứ đi đều đều, có lẽ là không biết tôi đang cố đi nhanh.

Chikako: Hôm nay cậu định ăn gì cho bữa trưa?

Tôi: Tớ không biết nữa. Chắc là 1 cái sandwich hay thứ gì đó. Tớ đang nghĩ xem những người khác muốn ăn gì. Dường như mọi thứ tớ mua cho Nanami đều là những lựa chọn sai lầm.

Chikako: Oh, cô ấy kiểu muốn gây khó dễ cho cậu thôi mà. Tớ cũng không nghĩ cô ấy bận tâm nhiều đâu.

Tôi: Tớ mong là cậu đúng...

Trên đường đến cửa hàng, chúng tôi đi qua một rạp chiếu phim gần đó.

Chikako: Này, đã lâu rồi tớ chưa đi xem phim...Sao chúng ta không đi xem phim cùng nhau nhỉ?

Tôi: Có phim nào hay không mà xem?

Chikako: Thì cứ xem xem!

Chikako chậm rãi, nhìn vào tấm áp phích "Phim đang chiếu" trên tường.

Chikako: Này, phim này thì sao?

Cô ấy chỉ vào tấm áp phích, trên đó có hình của một người đàn ông và một người phụ nữ ôm nhau nồng thắm. Tôi nhìn qua, nó đơn giản chỉ là một bộ phim lãng mạn bình thường.

Chikako: Phim này thì sao? Tớ đã xem qua quảng cáo của phim này rồi. Chuyện kể về hai người bạn thời thơ ấu cùng nhau trải qua nhiều chuyện khác nhau đến khi trưởng thành và cố gắng tìm hiểu lẫn nhau...và tình yêu!

(Cái đó nghe...đần vãi) (p/s: lãng mạn thế mà main bảo đần, chịu đấy)

Tôi: Nghe như là mấy phim tình cảm vớ vẩn chiếu trên tivi ấy.

Chikako: Ô nhìn kìa thưa quý ngài Tri thức!

Tôi: Sao? Cậu hứng thú với phim này ấy hả?

Chikako: Không hẳn. Tớ không phải là người thích mấy thể loại phim này.

Tôi: Thế sao lại chỉ vào phim đó?

Chikako: Cậu không ngẫm ra được gì à? Kịch bản của phim không khiến cậu nhận ra gì ư?

Tôi ngẫm nghĩ một vài giây sau đó, nhưng chẳng có thứ gì hiện lên trong đầu tôi cả. (p/s: giờ thì ai đần hơn nào?)

Tôi: Không hẳn. Nó trông giống mấy bộ phim mà mẹ tớ hay xem.

Chikako: Trời ạ! Hai người bạn thơ ấu? Cũng trải qua đến tuổi trưởng thành? Nó giống tớ với cậu đó!

(Thì ra đó là ý của cậu ấy sao?)

Tôi chợt nhận ra.

Tôi: Cậu đang gợi ý thứ gì đó à, Chika?

Cô ấy tròn mắt, giật mình bởi giọng điệu tán tỉnh của tôi.

Chikako: H-hả?!

Tôi: Tớ nghĩ là cậu đang ám chỉ thứ gì đó, cậu biết đấy...

Tôi thấy Chikako bỗng "sập nguồn" và nhìn chằm chằm vào tôi, đứng như trời trồng và chớp mắt liên tục.

Chikako: K-Không, Tớ chỉ...Đó không phải là điều tớ muốn...

Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên vì ngại.

(Tôi nghĩ tôi nên dừng lại, nhưng tôi không thể ngừng việc trêu cô ấy)

Tôi: Thôi nào. Cậu chỉ vào bộ phim đó chắc chắn là có lí do! Đây có phải là lời giãi bày của cậu sau bấy lâu nay kìm nén không? Tớ biết thừa là sẽ có ngày này mà.

Chikako: N-Này, thôi đi!

Tôi bật cười một cách ngây ngô.

Tôi: Ok, ok...Tớ đùa thôi mà Chika.

Cô ấy thở dài, rồi liền đấm một cái thật mạnh vào vai tôi.

Tôi: Á ui...

Chikako: Đồ ngốc!

Tôi: Thôi nào, tớ đùa thôi mà. Thú thực thì điều này làm tớ hồi tưởng về chúng ta khi chúng ta còn nhỏ...Cậu có nhớ là cậu bắt tớ chơi trò gia đình với cậu bao nhiêu lần không?

Chikako: Im đi!

Tôi: Cậu còn nói là chúng ta nhất định phải cưới nhau khi chúng ta lớn lên, nhớ chứ?

Chikako: Thôi đi mà T_T

Tôi: Cậu thậm chí còn đến trước mặt mọi người và tuyên bố đầy tự hào rằng tớ sẽ là chồng tương lai của cậu nữa chứ...Việc đó cũng làm tớ ngại lắm cậu biết chứ!

Chikako thở dài, có đôi chút than vãn.

Tôi: Và hồi đó là chúng ta có lễ bế giảng. Có cô giáo hỏi cậu là cậu muốn gì khi cậu lớn lên, và cậu nói là...

Chikako: ...làm vợ của cậu – Cô ấy tiếp lời.

Chikako: Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tớ nghĩ mà muốn phát chết đây này!

Tôi: Thế cậu nghĩ tớ thì sao?

Tôi liếc qua Chika, chọc them cô ấy nốt lần này nữa thôi.

Tôi: Tớ rất vui khi cảm xúc của cậu vẫn không thay đổi. Nó rất là ngọt ngào, thật đấy! Nhưng đừng có mà oang oang cái tuyên bố của cậu khi chúng ta ở trường, được chứ?

Bỗng nhiên, Chikako lao về phía tôi, bạt vào đầu tôi một cái. Tôi cúi người xuống và kêu lên, trong lúc đó cô ấy đã chạy trước.

Chikako: Cậu là đồ ngốc!

Tôi: N-Này!

Tôi chạy theo cô ấy.

Tôi: Đợi tớ với!

Lúc tôi đuổi kịp cô ấy là lúc mà chúng tôi đến được của hàng tiện lợi. Đứng trước gian hàng đồ ăn vặt, cô ấy có vẻ như đã quên đi về bộ phim vừa nãy, đi đi lại lại có vẻ rất thích thú. Tôi đứng nhìn cô ấy cho thêm càng ngày càng nhiều đồ ăn vặt vào giỏ hàng.

(Sheesh...không biết chuyện gì đã xảy ra với đống đồ ăn mà cô ấy mua hôm qua nhỉ?)

Tôi lắc đầu, quay ra mua đồ ăn trưa cho những người khác. Cho dù nó không đắt như tôi nghĩ, nhưng túi tiền của tôi vẫn cháy khét lẹt. Sau khi đã gói ghém lại mọi thứ, tôi và Chikako quay về trường học.

Chikako: Tớ không nghĩ là chúng ta có quá nhiều đồ để đem về đấy, may mà có tớ đi theo cậu!

Tôi: Sẽ không nhiều đâu nếu cậu không mua cả đống đồ ăn vặt này cả!

Chikako: Này! Cái này là để chia cho mọi người mà...

Tôi: Tớ mong vậy. Tớ thề, sao cậu có thể giữ dáng như vậy mặc dù cậu ăn nhiều mấy thứ vớ vẩn ấy nhỉ?

Chikako: Aww, cảm ơn!

Tôi: Đó đâu phải là lời khen?

Chúng tôi gần đến căng tin, khi mà chúng tôi nghe được một giọng nói có vẻ rất thô thiển.

(Tiếng đó phát ra từ lớp mình à?)

Tò mò, tôi lén nhìn vào khe cửa.

Aya: Làm ơn, hãy để tôi yên...

Eichi: Không thì sao? Không ai muốn ở bên cạnh thứ rác rưởi như mày cả, vì thế sẽ không có ai đến giúp mày đâu. Chẳng ai muốn có một vết nhơ trên người cả, mày biết chứ?

Aya chỉ đứng đó, cúi gằm mặt xuống, cũng như tự trấn an bản thân. Sau đó, Eichi kêu lên và gạt hết mọi thứ ở bàn của Aya, bao gồm cả đồ ăn trưa, sách vở xuống sàn.

Chikako: Oái!

Tôi sởn gai ốc lên khi nghe thấy Chikako thì thầm vào tai tôi.

Tôi: Đừng làm tớ giật mình như thế! Tớ tưởng cậu đi trước rồi? Nếu như Eichi nghe thấy chúng ta thì sao?

Chikako: Tớ xin lỗi! Tớ chỉ xem xem cậu đang nhìn cái gì thôi. Thôi nào, chúng ta nên đi khỏi đây. Cả nhóm đang đợi chúng ta đấy.

Cô ấy huých nhẹ vào vai tôi, cố đưa tôi đi. Ngoài việc để nhóm bạn phải đợi, tôi chắc hẳn là cô ấy muốn tránh xa điều đang diễn ra trước mắt.

(Một mặt, tôi không đổ lỗi cho cô ấy, còn mặt khác thì...)

Tôi do dự, lén nhìn vào trong lớp một lần nữa.

Aya đang khom người, thu dọn đống hổ lốn mà Eichi đã gây ra. Đó là lúc mà tôi nhật ra Eichi đang đi đến cửa chính.

(Bỏ mẹ!)

Tôi và Chikako trốn đi, và bằng cách nào đó, chúng tôi rẽ vào một góc trước khi bị Eichi phát hiện. Chúng tôi tiếp tục chạy thêm một lúc nữa, rồi mới chậm lại, biết rằng lúc này chúng tôi mới bình an vô sự. Trong lúc đi về căng tin, tôi không thể gạt bỏ sự thờ ơ đầy tội lỗi của mình.

(Có sai không khi mình chạy đi như thế? Chúng ta đáng lẽ ra nên làm gì mới phải.)

Tôi bắt đầu cau mày.

(Tôi cảm thấy tệ khi bỏ lại Aya như ban nãy...Có lẽ tôi nên...Tôi nên làm những điều đúng đắn)

Tôi: Này Chika, phiền cậu đem mấy túi này đi giúp tớ được chứ? Tớ cần qua nhà vệ sinh một chút.

Chikako: Oh! Được thôi!

Tôi: Cảm ơn.

Tôi đưa hết các túi đồ cho Chikako nhưng vẫn cầm lấy một cái túi đồ khác trước khi quay lại và chạy thẳng đến lớp học. Khi tôi đến nơi, tôi không thấy bóng dáng Eichi nữa. Aya thì vẫn ở đó, thu gom mọi thứ ở trên sàn gồm thức ăn và dụng cụ học tập.

Tôi: Cậu cần giúp chứ?

Cô ấy ngẩng đầu lên, gần như là đợi sẵn một tên bắt nạt khác. Khi cô ấy thấy tôi, cô nhẹ nhõm, lắc đầu một chút.

Aya: K-Không, tôi ổn mà.

Tôi: Có chắc không đấy? – Tôi khăng khăng.

Tôi bước lại gần để quét đi những hạt cơm rơi vãi trên sàn.

(Có lẽ mình nên lấy cái chổi trước...)

Aya nhìn tôi với một sự do dự, ánh mắt có vẻ không tin tưởng mấy, rồi cô ấy tiếp tục dọn dẹp.

(Cô ấy không hé ra một từ nào cả. Nhưng tôi đoán rằng cô ấy chưa xua đuổi tôi đi có nghĩa là cô ấy đang chấp nhận sự giúp đỡ của tôi...)

Chúng tôi dọn dẹp cho đến khi sạch sẽ. Tuy nhiên, sách vở của cô ấy thì bị dính một loại nước sốt nào đó. Aya dường như để ý đến việc đó, sự ủ rũ được biểu lộ rõ trên khuôn mặt của cô, ánh mắt nhìn sâu thẳm vào những trang giấy ấy.

Tôi: Đó không phải là một trong những quyển vở ghi của chúng ta. Cậu mượn nó ở thư viện à?

Aya lắc đầu.

Aya: Nó là của tôi.

Tôi: Ôi trời, ừm thì...cậu có thể mua một quyển khác, đúng chứ?

Aya bĩu môi một lúc rồi gật đầu.

Aya: Tôi chắc là vậy...

Ánh mắt cô ấy quay sang tôi.

Aya: Sao cậu lại giúp tôi?

Tôi: Hả?

(Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đã thấy chuyện gì xảy ra và cảm thấy tội lỗi...)

Tôi: Tôi chỉ...Tôi không bận, và trông cậu như có vẻ cần được giúp đỡ, chỉ có vậy thôi.

Aya: Ừm...

Aya cúi mặt xuống, có đôi chút bồn chồn

Aya: V-vậy cảm ơn cậu...

Tôi: Không sao đâu. Đợi chút...

Tôi mở túi đồ mà tôi đem theo, đưa cho Aya cái sandwich mà tôi đã mua cho tôi. Cô ấy ngạc nhiên, cảm thấy có đôi chút nghi ngờ, nhưng sau đó cô ấy bình thường trở lại.

Aya: Cho tôi ấy hả?

Tôi: Tại bởi bữa trưa của cậu cũng mất rồi, nên tớ nghĩ cậu cũng cần thứ gì đó để ăn.

Aya nhìn qua cái sandwich một lúc rồi lưỡng lự đưa tay ra để lấy nó. Ngay lập tức, cô ấy bóc cái sandwich đó ra, đưa cho tôi một nửa còn lại.

Tôi: Cậu chắc chứ? Tôi không phiền nếu như...

Aya: Chắc chắn – Cô ấy ngắt lời tôi.

Aya: Cảm ơn cậu.

Aya cầm lấy nửa còn lại rồi ngồi xuống bàn để ăn.

Tôi: Cậu không cần khách sáo đâu.

Tôi vừa mới rời đi, nhận ra rằng Aya có liếc qua tôi một chút. Cô mỉm cười.

Quay lại căng tin, tôi ngồi vào chỗ của tôi rồi tập trung vào bữa ăn của mình. Mặc dù có phàn nàn về chỗ đồ ăn mà tôi mua, Nanami vẫn bới tung cái túi lên, cùng với những người khác. Thường thường thì nhóm bạn chúng tôi hay nói về mấy bài kiểm tra, hay là mấy ông, bà giáo viên, nhưng bỗng nhiên Nanami đưa ra một chủ đề hoàn toàn mới.

Nanami: Thế...Chúng ta đã đi qua được hơn nửa chặng đường cao trung rồi đấy. Có bao nhiêu người trong số chúng ta đã từng hẹn hò nào?

Bạn A: Cái thứ này từ đâu mà ra vậy?

Nanami: Thì...chúng ta sắp hết thời thanh xuân rồi đấy. Các cậu không muốn học đại học mà chưa trải qua một cuộc hẹn hò nào à?

Bạn A: Ừ-Ừm, tất nhiên rồi...Tôi đã từng đi hẹn hò với một vài cô gái...

Bạn B: Tôi có một cô bạn gái vài năm trước, và có hẹn hò với một số cô gái khác kể tử đó.

Tôi cúi đầu xuống, thừa biết là mình chưa hẹn hò với ai bao giờ cả.

(Làm ơn đừng nhắc tới tôi...)

Nanami: Cậu thì sao, Chikako?

Chikako: À, ừm...

Cô ấy nhìn tôi vì lí do gì đó

Chikako: Thú thật thì tớ chưa có một mối quan hệ mật thiết nào cả. Nhưng tớ đã từng đi hẹn hò vài lần với cậu này...Nhưng mà chúng tớ chưa hợp nhau lắm.

Ngay sau khi Chikako ngưng nói, sự chú ý của Nanami đã (va phải) vào ánh mắt của tôi. =))

Nanami: Còn cậu thì sao?

Tôi: T-Tôi á?

(Tôi nên nói gì đây?)

Tôi: Ờm thì, tôi chưa đi hẹn hò bao giờ cả.

Chikako nói đỡ cho tôi

Chikako: Nhưng cậu hoàn toàn có thể nếu cậu muốn. Cậu ấy và tớ luôn đi chơi với nhau, như bạn bè, và rất là vui! (p/s: nHư BạN bÈ)

(Tôi không nghĩ việc đó giúp gì đâu, Chika ạ...)

Bạn A: Không thể nào!

Bạn B: Cậu chưa bao giờ hẹn hò với ai á?!

Tôi ngại ngùng khi Nanami bắt đầu cười nhẹ.

Nanami: Không một ai luôn ấy hả?! Wow, kể cả trong đám thất bại, cậu là thằng thảm hại nhất!

Chikako: N-Này...

Tôi: Không phải là vì tôi không thể hẹn hò. Tôi chỉ...Tôi chưa bao giờ hứng thú với việc đó thôi.

Chikako nhìn tôi với một khuôn mặt đầy phân vân, và tôi nhìn ra chỗ khác tránh việc bị chế nhạo. Đó là lúc tôi thấy Aya lén lút vào trong căng tin. Cô ấy đem theo những quyển vở bị dơ đến bàn ăn.

(Chắc là cô ấy đang mượn thứ gì đó để lau chúng đi)

Nanami: Nhắc đến lũ thất bại thì...

Một nụ cười nham hiểm lộ ra trên khuôn mặt của Nanami.

Nanami: Tôi vừa nghĩ ra giải pháp cho sự thiếu kinh nghiệm của cậu đây. Sau cậu không đi ra kia và hỏi Aya nhỉ?

Bạn B: Cậu đùa à?! Như vậy là cách li xã hội luôn đấy! (p/s: mình đã mất hơn 10 phút để tìm được từ gần nghĩa nhất cho cụm từ "social suicide")

Bạn A: Yeah! Aya như là cô hồn ý...Nếu mà ai đó thấy cậu ta với Aya, họ tiêu cmn luôn!

Tôi: Với lại...tôi không nghĩ...

Nanami chỉ tay vào mặt tôi, tặc lưỡi.

Nanami: Quyết định là ở cậu. Nhưng nếu cậu không mời Aya đi chơi, cậu nên tìm chỗ khác mà ngồi ăn trưa vào ngày mai đi.

Một vài tiếng thì thầm nổi lên xung quanh bàn ăn.

(Ăn trưa một mình ở cái trường này như là lĩnh án tử hình vậy.)

Chikako nhìn tôi với một ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi: T-Tôi..Th-Thôi được, tôi sẽ làm.

Bạn A: Đúng, cậu nên làm thì hơn. Chúc may mắn.

Nanami: Đợi gì nữa, triển thôi!

Tôi nuốt nước bọt, đứng dậy, từ từ đi đến chỗ của Aya.

(Tôi nên làm gì giờ?)

Tôi: Cậu đang định làm gì vậy?

Cô ấy quay người lại, nhìn tôi đầy cảnh giác.

Aya: Không có gì đâu...Tôi đến đấy chỉ để hỏi nhân viên căng tin vài thứ thôi.

Tôi: Ồ, cậu có cần giúp gì không?

Cô ấy chỉ lắc đầu.

(Điều này sẽ chẳng đi tới đâu cả. Tôi nên hỏi thẳng cô ấy)

Tôi: N-Này...Cậu có muốn, ừm...cậu biết đấy...

Tôi cố không liếc qua bàn chúng tôi đang ngồi, thừa biết là Nanami và những người khác đang nhìn tôi chăm chú.

Tôi: ...hẹn hò với tôi chứ?

Aya nhăn mặt một lúc trước khi đưa mắt lên nhìn tôi, nghĩ rằng tôi đang đùa cô ấy trước mặt những người bạn của tôi. Mặc kệ điều đó, cô ấy gật đầu.

Aya: Chắc chắn rồi.

Tôi: T-Thật chứ?!

Aya: Thật mà. Cậu có muốn đi cùng mình sau giờ học không?

Tôi: Uh...

(Tôi chưa lường trước được điều này)

Tôi: Cậu chắc chưa?

Aya: Như đinh đóng cột.

Tôi: Vậy...tôi sẽ gặp cậu sau.

Tôi nhìn Aya lần cuối, rồi bỏ đi, tim tôi đập rất nhanh lúc đó.

(Tôi không hiểu...Cô ấy khó hiểu thật đấy, nhưng mà tôi không ngờ là cô ấy đồng ý...)

Khi tôi quay lại chỗ ngồi, tôi nghe được lũ bạn đang bàn tán về chuyện mới xảy ra. Nanami nhìn tôi với nụ cười tự mãn, trong khi đó Chikako nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Tôi gần như không nhận ra, bởi cuộc hẹn hò mà tôi sắp có...

(Mình sẽ đi hẹn hò lần đầu sau buổi học này sao...mình còn chưa biết nên làm gì cả!)

End chap 2

BẢN DỊCH THUỘC VỀ: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch

Dịch giả: Flare

p/s: nay editor thất tình nên tôi phải tự edit :l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro