Chapter 15 - END
Vài ngày sau đó, Aya và tôi đang ngồi chơi game cùng nhau.
- Tôi: ...và rồi cậu bấm nút Lên và B để đấm móc.
Aya cau mày khi nhìn vào cái tay cầm.
- Aya: Có nhiều kĩ năng quá...với lại cậu nói là mỗi nhân vật đều có kĩ năng riêng biệt ấy hả? Hẳn là khó nhớ lắm nhỉ...
- Tôi: Lý thuyết là vậy, nhưng thực chiến thì cậu sẽ hiểu nhanh hơn thôi mà.
(Và tôi cũng chẳng nhớ công thức của phương trình bậc hai là gì...)
Vài tuần trở lại đây, tôi và Aya đã cùng nhau chia sẻ những sở thích, những thú vui tiêu khiển của mình. Mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, như là tôi không thể đọc hết nổi cuốn tiểu thuyết 600 trang mà Aya thích...trong khi đó Aya cũng không có đủ linh hoạt và phản xạ để chơi những game đối kháng hay đua xe mà tôi thích. Nhưng-tôi không dễ bỏ cuộc đâu!
- Tôi: Cậu muốn thử lại chứ? Tôi có thể hạ độ khó xuống, để cậu có thể-
Nhưng Aya lắc đầu.
- Aya: Không sao đâu, tôi thích ngồi nhìn cậu chơi hơn là tự mình chơi.
- Tôi: Cậu chắc chứ?
Aya gật đầu, cười tươi lên rồi đưa cái tay cầm cho tôi.
- Aya: Tất nhiên rồi, tôi cảm thấy vui khi được xem một bậc thầy đang làm việc mà.
- Tôi: Bậc thầy ư? Giá như mà Chika ở đây để nghe cậu nói câu đó!
Aya cười khúc khích, ngả lưng.
- Aya: Ừm, tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ nhất quyết phản đối cho mà xem...
Chúng tôi đều im lặng một lúc khi tôi đang chọn võ sĩ tiếp theo để chiến đấu. Tôi đang chuẩn bị chơi thì Aya bỗng dưng nói.
- Aya: Cậu biết đấy, tôi rất vui khi có cậu trong đời.
Tôi đỏ mặt, bị bất ngờ bởi sự chân thành trong lời nói của cô ấy.
- Tôi: Hả? Câu đó từ đâu ra vậy?
- Aya: Tôi vừa mới nghĩ về nó, điều đó cũng chỉ là tình cờ thôi.
Tôi liếc qua thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình với đầy suy tư.
- Aya: Cậu thấy đấy, tôi chưa nói với ai điều này bao giờ, nhưng...tôi đã từng cận kề bờ vực cho đến khi tôi gặp được cậu. Dù tôi có cố gắng mạnh mẽ tới cỡ nào, tôi biết là tôi không thể níu kéo được lâu hơn nữa. Lý dó duy nhất mà tôi đồng ý đi hẹn hò với cậu lúc đầu là bởi tôi muốn được trải nghiệm cái cảm giác đó trước khi tôi...
Cô ấy ngắt lời, lắc đầu rồi nhìn vào tôi.
(Cô ấy từng nghĩ đến chuyện đó sao?)
- Aya: Dù sao thì, tôi chỉ muốn nói là cho dù có chuyện gì xảy ra giữa hai ta...tôi sẽ trân trọng tình bạn giữa đôi ta cho đến hết đời.
Aya nở một nụ cười nồng ấm.
- Tôi: Aya...tôi cũng rất vui khi có cậu trong đời tôi nữa. Tuy hoàn cảnh của tôi không...nghiêm trọng bằng cậu trước đó...nhưng cậu đã cứu tôi khỏi nỗi khổ sở mà tôi thậm chí còn không nhận ra.
Aya cười khúc khích.
- Aya: Vậy thì chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau rồi.
- Tôi: Tôi cũng nghĩ vậy, tôi chỉ ước là mọi chuyện đã không bắt đầu bằng một cuộc hẹn giả...
Aya nhún vai.
- Aya: Tôi không phiền đâu, sau cùng thì chúng ta cũng đã có một buổi hẹn hò thực sự mà, đúng chứ?
Tôi cười nhẹ, bỏ cái tay cầm sang một bên.
- Tôi: Tôi nghĩ cậu cũng đúng...
- Aya: Tôi cũng muốn hẹn hò với cậu vào một ngày nào khác, nếu được. Nhưng kể cả nếu cậu không thể, thì tôi vẫn rất hạnh phúc khi được làm bạn với cậu.
- Tôi: Hả?
Tôi chớp mắt, quay ra Aya.
- Tôi: Cậu nói thế là có ý gì?
Aya nhìn tôi, đôi chút ngạc nhiên.
- Aya: Không phải quá rõ ràng hay sao? Tôi tưởng việc Chika và Eichi đều có tình cảm với cậu là điều vô cùng hiển nhiên mà.
- Tôi: Tôi- (thấy hậu quả chưa hả thằng phắc boi)
- Tôi: Ờ-thì...tôi...
Aya kêu lên một tiếng ngạc nhiên khi tôi đang lúng túng.
- Aya: Cậu không phải lo đâu, tôi tin là mọi người biết được vị trí của mình mà. Và cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không đắn đo gì về việc chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.
Cô ấy nghiêng người về trước và nhẹ nhàng xoa đầu gối tôi. Tôi thì vẫn cố nghĩ ra thứ gì để phản hồi, thì bỗng cánh cửa phòng tôi bật ra.
- ???: Hế lô lũ thiếu thốn tình cảm giữa trời đông cô đơn!!!
(Cái quái gì vậy?)
Chikako là người vừa xông vào, tay thì đang ôm một cuốn sách gì đó rất dày. Tôi thở dài, bình tĩnh lại rồi nheo mắt nhìn cuốn sách ấy.
- Tôi: Này...có phải là thứ mà tớ đang nghĩ đến không?
- Chikako: Đúng rồi đấy! Cuốn album ảnh của mẹ tớ hồi chúng ta còn bé đấy!
- Tôi: Vãi *beep*
Chikako vừa cười vừa bước vào phòng tôi.
- Chikako: Tớ tưởng sẽ rất vui khi ôn lại những kỉ niệm cũ chứ...và cho Aya thấy cậu hồi nhỏ trông như thế nào.
Chikako ngồi bệt bên cạnh chúng tôi khi tôi vẫn đang càu nhàu.
- Tôi: Sao cậu lại biết Aya đang ở đây?
- Chikako: À...bọn tớ nhắn tin với nhau đấy!
Hai người ấy huých nhẹ nhau rồi cười thầm.
- Tôi: Thật á? Từ khi nào vậy?!
- Chikako: Kể từ khi tớ lập nhóm chat cho tớ, Aya và Eichi.
- Tôi: Khoan nào-thế tớ bị ra rìa à?! Tớ tổn thương lắm đấy...
Aya xoa nhẹ vai tôi.
- Aya: Nào, nào, không có gì trong nhóm chat đó mà cậu hứng thú đâu.
- Chikako: Dù sao thì, bỏ chuyện đó qua một bên đi ha!
Chikako đặt cuốn album xuống đùi cô ấy, mạnh đến mức mà nghe thấy tiếng "thụp".
- Chikako: Aya-nhìn cậu ấy trong trang phục con tôm hùm này!
- Tôi: Không phải cái đó chứ...
- Aya: Oh, trông cậu ấy dễ thương chưa kìa! Nhưng mà...sao cậu ấy lại khóc vậy?
Chikako liếc sang tôi với nụ cười nham hiểm, đợi câu trả lời của tôi.
- Tôi: Chika trêu tớ bằng cách là sẽ đem tớ đi luộc...
- Chikako: Và cậu ấy bật khóc ngay lập tức!
Cô ấy cười phá lên, tôi thì lườm cô ấy.
- Tôi: Tớ nghĩ là cậu quên mất cái phần mà cậu khóc liên hồi sau khi tớ khóc xong đấy!
Nụ cười của Chikako dần tan biến.
- Chikako: T-Tất nhiên là tớ nhớ mà! N-Nó gọi là sự đồng cảm, đồ ngốc!
Aya vừa nhìn hai chúng tôi vừa cười.
- Aya: Thật là vui khi thấy hai cậu hòa đồng như vậy...
Vài giờ sau đó là những phút giây mà chúng tôi cùng nhau xem cuốn album đó. Cuối cùng, tôi đỏ mặt quá mức đến nỗi mà muốn ngất đi...nhưng tôi sẽ luôn lưu giữ khoảnh khắc quý giá này.
Sau đó, Aya phải về nhà để làm việc vặt, khiến cuộc "tra tấn" tôi đi đến hồi kết. Chỉ còn Chikako và tôi, chúng tôi quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
- Chikako: Vừa rồi vui thật đấy, phải không?
- Tôi: Ừm, nhưng lần sau nhớ báo trước trước khi cậu ghé qua chơi đấy!
Chikako đảo mắt.
- Chikako: Thôi nào, tớ đã làm vậy suốt chục năm trời rồi, tớ cũng đã thấy hết những gì mà tớ cần thấy rồi... (hmmmmmmmmmmmmmmmmmm)
Tôi nhắm bạt đầu Chikako một cái nhưng cô ấy lại né được rồi cười đắc chí, sau đó cô ấy vươn vai dưới ánh nắng mặt trời đầy thoải mái.
- Chikako: Này...tớ biết chuyện này sẽ không liên quan, nhưng tớ chỉ muốn cậu biết...tớ xin lỗi về việc để mặc Nanami bắt nạt cậu.
- Tôi: Hả? Chuyện này đúng thực sự chẳng liên quan.
- Chikako: Tớ không biết nhưng điều đó cứ quanh quẩn trong đầu tớ thôi, gần đây tớ cứ hay hồi tưởng về quá khứ. Nhìn lại thì, có khá nhiều thứ mà tớ rất hối hận...làm ngơ khi cậu bị trêu chọc là một ví dụ. Vì thế...tớ xin lỗi.
Tôi nhún vai, nở nụ cười thân thiện.
- Tôi: Cậu không phải bận tâm về chuyện đó đâu, chuyện ở quá khứ rồi, hãy để nó ngủ yên, được chứ?
- Chikako: Tớ nghĩ vậy...tớ chỉ cảm thấy như là một con ngốc ấy!
Tôi nâng mày.
- Tôi: Đấy là cậu nói thế đấy nhá.
Chikako phồng má, đánh vào vai tôi.
- Chikako: Này! Đồ ngốc...
Cô ấy đang lườm tôi, nhưng cái biểu cảm đó nhanh chóng trở thành một nụ cười.
- Chikako: Dù sao thì, mấu chốt là-tớ cảm thấy tệ khi tớ không làm gì về việc cậu bị bắt nạt. Hơn nữa...tớ ước gì tớ đã ngăn Nanami thách cậu hẹn hò với Aya.
- Tôi: Chika à, không sao cả.
Cô ấy lắc đầu.
- Chikako: Không phải vì tớ không đứng lên ngăn cản cậu-nó là bởi...tớ không muốn cậu mời Aya bởi vì...tớ đã ghen tị.
- Tôi: Thật ư?
Chikako gật đầu chậm rãi.
- Chikako: Đáng lẽ ra trước kia tớ nên thật lòng với mình hơn, nhưng có lẽ tớ đã thích thầm cậu lâu hơn mà tớ nghĩ...
- Tôi: Chika...sao cậu không nói sớm hơn chứ?
- Chikako: Tớ muốn lắm! Nhưng rồi sau đó cậu thực sự đi hẹn hò với Aya, và tất nhiên là tớ không muốn xen vào. Tớ biết là cậu có lẽ vẫn đi chơi với cô ấy, nên thời điểm này có lẽ không thích hợp lắm, nhưng mà...tớ nghĩ cậu nên được biết.
Tôi cau mày lại khi cố nghĩ ra thứ gì đó để phản hồi.
- Tôi: Chika, tớ...
- Chikako: Tớ biết là chuyện này hơi muộn màng, nhưng việc đó không quan trọng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ rất vui khi có cậu trong đời.
Trước khi tôi kịp nói gì, Chikako dựa người về trước rồi hôn lên má tôi một cái.
- Chikako: Dù sao thì, tớ phải đi đây, gặp cậu sau nhé?
- Tôi: Tớ, ờm-ừm, được thôi...
Tôi ngượng ngùng, nhìn đi chỗ khác, Chikako thì cười nhẹ.
- Chikako: Tạm biệt!
Khi cánh cửa sân sau nhà tôi đóng lại, tôi ngồi xuống một cái ghế ở vườn, thở dài.
(Sheesh...mọi chuyện diễn ra nhanh quá.)
- ???: Nhìn cậu kìa, đầu đất!
- Tôi: Cái-
Tôi bật dậy, nhìn quanh xem tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu.
Eichi nhìn tôi qua hàng rào với một cái nhếch mép đầy tinh nghịch.
- Tôi: Cậu đứng đó được bao lâu rồi?
- Eichi: Cũng không lâu lắm đâu, đủ thấy hai cậu vừa chim chuột nhau thôi, nếu cậu muốn biết.
Tôi đang cố nén lại để không đỏ mặt lần hai.
- Tôi: Vậy hả, vậy mà cậu không muốn...ghé qua và tham gia cùng bọn tớ à? (wtf mời sang gangbang à?)
- Eichi: À, tôi không muốn xen ngang đâu! Hai đứa ngốc như cậu trông có vẻ dễ thương đấy.
Eichi tiến gần và chống hai tay lên rồi ghé mặt lên bờ rào.
- Eichi: Nhưng tớ có tin cho cậu đây!
- Tôi: Thế à? Tin tốt hay xấu?
Cô ấy mím môi, liếc xung quanh.
- Eichi: Ở đây...không tiện, hãy đi đến công viên đi.
- Tôi: Ok...
Mặt trời vừa mới lặn thì chúng tôi mới ra đến chỗ công viên, bầu trời được phủ một tông màu vàng giòn đầy những đám mây trắng xốp.
- Tôi: Thế...tin gì mà cậu phải lén lút ra tận ngoài này vậy?
- Eichi: À, ừm, xin lỗi về chuyện đó, tôi chỉ không muốn mụ già với tên khốn nạn đó nghe thấy thôi. Vậy...cậu biết rõ về tình hình nơi ở của tôi, đúng chứ?
- Tôi: Phải...
Tôi căng thẳng, sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.
- Eichi: Thì...tôi sẽ cuốn gói và biến mất khỏi chỗ đó!
Eichi nhe răng cười khoái chí.
- Tôi: Thật á?!
- Eichi: Đúng vậy! Bố ruột của tôi đã gọi điện cho tôi và nói là ông ấy sẽ quay lại thành phố để chuyển giao việc làm. Và ông ấy gọi tôi đến ở cùng!
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười chúc mừng.
- Tôi: Eichi, sướng nhất cậu nhá!
- Eichi: Đúng là như vậy! Tớ đã chuẩn bị gói ghém đồ đạc rồi, tất nhiên là bí mật. Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi mụ già hằn học đó lảm nhảm về mấy thứ vô nghĩa...
- Tôi: Cậu cần giúp đỡ gì không?
Eichi cân nhắc một lúc rồi lắc đầu.
- Eichi: Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tự làm, với lại, có một điểm trừ là...chúng ta sẽ không còn là hàng xóm của nhau nữa.
- Tôi: Đúng là như vậy...nhưng mà chúng ta vẫn có cách mà, chỉ cần cậu không bất ngờ ghé thăm tôi như cách mà Chika hay làm vậy...
Eichi cười.
- Eichi: Vậy thì được.
Ánh mắt cô ấy gặp tôi, sự rôm rả ấy dần nhạt đi khi giọng cô ấy trở nên trầm ấm.
- Eichi: Cảm ơn cậu...vì tất cả. Tôi không biết tôi sẽ đi về đâu mà không có cậu...cho dù nếu tôi không còn ở đây nữa. Sự thật là, tôi...tôi nghĩ tôi yêu cậu mất rồi.
Tôi ngạc nhiên.
- Tôi: C-Cậu-khoan đã...cậu nghĩ vậy sao?
- Eichi: Thì sao mà tôi biết được?! Tôi chưa từng cảm thấy như thế này trước đây...
Má Eichi dần đỏ ửng lên, rồi thở nhẹ.
- Eichi: Điều mà tôi chắc chắn là...là cậu đã ở bên cạnh tôi những lúc khó khăn nhất, và cậu đã giúp tôi nhiều thứ cho dù tôi đã nói là tôi không cần. Do đó tôi cũng không mong rằng là cậu có chung cảm xúc với tôi, bởi vì những điều mà tôi đã gây ra với cậu...Tôi vẫn nghĩ cậu nên được biết điều đó, và giờ cậu biết rồi đấy...
Cô ấy cúi đầu, ôm lấy vai của mình.
- Eichi: ...giờ tôi chỉ muốn chạy đi mất để không phải nghe cậu trả lời thôi...
- Tôi: Eichi...
Tôi nhìn cô ấy, không nói nên lời.
(Tôi còn không biết cô ấy lại có cảm giác như thế này...)
Tôi chầm chậm bước lại gần, kéo cô ấy lại vào vòng tay của tôi. Lúc đầu thì Eichi không phản ứng, có một chút khó chịu với hành động ấy, nhưng dần dần, cô ấy thoải mái hơn, vòng tay qua hông tôi.
- Eichi: Có lẽ tôi không nên quá lo lắng...kể cả cậu không có tình cảm với tôi, chúng ta vẫn là bạn mà...phải không?
Tôi đặt cằm của mình lên đầu cô ấy, nhắm mắt lại.
- Tôi: Tất nhiên rồi. Luôn luôn là vậy.
(Đúng là một ngày đáng nhớ! Ba người bạn thân nhất của tôi, từng người một đều dành tình cảm sâu đậm với tôi...tôi cũng yêu quý họ rất nhiều, nhưng dù vậy...tôi biết tôi chỉ có thể chọn một người.)
I. Nếu bạn chọn Aya
Aya và tôi đang đứng kế bên nhau ở sau cánh gà (sân khấu).
- Aya: Em không biết em có làm được không nữa...
- Tôi: Đừng ngốc thế, anh biết em làm được mà. Đây chỉ là lễ tốt nghiệp thôi mà, ai cũng phải trải qua hết, không có gì to tát đâu.
- Aya: Em biết, nhưng...nếu như em thành trò cười trước mặt mọi người thì sao? Nếu như em ngã, hay ói ra đó, hoặc tệ hơn nữa?! Oh!
Cô ấy quay sang tôi, ánh mắt mở to.
- Aya: Hay là em sẽ giả vờ ngủ gật khi họ gọi tên em, thì em sẽ không phải bước lên đó?
- Tôi: Aya, em không thể làm như thế.
- Aya: Em làm được! Trong giờ học em làm suốt mà!
- Tôi: Ừ, nhưng đây không phải lớp học, và mọi người đang mong được thấy em bước ra đó đó! Tin anh đi Aya, em sẽ không sao đâu. Chỉ là vài phút trên sân khấu, rồi em sẽ được xuống ngay thôi. Em không phải lo về việc em bị làm sao đâu, nhưng nếu lỡ có thì...ai quan tâm chứ? Có thể đó là lần cuối em được nhìn thấy họ mà!
Tôi cười khúc khích, nhưng Aya nhìn tôi có đôi chút hờn dỗi.
- Aya: Anh đùa không vui tí nào cả...
Cô ấy vẫn cứ đắn đo, đi đi lại lại, ngón tay lúng túng đan vào nhau.
- Aya: Em không làm được đâu, em thực sự nghĩ là em không thể...em xin lỗi, nhưng-
Cô ấy quay lưng và định chạy đi mất, nhưng tôi kịp nắm lấy tay cô ấy rồi kéo lại và ôm chặt lấy cô ấy.
- Tôi: Nào nào, sẽ không sao đâu Aya, anh ở đây là để giúp đỡ em cơ mà. Từ giờ trở đi, anh vẫn luôn bên cạnh em để giúp đỡ, được chứ?
Aya thở dài vào trong lòng tôi, tất cả những sự căng thẳng vừa rồi đã tan biến khi cô ấy rúc trong người tôi như là một con mèo đang nằm trong chăn vậy.
- Aya: V-Vâng...anh nói đúng, sẽ không sao đâu...
Cô ấy thở vội vã, nhưng dần dần ổn định hơn.
- Aya: Miễn là có anh bên cạnh, em sẽ làm được mọi thứ.
Tôi nhẹ nhàng bám lấy vai Aya rồi đầy cô ấy ra. Cô ấy miễn cưỡng ngẩng đầu lên, và tôi cúi người xuống, trao cho nhau một nụ hôn. Nụ hôn có hơi ngắn bởi hoàn cảnh lúc đó, nhưng tôi nghĩ như vậy đã là đủ để động viên cô ấy. Cô ấy quàng tay lên cổ tôi, cơ thể dần thả lòng khi cô ấy ôm lấy tôi. Còn tôi thì thấy vai mình nhẹ nhõm, trong lồng ngực tôi như có một nút thắt vừa được tháo ra vậy.
(Tôi nghĩ hôm nay tôi cũng cảm thấy lo lắng một chút. Thường thì mỗi lần tôi nghĩ tôi là người luôn giúp đỡ cho Aya...nhưng thực ra cô ấy là người luôn giúp đỡ tôi mới phải. Tôi đoán là chúng tôi khá tốt về khoản giúp đỡ lẫn nhau đấy chứ!)
Âm thanh vang lên từ cái loa làm gián đoạn nụ hôn của chúng tôi, rồi chúng tôi tách nhau ra.
- Tôi: Đã đến lúc rồi đấy, em cảm thấy mạnh mẽ hơn chưa nào?
Aya mỉm cười.
- Aya: Có anh ở bên, thì sao lại không chứ?
Tay nắm tay, hai chúng tôi chậm rãi bước lên sân khấu cùng nhau, bàn tay của Aya mềm mại và ấm áp trong tay tôi, sự tin tưởng của cô ấy là một điều vô cùng quý giá đối với tôi.
(Lần đầu chúng tôi gặp nhau chỉ xảy ra bởi cái trò đùa tai quái...ai mà biết được chúng tôi lại hợp nhau đến thế?)
Tôi mỉm cười khi biết được câu trả lời.
(Là Aya, chỉ có Aya mới biết được thôi, và cô ấy chắc chắn sẽ đoán ra...)
Sự tình cờ.
II. Nếu bạn chọn Eichi.
Eichi và tôi đang nằm ườn ra trên ghế sofa nhưng không Netflix and chill mà đó là một bộ anime, bỗng nhiên cô ấy nằm bật dậy.
- Eichi: Ơ kìa?! Hết tập rồi sao?!
Cô ấy quay sang tôi với một biểu cảm như muốn nổ tung, tôi thì cười khúc khích.
- Tôi: Bình tĩnh nào, anh chuẩn bị mở tập tiếp theo đây này.
Eichi thở dài nhẹ nhõm, lại nằm xuống bên cạnh tôi.
- Eichi: Ơn trời, em mà bị bỏ lửng đoạn đó là em không chịu được đâu...
Kể từ khi Eichi và tôi bắt đầu hẹn hò, tôi đã khám phá ra rằng ý tưởng cho buổi hẹn hò của cô ấy có đôi chút khác biệt so với tôi. Ví dụ như là hôm nay, chúng tôi dành từng giây từng phút bên nhau để tận hưởng những bộ anime. Bộ này thì được chuyển thể từ bộ manga yêu thích của cô ấy có tên "My Hero Academia" (anime gì thì lên google tìm chứ tôi đã xem bộ này quái đâu :v), và nó cũng là bộ manga mà tôi thích...
- Tôi: Em có chắc là em không muốn đi đâu đó chứ? Đừng khiến anh hiểu lầm, anh cũng thích dành thời gian với em như thế này, chỉ là nó khiến anh thấy hơi kì cục khi chúng ta hẹn hò kiểu này.
Eichi lắc đầu không chút do dự.
- Eichi: Không đâu, kể cả nếu em có muốn, thì chúng ta không thể dừng lại được, bởi em muốn biết diễn biến của câu chuyện này như thế nào mà! Với lại...
Cô ấy liếc qua chỗ khác, sự thích thú vừa nãy chuyển thành một nụ cười e thẹn.
- Eichi: Em thích dành thời gian cùng nhau trong những đêm yên tĩnh như thế này, nó...rất là thoải mái theo cách nào đó...nó cũng giống như mà điều em mong ước những lúc em được ở nhà.
Cô ấy dựa vào người tôi, im lặng trong một lúc rồi lấy tay xoa cằm đắn đo, và vô tình huých vào bên hông tôi. Tôi kêu lên, nhưng mở đầu phim đã bắt đầu và Eichi dường như không để ý đến xung quanh.
- Eichi: Em phải nói là...em thực sự không thích nhân vật Ashido, nhưng em nghĩ dần dần em bắt đầu thích nhân vật đó rồi!
(tôi lấy đại bởi nhân vật đó có tóc hồng như Eichi, chứ tôi đã xem bộ này đâu :v)
Lần này tôi không kìm được một điệu cười trêu chọc, khiến Eichi quay ra lườm tôi.
- Eichi: Sao vậy?
- Tôi: Không, không có gì...chỉ là...nghe như cách mà anh đã từng nghĩ về em đấy.
Tôi nhe răng cười nhìn cô ấy, và chọc nhẹ vào bên hông, rồi Eichi gầm gừ lên và chọc lại tôi.
- Eichi: Haizz, anh đúng là đồ ngốc!
Cô ấy tát yêu tôi một cái rồi xoa xoa nhẹ nhàng lên chỗ đó. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và Eichi ngẩng đầu lên, xích chúng tôi gần nhau hơn với một nụ hôn...rồi tôi nghe thấy giọng nói của Ashido trong anime, và Eichi bỗng quay ngoắt đi.
- Eichi: Ô, phim bắt đầu rồi này!
Eichi ngả lưng về sau rồi chằm chằm nhìn vào TV, điều mà tôi có thể làm lúc đó chỉ là ngả lưng cùng, bật cười rồi tận hưởng bộ phim đó.
Một lúc sau, Eichi đã ngủ gật bên cạnh tôi mất rồi, với "sức nặng" của cô ấy đè lên người tôi, tôi cũng chẳng làm được gì ngoài việc quàng tay qua người cô ấy khi cô ấy đang ngủ, tính ra việc này cũng vui đấy chứ.
(Tôi phải thừa nhận là...tôi không ngờ tới là tôi lại ở trong hoàn cảnh này. Tôi, Eichi, cùng nhau!)
Một nụ cười hạnh phúc trên tôi hé lên khi thấy cô ấy co ro nằm ngủ.
(Trông em dễ thương chưa kìa, anh thực sự hạnh phúc khi có được khoảnh khắc này. Eichi à...anh biết em đã phải trải qua nhiều khó khăn, và em phải khổ sở đến mức nào trong cái căn nhà đó...anh rất vui và may mắn khi cho em được thoải mái và sự an tâm mà em xứng đáng. Chúng ta đều thay đổi cho tương lai tươi đẹp hơn...và anh không thể đợi được để biết tương lai của mỗi chúng ta sẽ ra sao.)
III. Nếu bạn chọn Chikako.
Đã được một năm tròn kể từ khi tôi và Chikako chính thức hẹn hò với nhau. Để kỉ niệm ngày này, chúng tôi quyết định đi chơi hội hè, cùng nhau ăn uống và chơi trò chơi ở những quầy khác nhau, đối với Chikako thì...cái này còn nhiều hơn cái kia...
- Tôi: Nếu em không cẩn thận là em sẽ bị đau bụng đấy Chika à.
Chikako phớt lờ những lời cảnh báo của tôi.
- Chikako: Ồ không, em đã bị như vậy bao giờ đâu!
- Tôi: Anh không biết nữa...nhưng mà đừng có nôn khi chúng ta đi tàu lượn đấy!
Chikako hậm hực.
- Chikako: Sao anh dám! Em nói cho anh biết là em có dạ dày thép đấy, nếu mà có ai nôn ra thì người đó sẽ là anh!
- Tôi: Gì?! Sao em lại nói thế?
- Chikako: Đừng nói với em là anh quên đấy nhé! Hai hay ba năm về trước, ở lễ hội trường-
- Tôi: Này, đấy là anh bị cúm! Điều đó hoàn toàn chẳng liên quan!
Chúng tôi tiếp tục tranh luận với nhau suốt quãng đường rong ruổi quanh khu lễ hội và xếp hàng cho trò chơi đầu tiên, rồi chuyến tàu lượn đã lấy hết những hơi thở của chúng tôi, lúc đó chúng tôi chỉ bám vào nhau và hét lên đầy phấn khích.
Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi quyết định kết thúc buổi tối đó bằng việc ngồi trên "vòng quay mặt trời".
(Ferris Wheel – vòng quay mặt trời: một cái bánh xe quay thẳng đứng khổng lồ với những chiếc cabin được treo ở rìa ngoài, các bạn có thể tra google để biết hình dáng của nó nhé, chứ mình chưa đi cái này bao giờ :v)
Do chỗ ngồi có hơi chật, nên Chikako và tôi thành ra lại ngồi âu yếm nhau và cùng nhau ngắm nhìn những ánh đèn thơ mộng phía dưới.
- Chikako: Đẹp thật đấy...
- Tôi: Anh cũng thấy vậy, nhưng mà không đẹp bằng e-
- Chikako: Này, nhìn kìa!
Chikako chỉ vào một cái cabin ở phía dưới chúng tôi.
- Chikako: Là Aya và Nanami!
- Tôi: Úi chà chà, nhìn xem...
- Chikako: Em nghe nói là hai người đó bắt đầu hẹn hò đấy, giờ thì em biết rõ rồi!
(không có main, tôi đi chơi les – Aya)
(em còn có anh mà Aya, huhuhuhuhu)
Chikako cúi người về trước, ngắm nhìn họ cho tới khi bị khuất hết tầm nhìn.
- Chikako: Em phải công nhận, trông họ đẹp đôi thật đấy.
- Tôi: Anh cũng thế, nhưng mà em không nên theo dõi người ta như vậy chứ.
- Chikako: Gì? Em thấy vui cho họ mà!
Tôi đảo mắt, Chikako ngồi xuống với một cái thở dài.
- Chikako: Dù sao thì, em lỡ ngắt lời anh rồi, anh vừa nói gì ấy nhỉ?
- Tôi: À, không có gì đâu...anh chỉ muốn nói là em đẹp tới nhường nào.
- Chikako: Aw! Cái đồ dễ thương, đồ phắc boi này...
Cô ấy rung lông mi của mình lên như kiểu đang tán tỉnh tôi, nhưng rồi cô ấy bỗng đỏ bừng hai má lên.
- Tôi: Em biết không...anh cảm thấy rất là may mắn.
- Chikako: Vì cái gì?
- Tôi: Bởi anh được lớn lên cùng em.
Chikako mở to mắt ngạc nhiên, cả khuôn mặt cô ấy giờ cũng đỏ y như hai má.
- Chikako: Nào, thôi đi anh...
- Tôi: Không, thật đấy, không có nhiều người dám khẳng định được tình bạn mạnh mẽ và lâu dài như hai chúng ta đâu, và rồi từ tình bạn thành tình yêu như thế này...Anh còn là người may mắn hơn những người may mắn.
Tôi nghiêng người gần lại, mắt nhìn thẳng vào đôi môi cô ấy, và dưới ánh sáng mờ ảo của những vì sao, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn.
(Chika...anh không ngờ là chúng ta đã quen biết nhau được một thời gian rất dài. Năm tháng trôi qua, có rất nhiều kỉ niệm mà chúng ta đã trải nghiệm cùng nhau, nhiều đến nỗi mà anh không đếm xuể, và anh chỉ mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp khác nhiều hơn nữa. Em là bạn đồng hành thời thơ ấu của anh, là bạn bè chí cốt của anh, và là cuộc đời của anh.)
Anh yêu em, Chika.
Bằng tất cả trái tim.
End chap 15
"Sao chap này nó dài thế?"
"Thì 3 ending chả dài!"
"À ừ nhỉ"
"Thế bao giờ lấy vợ?"
"Mai"
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Flare
Edytor: Flare
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro