Chapter 10
Tiếp đến việc Nanami chạy ra khỏi lớp, là những tiếng xì xào của mọi người. Eichi vẫn cúi đầu xuống bàn, tránh ánh mắt của mọi người, còn tôi thì cứ nhìn ra ngoài cửa.
(Chuyện vừa rồi thật...nghiêm trọng. Mà tôi cũng chả phải quan tâm đến cô ta khi mà cô ta đối xử với tôi như thế nào...Nhưng mà vì vài lí do nào đó, tôi biết được sự chú ý của Eichi đối với cô ta quan trọng đến cỡ nào.)
Tôi đứng dậy, nhìn qua đồng hồ, giờ giải lao cũng sắp hết rồi.
(Mình sẽ dính vào rắc rối nếu không có mặt ở lớp khi chuông reo...Thôi kệ đi, đành liều vậy!)
Bước ra khỏi lớp, tôi nhìn xung quanh nhưng không có bóng dáng Nanami đâu cả. Tôi tần ngần không biết làm gì, đành đi dọc hành lang xem xem cô ta ở đâu. Tôi mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng sụt sịt ở phòng tiếp dân bên cạnh đó. Tôi ngó qua bên cửa chính thì thấy Nanami đang ngồi ở một góc phòng.
(Kì cục thật đấy...Bởi tôi không hòa đồng với cô ta lắm, nên tôi cũng không cần phải thân thiện quá với cô ta làm gì.)
Tôi hắng giọng lên,
Tôi: Nanami?
Nanami ré lên, giật mình bởi sự hiện diện của tôi.
Nanami: Cậu?! Cậu theo dõi tôi đấy à?!
Tôi: K-Không, tôi-
Nanami: Cậu đến để cười tôi chứ gì?
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên bởi những lời thậm tệ của Nanami.
(Cô ấy thực sự đang rất buồn bực...)
Tôi: Không, không phải như thế! Tôi hứa.
Cô ấy nhìn tôi một lúc nữa rồi quay mặt đi, nghẹn ngào khóc.
Nanami: Thế cậu đến đây làm gì?
Tôi: Tôi chỉ muốn xem xem cậu có ổn không thôi. Tôi biết chúng ta không còn là bạn nữa, nhưng...
Tôi dừng lại, không biết nói gì nữa. Nanami thở dài, cúi mặt xuống đất.
Nanami: Đương nhiên là tôi không ổn rồi...Sao tôi lại phải chịu đựng gì đó xấu hổ đến thế cơ chứ?
Tôi: Cậu không phải để tâm về chuyện đó đâu, Nanami. Tôi cá là mọi người thích thú về cuộc ẩu đả sáng nay hơn đấy, họ sẽ quên chuyện này nhanh thôi ấy mà.
Nanami ngước lên nhìn tôi với một tiếng càu nhàu.
Nanami: Tôi không quan tâm đến chúng! Tôi chỉ quan tâm tới Eichi thôi...
Tôi: Hả?
Nanami: Tôi-tôi thực sự thích Eichi. Cô ấy thật tuyệt vời, và tôi thực sự muốn gây ấn tượng với cô ấy...Nhưng giờ thì tôi biết được suy nghĩ của Eichi về tôi, tôi nghĩ là tôi nên bỏ chuyện đó đi...
Tôi: Nanami...Eichi chỉ là đang không có tâm trạng tốt thôi. Tôi không chắc đấy là ý của cô ấy.
Nanami sụt sịt, quay ra nhìn tôi.
Nanami: Cậu nghĩ vậy ư?
Tôi: Thì, tôi không chắc lắm, nhưng...hãy cứ cho là Eichi có rất nhiều áp lực trong cuộc sống đi, vì thế tôi cũng chả thấy cơn thịnh nộ vừa rồi quá nghiêm trọng đâu.
Đáng lẽ ra tôi không nên nói thế, rồi Nanami nheo mắt nhìn tôi.
Nanami: Cậu thì biết cái gì về Eichi cơ chứ?!
(Tôi là hàng xóm cô ấy cơ mà, cẬu ThÌ bIếT cÁi Gì Cơ ChỨ.)
Tôi: Tôi chỉ nghe ngóng được như thế thôi.
Cơn giận của Nanami dần hiện ra, và cô ấy đập tay lên trán, thở dài.
Nanami: Sao cũng được...tôi chỉ không biết mình nên làm gì bây giờ. Mọi thứ đổ bể hết rồi...
Tôi: Tôi rất tiếc, Nanami. Tôi có thể giúp gì không?
Cô ấy lắc đầu.
Nanami: Cứ để tôi yên...
Tôi đang định phản đối thì tôi bắt đầu nghĩ lại.
(Mình nghĩ mình nhúng tay vào hơi nhiều chuyện cho ngày hôm nay rồi...)
Tôi: Thôi được, nếu cậu muốn. Cậu sẽ vào lớp chứ?
Nanami gật đầu.
Nanami: Ừ. Cứ...cứ đi đi.
Thở dài, tôi quay lại lớp trong im lặng.
Lớp học đã bắt đầu, tôi thì vẫn lẻn được vào trong mà không bị phát hiện. Khoảng mười phút sau hay gì đó, Nanami quay lại và xin lỗi giáo viên rồi long ngóng về chỗ ngồi của cô ấy. Chikako và tôi nhìn nhau, không biết nói gì, và chúng tôi lại trở lại bài học.
Vào bữa trưa ngày hôm sau, Aya và tôi đang ngồi cùng nhau ở căng tin.
Aya: Này cậu.
Tôi ngước lên nhìn.
Tôi: Gì thế?
Aya: Cậu có thấy...mọi thứ đang dần khác đi không?
Tôi: Khác đi ư?
(Khá là khó để giải thích, nhưng đúng là mọi chuyện đang khác đi gần đây...nhưng tại sao nhỉ?)
Tôi: Phải đấy, mọi thứ đều bình thường kể từ hồi đầu năm. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy như có một luồng không khí mới.
Aya gật đầu đồng ý.
Aya: Chính xác. Vậy là cậu cũng nhận ra...như là ném đá vào mặt hồ yên ả vậy. Dòng nước chuyển động và chúng ta đều cảm thấy được những gợn sóng đó.
Tôi: Phép ẩn dụ về viên đá đó là sao?
Aya: Tôi chỉ ví von như vậy thôi. Và tôi cũng không chắc...nhưng tôi nghĩ có lẽ viên đá ấy là cậu.
Tôi: T-Tôi á?
Aya gật đầu.
Aya: Nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra, tất cả đều bắt nguồn từ cậu mà. Ít nhất là theo một hướng nào đó, cậu hãy nhìn bên kia đi.
Tôi: Eichi?
(Hôm nay cô ấy lại ngồi một mình. Tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy sau những gì mà họ đã nói...)
Aya: Từ trước tới giờ khi quen cô ấy, Eichi đã từng là một trùm trường trong lớp mình. Nhưng gần đây, quyền lực của cô ấy đang xuống dốc, và tôi tin điều đó là do cậu khi cậu đứng lên chống lại cô ấy. Và giờ thì cô ấy bắt đầu mất kiểm soát, vị thế đang dần thay đổi.
Tôi: Tôi không có ý xấu, Aya, nhưng tôi băn khoăn rằng liệu có ai đó như tôi có thể lật đổ trật tự của cái trường này?
Aya: Đừng chắc chắn thế, có rất nhiều câu chuyện về một người thay đổi nhân cách, đôi khi chỉ vô tình.
Tôi không thể cưỡng lại việc thốt ra âm thanh ngạc nhiên.
Tôi: Chắc rồi, nhưng đây không phải là một cậu chuyện, đây chỉ là một cuộc đời bình thường thôi.
Aya mỉm cười.
Aya: Tôi cho rằng là cậu đúng.
Khi chúng tôi không còn gì để nói, tôi nhìn xung quanh căng tin. Nhóm bạn cũ của tôi đang ở gần, Nanami thì vẫn là chủ tọa như bao ngày khác. Mặc dù cô ta nói rất to, tôi lại khó có thể nghe được một từ. Từ cái ngôn ngữ hình thể, khá là rõ ràng khi cô ta lại sai vặt Chikako.
Aya: Cậu ổn chứ?
Tôi giật mình, quay ra thấy Aya đang tò mò nhìn tôi.
Aya: Cậu trông có vẻ sao nhãng.
Tôi: À, tôi ổn. Tôi chỉ ngó nghiêng xung quanh thôi.
Aya nhìn tôi, biết tôi đang nghĩ gì.
Aya: Cậu đang nghĩ về những người bạn cũ, đúng không?
(Làm thế nào mà-)
Tôi: Ừm, thực ra...tôi cảm thấy tệ khi phải nhìn Nanami đối xử với Chika như vậy, cậu biết đấy. Đáng lẽ tôi không nên, nhưng tôi lại cảm thấy tội lỗi khi bỏ lại cô ấy phía sau.
Aya nhìn qua chỗ họ ngồi, bĩu môi suy nghĩ.
Aya: Tôi hiểu...
Một lúc sau, cô ấy quay ra nhìn tôi, trông không thoải mái lắm.
Aya: Tôi cảm thấy có đôi chút trách nhiệm cho việc đó. Sau tất cả, nếu chúng ta đã không dành thời gian cho nhau, thì cậu cũng đã không rời khỏi nhóm bạn đó.
Tôi vội lắc đầu.
Tôi: Đừng buồn cười như thế, Aya. Được quen biết với cậu là điều tuyệt nhất mà tớ từng có. Tôi không hề hối hận khi được gặp cậu.
Aya ngạc nhiên, mắt mở to.
Aya: C-Cậu...cậu thực sự có ý đó sao?
Tôi: Tất nhiên rồi! Nhưng tôi cũng hối hận khi bỏ lại Chika phía sau. Nhưng việc đó không liên quan đến cậu. Tôi thực sự đáng thương khi ở trong cái nhóm đó. Mỗi ngày cùng với họ là mỗi ngày tôi lo lắng đủ thứ mà Nanami nghĩ ra để hành hạ tôi. Nhưng khi ở với cậu, nỗi lo âu đấy đều không còn nữa. Tôi được cảm thấy cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy...tự do. Kiểu, tôi có thể là chính mình mà không phải cực kì thận trọng mọi lúc nữa. Tất nhiên là tôi thích- (cậu xD)
Tôi ngắt giọng khi Aya khựng lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bỗng nhiên, tim tôi đập nhanh đến kì lạ. Mất một lúc để tôi có thể nói tiếp.
Tôi: -thích cái đó. T-Tôi thích việc dành thời gian với cậu...
Aya nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ. Vai cô ấy trùng xuống, thở dài nhẹ nhàng.
Aya: Oh, tôi cũng thích...dành thời gian với cậu lắm. Tình bạn của chúng ta rất ý nghĩa đối với tôi. Có thể là nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Trước kia tôi có nói là tôi không tin vào tình bạn...cậu nhớ chứ?
Tôi gật đầu chậm rãi.
Aya: Tôi thừa nhận là tôi có thứ quan hệ phức tạp gì đó...Nhưng ở bên cậu, tôi bắt đầu cảm thấy như là...cũng không tệ lắm khi đặt niềm tin vào tình bạn một lần nữa đâu nhỉ. Tất nhiên, là phải đúng người.
Aya nhìn tôi rồi cười, mặc dù cô ấy vẫn cố né tránh giao tiếp bằng mắt. Tôi cười lại, trong lồng ngực tôi đầy cảm xúc gì đó mà tôi không thể giải thích được.
Tôi: Tôi vui vì là người mà cậu đã đặt niềm tin vào, Aya ạ. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Tôi hứa.
Hành động theo bản năng, tôi đưa tay xuống phía dưới bàn và khá bất ngờ, Aya để tôi cầm lấy tay cô ấy không chút do dự. Chúng tôi vui đùa với những ngón tay một chút, "trao nhau yêu thương rồi nhận lại yêu thương". Phần còn lại của bữa trưa trôi qua trong im lặng, chúng tôi chỉ ngồi ăn và nói chuyện cùng nhau. Sau một buổi sáng mệt mỏi, sự im lặng ấy như một ốc đảo hiện lên ở sa mạc khô cằn vậy. (toi cung muon duoc nam tay huhuhu)
Sau giờ học, tôi đi vòng qua một trung tâm mua sắm gần đó để mua tạp hóa trên đường về. Aya thì lại đến phòng gym, cho nên tôi có một buổi chiều khá rảnh rỗi, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Cho tới khi...tôi nghe thấy giọng nói của Chikako ở một quán café gần đó.
Chikako: Thôi nào Nanami...
Tôi liếc qua thấy Nanami, Chikako và những người khác đang ngồi cùng nhau ngoài trời, nhâm nhi đồ uống của mình.
Nanami: Gì? Đừng có mà kém cỏi như vậy chứ! Hay cậu chỉ là một đứa trẻ lớn xác đến nỗi nhảy dựng lên khi đùa cợt một tí như tên đó (tôi) hả?!
Chikako: Này, cậu đừng hạ thấp cậu ấy như thế!
Nanami đảo mắt, đá nhẹ vào ghế Chikako.
Nanami: Thôi đi, hạ thấp á? Cậu còn chưa thấy mặt khác của tôi đâu.
Nanami với lấy mái tóc của Chikako rồi kéo mạnh một cái. Chikako kêu lên, đầu chúi về phía sau.
Chikako: Á đau! Dừng lại đi, đau lắm đấy!
Mặc kệ Chikako, cô ta vẫn kéo nó.
Nanami: Đây mới là hạ thấp đây này, Chikako! Tôi nghĩ cậu hiểu được rồi, hay là cậu muốn xem một ví dụ khác?
Bỗng nhiên Chikako đánh mạnh vào tay của Nanami hết mức có thể.
Chikako: Tôi bảo dừng lại, Nanami!
Chikako xô chân Nanami ra khỏi ghế rồi lập tức đứng lên. Khuôn mặt hiện giờ của cô ấy đầy sự giận dữ đang lườm Nanami, trong khi đó cô ta vẫn đang sốc.
Chikako: Cậu ấy (tôi) đã đúng về cậu! Cậu chỉ là một tên bắt nạt thích trêu đùa kẻ yếu mà thôi! Nếu đó thực sự là lí do khiến cậu ấy phải chịu đựng, thì tôi chắc chắn đấy là lí do mà cậu ấy rời đi. Nên là, quên đi, quên cái nhóm này đi!
(Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy "quên đi" không phải là từ mà cô ấy muốn nói...)
Nhưng hiện giờ, Chikako vẫn đang kìm hãm lại. Nanami cũng đứng lên, đầy thịnh nộ.
Nanami: Ừ rồi sao? Cậu cũng định trốn chạy à?!
Chikako: Tôi không trốn chạy, tôi sẽ rời đi. Tạm biệt.
Chikako quay lưng đi và đi xuống phố, hướng thằng về phía tôi. Cô ấy cứ hậm hực mà đi, thậm chí còn không để ý tới tôi khi đi qua ngay trước mặt. Tôi nhanh nhẹn đưa tay với lấy vai của cô ấy. Sau đó là một tiếng kêu tru tréo và một cú quăng mạnh vào đầu tôi.
Tôi: Nào nào, bình tĩnh! Tớ đây mà Chikako!
Chikako giật mình, rụt tay lại.
Chikako: Là cậu à, tớ-tớ xin lỗi!
Tôi ôm lấy đầu, cố gắng lấy lại thăng bằng.
Tôi: À...ừm, không sao đâu...Dù sao thì, tớ đã nghe được cuộc cãi vã vừa rồi. Cậu ổn chứ?
Chikako: Oh...
Chikako cúi mặt xuống, má ấm lên vì ngượng ngùng.
Chikako: Cậu thấy rồi à...
Tôi: Ừm.
Chikako: Vừa-vừa rồi có quá đáng lắm không?
Tôi: Không hẳn đâu. Nanami đáng bị như vậy. Tớ chỉ ngạc nhiên một chút khi thấy cuối cùng cậu đã mắng mỏ cô ta như vậy. Tớ nghĩ đây là lần đầu mà tớ thấy cậu đương đầu với ai đó như thế đấy.
Chikako nhăn nhó, trông không thoải mái cho lắm.
Chikako: Ừ-Ừm...tớ không thực sự muốn cãi lộn, nhưng tớ chỉ...tớ chỉ không thể nhịn lâu hơn được nữa!
Cô ấy nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chikako: Cuối cùng tớ đã hiểu ra tại sao cậu lại rời khỏi nhóm đó rồi. Tớ cũng chả phải bận tâm tới họ nữa.
Có một sự cay cú từ những lời Chikako nói ra mà tôi chưa từng được nghe trước đây. Nhìn kĩ lại thì, đôi má cô ấy đỏ lên không phải vì ngại ngùng, mà là giận dữ thì đúng hơn.
(Tôi chưa bao giờ thấy Chikako buồn bực đến mức này cả...)
Nhìn cô ấy cố gắng kìm nén lại, trong tôi có một thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào.
Tôi: Chika...cậu có chắc là cậu ổn không đấy?
Chikako gật đầu.
Chikako: Tớ ổn mà, tớ chỉ...tớ không quen lắm cái cảm giác bộc phát như này. Tớ thực sự rất bực, tớ chỉ...tớ...
Cô ấy lắc đầu với một tiếng rên rỉ thất vọng.
Chikako: Tớ cần phải đi dạo. Nói chuyện với cậu sau nhé.
Trước khi tôi kịp nói một lời, Chikako đã chạy vụt đi mất, đầu cúi xuống.
(Cô ấy nhanh thật đấy...)
Tối hôm đó, tôi nằm dài ra giường, nhẹ nhõm nghỉ ngơi sau một ngày tất bật. Tôi thì vừa nằm vừa hồi tưởng lại về những chuyện xảy ra trong 24 giờ vừa qua. Rồi tôi quay người về phía cửa sổ - ngôi nhà trông có vẻ im ắng kia, như bị bỏ hoang vậy.
(Không biết Eichi đã đi đâu sau bữa trưa ấy nhỉ...có thể là cô ấy đã về nhà, nhưng tôi đoán là cô ấy đã đi đâu đó để giết thời gian. Không biết là cô ấy có ổn không...
Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại những lời mà Aya nói lúc trưa, tự hỏi rằng liệu cô ấy đã đúng về "rối loạn quyền lực" trong trường này...
(Có phải Eichi đang dần mất đi quyền lực?)
Tôi quay người, nhìn lên trần nhà, thở dài.
(Chắc là không đâu. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ bình thường lại nhanh thôi...)
End chap 9
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Flare
Edytor: cũng là Flare nhưng ở dưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro