Part 3
Bởi vì cả một đêm không yên giấc , ngày hôm sau Minhwan liền ngủ một mạch đến gần trưa mới thức dậy .
Trong lúc cậu còn đang ngáp ngủ , cánh cửa phòng lại bất ngờ bị đạp tung .
Minhwan ngơ ngác nhìn người vừa xông vào có chút bất mãn .
"Phi Hanwool , cậu bị điên hả ? giật hết cả mình . "
Mà hắn đối với lời trách móc kia cũng không có lấy làm bận tâm , trực tiếp đi tới bên giường .
"Cậu vẫn ổn chứ ? "
" Oh ! "
"Vậy tại sao không nghe máy ? "
Minhwan với lấy điện thoại kiểm tra , quả nhiên trên màn hình liền xuất hiện hơn mười tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Hanwool .
"Đêm qua không ngủ được nên sáng nay có chút mệt không nghe thấy chuông điện thoại ." Minhwan cười hì hì tỏ ra vô tội .
"Tôi còn tưởng cậu làm sao rồi ... "
Hanwool thở dài một hơi ngồi xuống giường. Trong lòng có chút thắc mắc , Minhwan nói rằng cậu cả đêm không ngủ được có lẽ nào do suy nghĩ đến chuyện xảy ra giữa hai người họ ?
Cũng không tiện mở lời hỏi đến , chỉ lẳng lặng nhìn qua phía người kia .
Minhwan vừa tình dậy vẫn còn mặc trên người đồ ngủ , gương mặt ngái ngủ cùng với mái tóc rối bời ở trong mắt Hanwool lúc này không hiểu sao lại đặc biệt trở nên quyến rũ đến vậy .
Vai áo hờ hững để lộ ra cần cổ trắng ngần khiến hắn trong lòng ngứa ngáy , bàn tay cũng vô thức siết chặt.
Hắn khẽ cúi mặt , chỉ sợ nhìn lâu hơn nữa sẽ không thể kiềm lòng mà đem cậu đè xuống , làm những chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới có thể .
" Cậu hôm nay không đi học hả ? "
Minhwan chợt phát hiện giờ này đáng lẽ ra Hanwool phải đang có mặt ở trường, vậy mà lại chạy đến chỗ cậu ngồi ì ra như vậy .
" Ừ "
" Sao vậy ?"
" Muốn nghỉ vậy thôi ... "
Hanwool nhàn nhạt trả lời , cũng không thể nói rằng cậu hiện tại như vậy hắn nào còn tâm trí để đến trường cơ chứ .
" Nếu cậu cứ bỏ học vô cớ như vậy sớm muộn cũng để mất vị trí số 1 đó ! "
Minhwan trêu chọc hắn , mặc dù cả hai đều rõ ràng ở ngôi trường này vị trí đó sẽ luôn dành cho Hanwool .
Cũng không biết trong lòng nghĩ đến cái gì , Hanwool khẽ cười nhìn đến Minhwan .
"Thay vì vị trí số một ở trường , tôi lại càng muốn dành được vị trí số một ở trong lòng ai đó !"
Con mẹ nó chứ nghẹn chết rồi , Minhwan cũng đâu ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được hàm ý trong câu nói kia .
Cậu vốn dĩ muốn bình thường hoá quan hệ giữa hai người bọn họ thế nhưng tên Hanwool kia quả thực không biết kiêng dè , lời nói ra chẳng khác gì ngầm tỏ tình cơ chứ .
" Tôi .. tôi đi thay quần áo trước đã .." Minhwan cố ý lảng tránh , chối chết chạy vào nhà tắm , cảm thấy mặt mình đã sắp nóng đến bốc khói rồi .
Mà Hanwool ở bên ngoài nghe đến tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng lại ,cũng không biết bao nhiêu hình ảnh sớm đã xuất hiện ở trong đầu .
Đợi đến khi Minhwan bước ra trên người đã mặc một bộ quần áo hết sức kín đáo , vẫn như phong cách hàng ngày của cậu , áo phông kết hợp với áo jacket , cũng không quên thêm một đống phụ kiện lấp lánh trên người .
"Chúng ta đi ăn sáng nhé ! À không là ăn trưa mới phải , hôm nay tôi bao ."
Minhwan cố tỏ ra thoải mái tiến lên kéo lấy tay Hanwool , trước khi đi còn không quên với lấy chiếc mũ quen thuộc trên giá .
"Đầu sưng lên một cục rồi còn muốn đội mũ ? "
Hanwool giật lấy chiếc mũ trên tay cậu , quay đầu lại bắt gặp ánh mắt bất mãn của người kia .
" Nó là mạng sống của tôi đấy mau trả đây "
Hanwool cố gắng dành lại chiếc mũ thế nhưng không thể thắng nổi Hanwool , vẫn là trưng ra một bộ mặt phụng phịu , muốn dùng mỹ nam kế đánh bại người kia .
Mà chiêu này thực sự có tác dụng không tưởng , Hanwoo đối diện với biểu cảm kia quả nhiên liền bị đánh bại . Có chút không cam lòng đem mũ đội lên cho cậu , bàn tay không tự chủ xoa lên nơi bị đánh vẫn còn sưng đỏ , lại không khỏi đau lòng.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến như vậy lại khiến cả hai rơi vào một khoảng trầm tư .
Tầm mắt của Hanwwool dần di chuyển , lại ở trên môi Minhwan lưu luyến không rời .
Nếu không phải bị người kia phát giác còn lớn tiếng hắng giọng đánh vỡ bầu không khí mờ ám trước mắt
Chỉ sợ rằng đã sớm một lần nữa không kiềm chế được mà đem môi cậu chiếm lấy .
Cả hai sau đó đi tới một nhà hàng nổi tiếng ở gần đó .
Một bàn đồ ăn nhanh chóng được đưa lên , nhìn qua lại đều là những món mà cậu yêu thích .
Minhwan có chút cảm động nhìn đến Hanwool ngồi đối diện , lại hướng đến hắn nở một nụ cười nịnh nọt .
"Quả nhiên chỉ có Hanwool là hiểu mình nhất ! "
Hanwool nở một nụ cười nuông chiều , chợt phát hiện bản thân chẳng thể nào đối với Minhwan quay lại như lúc trước được nữa .
Mỗi lần nhìn đến gương mặt xinh đẹp của cậu , trái tim hắn lại giống như được ánh nắng ấm áp chiếu vào.
Trước mặt người khác Minhwan giống như con báo hũng hãn , nụ cười càn rỡ có phần điên loạn khiến bọn họ sợ hãi.
Thế nhưng trong mắt Hanwool cậu đến cùng cũng chỉ giống như chú mèo nhỏ , khi bực tức sẽ xù lông giận dữ , lúc yếu đuối mệt mỏi lại ủ rũ cuộn tròn mình lại dùng ánh mắt long lanh nhìn đến người đối diện .
Đáng yêu đến như vậy thế nhưng hắn lại chẳng thể thoải mái vuốt ve bộ lông mềm mại đó , chẳng thể ôm chú mèo nhỏ vào lòng mình .
Hắn âm thầm giấu đi tình cảm của bản thân , ở bên cạnh cậu mỗi ngày đều thật khổ sở . ( khổ tâm á )
==================
Tác giả là 1 ng bị ovethingking nên phiền độc giả có đọc truyện vui lòng like và comment để tui biết dc có người đang hóng .
Nếu k thấy ai cmt tui sẽ bị ovt truyện k hay dẫn đến ra chậm or drop truyện :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro