Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

"Minhwan à ...  "

Hanwool ngập ngừng lại không biết nên nói gì .Thường ngày nói chuyện với nhau thoải mái vô cùng,  hiện tại lại chẳng thể mở miệng nói ra một câu bản thân thật sự đã từ rất lâu quan tâm đến cậu ấy như vậy .

Cũng bởi vì nhìn thấy thái độ của đối phương ban nãy , trong lòng đã sớm hiện lên một tia thất vọng .

" Xin lỗi ..... "

Biểu cảm tội lỗi lại xen lẫn uỷ khuất như vậy hoàn toàn không phù hợp nằm ở trên gương mặt con người tên Hanwool kia .

Minhwan nhìn thấy hắn như vậy trong lòng lại bỗng cảm thấy có chút áy náy .

Cậu căn bản cũng không có đến mức bài xích hay ghét bỏ đối với hành động ban nãy của hắn.

Chỉ là.. đột ngột đến như vậy khiến bản thân cậu không kịp thích ứng, chỉ có thể hướng đến đối phương  để lộ ra bộ dáng kinh hãi .

" Không ... tôi hoàn toàn không có ý đó... cái đó nói sao bây giờ... Hanwool à , tôi thực sự không phải ghét bỏ chuyện chúng ta vừa hôn môi ... "

Khoan , hình như có gì đó sai sai thì phải, Minhwan càng nói càng rối , vốn muốn giải thích một chút liền phát hiện thế mà lại giống như tự thừa nhận bản thân đối với một màn thân mật vừa rồi có chút hứng thú .

Gương mặt trắng bạch của cậu lúc này cũng dần dần chuyển qua màu đỏ, nhìn qua giống như hai quả cà chua chín treo trên mặt .

"Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng ,vẫn là nên sớm về nhà ."

Minhwan bối rối muốn đứng dậy thế nhưng cậu thật sự đã coi thường tình hình sức khoẻ hiện tại của bản thân. Vừa mới bước được hai bước cả đầu liền choáng váng, trực tiếp ngã vào vòng tay của Hanwoo .

Vốn muốn lảng tránh bầu không khí khó xử lại khiến nó trở nên ngại ngùng gấp mấy lần .

"Đừng chủ quan như vậy , tuy rằng bác sĩ đã nói không vấn đề thế nhưng cậu hiện tại cần phải nghỉ ngơi một thời gian , dù gì cũng liên quan đến não bộ tuyệt đối không thể coi thường ."

Hanwool đỡ Minhwan ngồi lại trên giường , ánh mắt dịu dàng nhìn đến cậu .

Mà Minhwan đối với cách cư xử này thật tình không quen , cảm thấy kẻ đang ngồi trước mặt mình giống như bị ma nhập .

Hoặc có thể nói rằng người bị đánh vào đầu là cậu thế nhưng hắn lại mới chính là kẻ  bị hỏng não .

"Hanwool ... chúng ta cứ nói chuyện bình thường được chứ ? "

" Chẳng phải vẫn bình thường sao ?"

" Ừm..trước đây cũng đều không như vậy... "

Nếu là lúc trước chẳng phải hắn sẽ ném cậu xuống giường bệnh còn nói cậu đừng có ngu ngốc như vậy sao ?

Hắn hiện tại cái gì cũng đều không có giống như trước .

Ánh mắt lo lắng quan tâm , cử chỉ dịu dàng còn có bàn tay con mẹ nó vẫn đang nắm lấy tay cậu từ lúc nào không hay .

Minhwan sợ hãi giật ra , đưa tay lên gãi đầu đầy bối rối .

" Vẫn là không quen với mùi thuốc ở bệnh viện, cậu đưa tôi về nhà đi !"

Hanwool cũng chỉ có thể đồng ý , lúc đỡ cậu dậy bàn tay ở tại thắt eo ôm lấy khiến Minhwan có chút mất tự nhiên, cũng không phải lần đầu tiên được hắn đỡ  thế nhưng lúc này không cách nào khiến bản thân cảm thấy bình thường được.

Minhwan thầm khóc trong lòng , chỉ mong mau chóng trở về nhà, qua một đêm ngủ dậy mọi thứ có thể lại trở về bình thường như trước .

------------

Buổi đêm, Minhwan nằm trên giường không ngủ được , hai mắt nhìn lên trần nhà như người mất hồn.

Một phần do vết thương ở phía sau đầu thi thoảng lại truyền lên một cơn đau nhức , cũng lại bởi vì sự việc xảy ra cùng với Hanwool khiến cậu trằn trọc không thôi .

Minhwan đưa tay sờ lên môi mình , nhớ lại xúc cảm mềm mại khi đôi môi người kia chạm tới .Lại không hiểu sao bản thân lúc đó đối với hành động của hắn không hề có chút phản kháng cho dù trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng một người con trai khác làm ra loại chuyện như vậy .

Không nói đến người kia lại là tên bạn thân mỗi ngày đều ở bên cạnh mình nói cười , thậm chí còn luôn biết hết tất cả những mối quan hệ của cậu .

Hắn như vậy từ bao giờ đã đối với cậu trở thành một loại tình cảm khác biệt như vậy ?

Cậu biết hắn vốn luôn giỏi che giấu cảm xúc thế nhưng lại chẳng ngờ có một ngày bản thân lại bị lớp mặt nạ vui vẻ phóng túng kia lừa gạt .

Chỉ đến khi hắn tự tay mình tháo bỏ , cậu mới có thể thật sự nhìn thấy một Hanwool cùng với ánh mắt thâm tình đến như vậy .

Hắn chưa hề mở lời nói rằng thích cậu , thế nhưng mỗi một hành động cử chỉ đều thể hiện rằng đối với hắn cậu quan trọng hơn bất kì ai hết .

Mà cậu dường như với thứ tình cảm này cũng không hề bài xích, tuy rằng chưa bao giờ sẽ nghĩ đến việc cùng với hắn trở thành một mối quan hệ trên mức bạn bè , cũng rõ ràng bản thân đối với hắn chưa từng rung động.

Thế nhưng hắn đối với cậu cũng kì thực vô cùng quan trọng , là người khiến cậu có thể không do dự hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro