Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

"Minhwannnnn ... "

Thanh âm bên tai trở nên mơ hồ , Minhwan ngã xuống mặt đất , dần mất đi ý thức.

Cậu trong giây phút phát hiện gã côn đồ kia đang lao về phía Hanwool , cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền thay hắn đỡ một gậy .

Mà lực đánh kia vô cùng mạnh khiến bản thân lập tức không chống đỡ nổi mà ngất đi.

Hanwool nhìn cậu ngã xuống, giống như phát điên mà lao tới kẻ kia , đem hắn đánh đến mặt mũi đã sớm không còn nhận ra .

Xử lý xong đám người nọ lại nhanh chóng bế Minhwan lên xe , gấp rút đưa cậu đến bệnh viện .

Cho đến khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của Minhwan không có gì nguy hiểm chỉ là chấn động do va chạm mạnh sẽ sớm tỉnh lại , gương mặt lo lắng của Hanwool cuối cùng cũng có thể dãn ra .

Hắn ngồi cạnh giường bệnh , nhìn người kia vẫn trong trạng thái hôn mê không khỏi cảm thấy bất lực.

Nếu như Minhwan không thay hắn đỡ một gậy kia có lẽ giờ người nằm trước mặt sẽ là chính mình.

Hắn không biết từ bao giờ bản thân đối với người kia phát sinh một thứ tình cảm khó nói như vậy , cũng không biết được liệu cậu đối với chuyện một người con trai lại có tình cảm với một người con trai khác liệu sẽ có suy nghĩ như thế nào .

Vì thế hắn không nói cho cậu biết , sợ rằng sẽ làm quan hệ của cả hai trở nên khó xử .

Hanwool khẽ nắm lấy tay Minhwan , mân mê ngón tay thon dài của cậu. quen nhau bao năm như vậy thế nhưng hắn lại chưa một lần có thể chân chính chạm tới. mỗi lúc ở cạnh bên đều chỉ có thể cố gắng đè nén thứ ham muốn điên cuồng ở trong lòng , muốn nắm lấy tay cậu , muốn đem cậu áp chế dưới thân mình, muốn hôn lên đôi môi mỏng trên gương mặt xinh đẹp của cậu .

Cũng không biết đã qua bao lâu , Minhwan cuối cùng cũng chịu tỉnh lại .

Hanwool giật mình vội vàng buông tay cậu ra , trên mặt thoáng hiện lên chút bối rối .

Minhwan vừa tỉnh lại đối với khung cảnh trước mắt có phần nghi hoặc, khẽ đưa tay chạm đến vết thương trên đầu khẽ càu nhàu .

" Mẹ nó , đau chết mất ! "

Cậu loạng choạng ngồi dạy lại bị Hanwool bất ngờ ôm lấy.

Bởi vì sự việc diễn ra quá đột ngột cơ thể tạm thời chưa thể phản ứng lại chỉ có thể để người kia ôm lấy mình như vậy.

"Hanwool à ... "

Minhwan khẽ gọi hắn , không hiểu tại sao tên bạn thân của mình lại bỗng chốc cư xử kì lạ như vậy .

Thế nhưng người kia cũng không có ý định buông ra , vòng tay ôm lấy cậu càng siết chặt .

"Cũng đâu phải là lần đầu bị đánh đâu chứ ... "

Minhwan cười phì vỗ lên lưng Hanwool .

" Cảm xúc không giống nhau !"

Hanwool đáp lại, lúc này mới chịu rời khỏi , đối mặt với Minhwan hốc mắt lại có chút đỏ lên .

" Cảm xúc không giống nhau là sao ?"

Minhwan nhíu mày, đối với câu nói của hắn thật sự không hiểu.

" Tôi sợ cậu... sẽ không tỉnh lại ... "

Quả nhiên tên ngốc này thực sự nghĩ  rằng cậu sẽ chết .

" Điên thật , cậu nghĩ tôi dễ dàng bị đánh bại vậy sao , thầy bói nói tôi sẽ sống đến năm 90 tuổi đó !

Cũng không thể trách cậu được , mất đi một người bạn tuyệt vời như tôi thì quả thực đáng tiếc haha !"

Minhwan hoàn toàn không nhìn ra tâm ý trong lời nói của Hanwool ,  vẫn một mực thao thao bất tuyệt tự cho rằng đối phương chỉ là vì tình bạn mặn nồng  giữa hai người mới trở nên lo lắng không yên đến như vậy .

Mà Hanwool ở bên này nhìn đến cậu, trong lòng ngổn ngang suy tư khó nói thành lời . Rốt cuộc vẫn là nhịn không được đưa tay giữ lấy cần cổ người đối diện nghiêng đầu hôn lên môi cậu .

Minhwan lập tức hoá đá .

Hàng vạn câu wtf chạy quanh trong đầu cậu , mà thân thể lại trở nên bất động chỉ có thể mở to hai mắt kinh hãi nhìn đến gương mặt trước mắt.

Hanwool sau khi rời khỏi lại lần đầu tiên cảm nhận bản thân mình cũng biết đến hai từ xấu hổ . Gương  mặt vốn dĩ luôn lạnh như băng thế mà lại chậm rãi ửng đỏ. Thế nhưng ngay sau đó liền bị sắc mặt trắng bệch của người đối diện một phen doạ sợ .

" Minhwan.. " hắn lo lắng  vỗ lên gương mặt không còn chút huyết sắc của cậu , trong lòng thầm nghĩ có khi nào người kia bị hôn đã sợ đến mức  phát ngốc luôn rồi không chứ .

Minhwan như bừng tỉnh vội đưa tay ôm lấy miệng mình , ánh mắt phán xét nhìn đến Hanwool .

" Phi Han Wool ... cậu ..... "

Hanwool cũng đã sớm đoán được kết quả trước mắt , điều hắn bấy lâu nay lo sợ , sợ rằng thứ tình cảm này sẽ khiến người kia sợ hãi .

Hắn cố gắng giữ gìn , đem nó chôn ở nơi sâu nhất trong lòng .

Môi ngày lại mỗi ngày ở bên cạnh cậu lại chẳng thể nói ra tiếng lòng mình .

Mỗi lần phát hiện cậu dường như đang để ý đến ai đó , trái tim trong lồng ngực lại khẽ thổn thức .

Thế nhưng ngoài việc lặng lẽ đổ một bình dấm ở trong lòng lại cũng chẳng có thể làm gì hơn .

Hắn kì thực muốn đem tình cảm này giấu kín mãi mãi, muốn cả đời này có thể ở bên cạnh cậu dù chỉ với danh nghĩa một người bạn thân .

Thế nhưng giây phút vừa rồi hắn lại chẳng thế kìm lòng được nữa , nghĩ đến cậu suýt chút nữa có thể đã rời đi , mọi cố gắng của hắn đều sụp đổ . Hắn không muốn giấu giếm nữa , không muốn bản thân phải ân hận vì chẳng thể sống đúng với trái tim của mình .

Khoảnh khắc chạm đến đôi môi mềm mại , trái tim ở trong lồng ngực liền điên cuồng nhảy nhót . Bàn tay giữ lấy cần cổ cậu cũng khẽ run rẩy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro