Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ai mới là báo thủ?

Tôi có lịch công tác hai tuần ở Đà Lạt.

Lúc nghe tin này Việt Hoàng đã sốc mất một buổi sáng. Trước đó tôi cũng đi công tác khá nhiều, nhưng chưa lần nào đi nhiều hơn năm ngày cả.

"Hai tuần thật hả?"

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịt của tôi, mặt anh ấy ỉu xìu trông rất buồn cười.

Hoàng giúp tôi vận chuyển chiếc xe cub ra bến xe để gửi đi cùng. Trước khi tôi lên xe, anh ấy đã ôm tôi lâu đến mức khiến tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Tôi đi hai tuần chứ có phải hai năm đâu.

"Người đi hai tuần, cứ ngỡ đâu là 20 năm."

Tôi đưa mắt lườm Hoàng khi thấy vài người xung quanh lén bụm miệng cười vì câu nói đó của anh.

Cái tên này...

Nhưng mà phải nói thật. Đúng là rời xa Nguyễn Viết Việt Hoàng chính là bão tố.

Chưa tới một tuần mà bánh xe của tôi đã bị lủng tận ba lần. Lần thứ tư mang ra tiệm sửa xe, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi mà kêu ông chủ thay giùm hẳn hai cái bánh xe mới luôn, cả vỏ cả ruột.

Trong lúc ngồi đợi, tôi chán nản chụp một tấm ảnh gửi cho Hoàng.

"Người ta bảo quá tam ba bận. Anh xem, em lệch hẳn qua bận thứ tư rồi."

Hai phút sau Hoàng trả lời tôi bằng một cái icon thở dài kèm dòng tin nhắn.

"Nữa hả? Dân tổ Đà Lạt thấy ổ gà là phi vào à?"

Tôi thề, từ lúc lên đây tới giờ tôi chưa hề phi vào bất cứ cái ổ gà nào.

Vậy mà mấy tuần sau đó, Hoàng đã không chịu nổi mà vác xác lên ở chơi với tôi vài ngày.

Lúc ra bến xe đón anh ấy, tôi vừa vui vừa có chút hơi phiền khi thấy con Air Blade anh ấy mang theo. Vì sợ tôi bị lủng bánh phải dắt bộ nên Hoàng xách hẳn xe theo để đưa rước tôi đi làm.

"Bây giờ thì em sợ, người phi vào ổ gà chính là anh chứ không phải em."

Có nói sai câu nào đâu, anh ta va hết mọi ổ gà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, không trượt phát nào luôn.

"Anh ơi chạy từ từ thôi. Ê đít quá đi mất."

Tầm hai mươi phút sau, tôi đáp chỗ làm an toàn mà không sứt mẻ miếng nào. Mặc dù vẫn toàn mạng nhưng có vẻ như chiếc Air Blade màu bạc vừa giảm đi chục tuổi thọ thì phải.

Mang danh là lên đây chơi nhưng Hoàng vẫn luôn kè kè theo chiếc lap top để giải quyết sổ sách ở tiệm.

Đang chỉnh lại đèn đóm, màn sáng thì tôi nhận được cuộc gọi từ con bé quản lý ở quán cà phê của Việt Hoàng.

Ơ hay mấy cái đứa này, ông chủ không gọi, gọi cho tôi làm gì?

"Chị nghe nè?"

"Chị ạ, thực ra chuyện này em tính gọi thẳng cho ông chủ. Nhưng mà sau khi cả quán bàn bạc với nhau, tụi em quyết định gọi cho chị."

"Gì nghe nghiêm trọng vậy?"

Tôi đi ra một góc nghe điện thoại.

Hoá ra là có bông hoa đào nào đó lại đến quán tìm ông chủ. Không phải là bông hoa đào lần trước, con bé nhân viên kể, bông hoa đào này trông xinh đẹp, quý phái và xịn sò hơn nhiều.

Nghe nói là đàn em cùng trường thì phải. Tôi nhìn tấm ảnh mà con bé nhân viên chụp lén gửi đến. Xinh đẹp thật đấy, nhưng mà nhìn lạ quá, tôi chẳng nhận ra đây là ai cả.

Tôi mang tấm ảnh ra chỗ Việt Hoàng đang ngồi làm việc, đưa đến trước mặt anh ấy.

"Anh nhận ra đây là ai không?"

"Con bé trong nhóm truyền thông hồi xưa anh cộng tác trong khoa ấy."

Hoàng liếc mắt nhìn một cái rồi lại chăm chú vào công việc của mình giống như mọi thứ đều không liên quan đến anh ấy vậy.

"Đến quán tìm anh đấy."

Ngừng một chút, tôi liếc mắt nhìn anh: "Tốt nghiệp lâu vậy rồi mà anh còn nhớ luôn à?"

Những ngón tay thon dài đang gõ lạch cạch trên bàn phím đột ngột dừng lại. Việt Hoàng lấm lét, nhe răng cười nhìn tôi.

Tôi bất lực đứng dậy, thở dài một cái rồi tiếp tục công việc.

Giờ cơm trưa, lúc đang ngồi ăn cơm cùng chồng thì một số lạ gọi tới. Tôi bắt máy, chưa kịp trả lời thì giọng phụ nữ đầu dây bên kia đã nhanh hơn tôi một bước.

"Anh Hoàng."

Tôi giơ điện thoại ra nhìn lại màn hình một lần nữa. Ngước đầu lên thấy Việt Hoàng cũng đang nhìn mình, tôi liền mở loa ngoài để anh ấy cùng nghe.

"Em, Thanh Thủy nè anh. Em đi hỏi thăm nhiều chỗ lắm mới hay tin là anh đã nghỉ việc bên chỗ tòa soạn, về mở quán cà phê đó."

"Sáng nay em có sang quán tìm anh, nhưng nhân viên của anh bảo anh đi công tác rồi. Xin mãi mới được số điện thoại của anh đấy."

"Hôm nào anh em mình cà phê ôn chuyện cũ. Mà em nghe nói là anh lấy vợ rồi. Chẳng biết ai ác mà đồn vậy nữa."

Cô gái có cái tên hệt ca sĩ Thanh Thủy cứ nói luyên tha luyên thuyên, chẳng chừa cơ hội cho tôi lên tiếng. Mãi đến khi đầu dây bên đó thấy tôi im lặng lâu quá mới thắc mắc.

"Anh Hoàng, anh có nghe em nói không?"

Ánh mắt tôi nhìn chồng, ý hỏi: Anh có muốn nói chuyện không?

Không một giây chần chừ, anh ấy liền nhún vai: "Tùy em xử lý."

Tôi giả vờ ho vài tiếng lấy giọng, sau đó kề sát điện thoại trả lời:

"Bạn ơi, mình là vợ anh Hoàng. Đây là số điện thoại của mình."

Đầu dây bên kia im bặt, phản hồi lại câu trả lời của tôi là một tràn "tút" dài.

Sau khi kết thúc công việc, tôi bảo Hoàng rằng mình muốn đổi gió. Thế là trong tích tắc, tôi book luôn homestay ở Lạc Dương đi xuống đó trong buổi chiều để kịp ngắm hoàng hôn.

Và đương nhiên, người cầm lái buổi chiều hôm đó là tôi chứ không phải Hoàng. Đây mới là ý chính của ba chữ "muốn đổi gió".

"Em có giận gì thì mình cùng ngồi xuống, ăn bánh uống trà, tâm sự nhẹ nhàng... Hic, đừng có hành hạ tinh thần nhau thế này."

Nguyễn Viết Việt Hoàng ôm eo tôi cứng ngắc, tận hưởng luồng không khí táp vào mặt như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Nhìn biểu cảm mếu máo của anh qua gương chiếu hậu khiến tôi hả hê vô cùng. Thôi hù vậy được rồi, tôi dần dần giảm tốc độ.

Tôi thừa biết Nguyễn Viết Việt Hoàng sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như tán tỉnh người phụ nữ khác sau lưng tôi. Âu cũng là do nhiều cô thấy anh dễ tính quá nên mới chọc ghẹo tới bến vậy thôi.

Mà anh cũng tuyệt tình lắm, thấy ai quá đáng là anh dằn thẳng mặt liền. Chỉ là cái cô Thanh Thủy kia chai lì quá, đuổi từ năm này qua năm kia mãi chẳng chịu đi.

Lúc biết cô ta sang nước ngoài du học, Việt Hoàng liền thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng cắt được cái đuôi. Ai mà ngờ đâu, mới có mấy năm mà cô ta quay lại nhanh thật.

Đang tán dóc với chồng thì một chiếc Air Blade khác chạy lên, đi song song với xe tôi. Hai tên con trai đội mũ bảo hiểm thể thao ngó tôi cười khà khà. Nhìn sơ qua, tôi thừa biết hai thằng ấy muốn gì.

Không đợi tụi nó mở miệng nói chuyện, tôi vặn ga phóng cái vèo như một tia chớp khiến Việt Hoàng xém tí nữa là bật ngửa.

Đi tầm mười lăm phút, chúng tôi đã đến được homestay, nhưng chiếc xe của Hoàng cũng không còn toàn mạng nữa.

Bánh xe sau nổ cái bùm làm tôi thót cả tim.

Việt Hoàng liếc tôi bằng nửa con mắt.

Này thì đua xe hả?

"Hậu quả của cái tội làm màu." Việt Hoàng búng một cái vào trán tôi đau điếng.

Hừm, cứ tưởng người báo là anh ấy nhưng cuối cùng vẫn lại là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro