8. Hẹn hò ngay gốc cây đu đủ cạnh hũ nước cơm
Hôm nay ngồi chạy deadline trên văn phòng thì cô ruột của tôi gửi cho tôi một tấm ảnh. Là ảnh chụp tôi và Việt Hoàng đang lén lút hẹn hò ở sân sau nhà.
Tôi: Cô Tư chụp hồi nào ấy?
Cô Tư: Trước khi mày với nó bị phát hiện xà nẹo nhau đằng sau nhà đó.
Tôi: Dạ???
Lại nói đến hồi mới yêu đương với anh.
Lúc cả hai dắt tay nhau về quê thì tôi với anh quyết định chưa nói chuyện với gia đình vội, cũng không công khai gì luôn.
Suốt mấy ngày ở quê, mối quan hệ giữa tôi và Hoàng chỉ đơn giản là những người hàng xóm bình thường. Cho đến một ngày, anh ấy chịu không nổi liền nhắn tin hẹn tôi ra gốc cây đu đủ cạnh hàng rào.
"Ông bà anh ngủ chưa vậy?"
Tôi vịn hàng rào, nhón người ngó qua nhà hàng xóm.
"Ngủ từ lâu rồi. Em làm gì mà lâu vậy?"
Không thể nói là mình nằm đọc ngôn tình nên quên mất được, tôi đành bịa ra lý do khác.
"Em skin care hơi lâu tí. Hi Hi."
Nguyễn Viết Việt Hoàng chồm người qua hàng rào ôm lấy tôi. "Ôi mẹ ơi, nhớ quá đi mất."
Hai đứa tôi đứng đó tám chuyện suốt mà không nhận ra rằng, cảnh tượng đó đã bị người cô ruột của tôi thấy và chụp lại. Vậy mà sáng hôm sau, cô ấy vẫn không nói năng tiếng nào. Cho đến tận ngày hai đứa tôi bị gia đình hai bên phát hiện, cô Tư tôi vẫn làm như không biết bất cứ chuyện gì.
Tôi chuyển tiếp tấm hình sang cho Hoàng xem. Ban đầu anh ấy thả một tràng dấu chấm hỏi, sau đó lại thả một tràng ":))))))))))))"
"Đấy, cất công giấu chi? Đến khi bị bắt quả tang còn nhục hơn."
Nhìn dòng tin nhắn đầy thái độ lồi lõm của Việt Hoàng, tôi không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Vậy ai đồng tình với cái trò dở hơi của tôi? Không anh ấy tiếp tay thì còn lâu tôi mới làm.
À để kể tiếp chuyện yêu đương giấu cha giấu mẹ này.
Lý do mà tôi và Hoàng quyết định chơi cái trò giấu gia đình, hẹn hò lén lúc này thì...
Chuyện bắt nguồn vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn từ con bé bạn thân rằng:
"Mày ơi, bà hàng xóm nhà mày nói với mẹ tao là mày chơi bê đê đấy."
Cạnh nhà tôi có một cô hàng xóm khác. Cô này là đồng nghiệp của mẹ nhỏ bạn thân tôi. Nhà tôi ở đó mấy chục năm giờ nên cô ấy cũng khá thân với mẹ tôi nữa.
Thì hôm đó cô hàng xóm đi chơi với đồng nghiệp. Trong lúc nói chuyện thì cổ kể rằng ở cạnh nhà có con bé hàng xóm học đại học A ngành báo chí, bố là công chức, mẹ là giáo viên. Con bé đó nó bị lệch hướng.
Mẹ của bạn tôi: Lệch hướng là lệch về cái gì?
Cô hàng xóm: Nó bê đê bà ơi!
Mẹ của bạn tôi nghe tới đây thấy quen quen liền hỏi, có phải con bé đó tên Thư đúng không thì cô ấy bảo đúng.
Tôi đem chuyện này kể với gia đình, kể luôn với Việt Hoàng.
Gia đình tôi ai cũng kiểu: Do mày ế lâu quá đấy nên người ta đồn mày bê đê là đúng rồi.
Còn Hoàng vừa nghe xong liền cười không ngậm được mồm.
"Em làm gì đến mức bị người ta đồn chơi les vậy?"
Thì có làm gì đâu, ở quê tôi có ăn mặc hơi thoải mái một chút. Cứ quần đùi áo thun, áo ba lổ mà quất thôi. Nhưng tôi thề là lúc ở nhà với ba mẹ, tôi còn nữ tính hơn cả lúc ra đường nữa.
Lúc cùng Hoàng về nhà, tôi còn định sẽ cùng anh xà quần trước cửa sổ nhà cô hàng xóm để cô ấy tức chơi. Nhưng sau đó, tôi sực nhớ ra một chuyện.
Mẹ tôi từng kể, cô hàng xóm nhà tôi đã nhắm cháu trai ông bà Mười cho con gái út của cổ. Mấy lần còn sang nói chuyện với vợ chồng chú Mạnh đòi mai mối cơ.
Ừm, cháu trai ông bà Mười chính là Nguyễn Viết Việt Hoàng đấy.
Trong một nốt nhạc, tôi liền biến thành người hèn, không dám công khai nữa.
Miệng tôi sủa dơ thì giỏi, chứ bản chất tôi hèn từ trong trứng rồi.
Tôi cùng anh nắm tay dung dăng dung dẻ đến đầu ngõ thì "mình tạm chia tay nhau" mỗi đứa một hướng về nhà mình
Lúc về đến nhà cũng đã hơn hai giờ trưa. Ba mẹ thì đi làm, ở nhà chỉ còn mỗi người cô ruột đáng kính vẫn chưa lấy chồng.
Cháu gái lâu ngày mới về nhà, vậy mà câu đầu tiên mà cô Tư hỏi tôi là: "Hôm nay vẫn chưa dắt thằng nào về nhà à? Chán thế."
Nụ cười tươi như hoa trong nắng của tôi khựng lại trong giây lát. Thay vì hả hê khoe mình cuối cùng cũng đã có người rước thì tôi lại ngậm ngùi lắc đầu bảo "chưa".
Cô Tư tôi thở ngắn một cái, rồi lại thở dài một cái, đi vào trong hâm lại đĩa rau luộc cho tôi.
Tôi với cô Tư vừa ăn rau luộc chấm mắm nêm vừa xem phim ngôn tình trên ti vi. Tự dưng đến đoạn nam chính và nữ chính giận nhau thì cô quay sang tôi bảo:
"Lúc nãy cô Tư ra lấy chén đũa úp ngoài rổ có thấy thằng nào bên nhà ông bà Mười, mặt mũi cũng được lắm."
À, lúc Hoàng về nhà mấy năm trước ăn đám cưới chú Mạnh thì cô Tư tôi đi công tác ở Bà Rịa.
Tôi ho mấy cái rồi giả vờ làm ra vẻ mặt lục lọi trí nhớ.
"Hình như cháu nội ông bà Mười í. Hồi đám cưới chú Mạnh nhà bên đó, con có gặp một lần."
Sau khi xử đống rau muống luộc vào bụng, tôi xung phong đi rửa chén. Vừa rửa, tôi vừa liếc sang nhà bên kia.
Hoàng đang nằm trên võng, tạp chí thì úp lên mặt. Nhìn im ru vậy, tôi đoán chắc anh đã nhắm mắt đi tìm vương quốc giấc mơ rồi. Tôi đành tiếp tục công việc rửa chén của mình, dẹp cái ý định phá giấc ngủ của anh trong đầu đi.
Đúng như tôi đoán, Nguyễn Viết Việt Hoàng đánh một giấc tới tận năm giờ mấy, sáu giờ chiều.
Suốt mấy ngày này, chúng tôi không nói với nhau một câu nào, cũng không gọi điện thoại hay video call, chỉ nhắn tin qua lại vậy thôi.
Đến một buổi tối, sau khi làm thành công mẻ panna cotta chanh dây mà tôi và cô Tư vừa học trên youtube, tôi liền lén lút mang một hủ ra sân sau cho Hoàng ăn thử.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt Hoàng sáng rực như đèn pha ô tô vậy.
Nói chứ cũng tội ảnh, bữa giờ toàn đứng ở nhà bên nghía qua hàng rào bên này, trông coi khi nài tôi ra sân sau thì nhìn một chút rồi ngậm ngùi đi vào chứ có được ôm, hôn hít gì đâu.
"Ăn lẹ đi em còn vào nhà."
Việt Hoàng lườm tôi một cái, ngồi lên lu nước cơm, vắt chéo chân thưởng thức panna cotta. Tôi đứng tựa người vào cây đu đủ, ngáp ngắn ngáp dài nhìn bâng quơ.
"Ui, con muỗi nó chích em anh ạ."
"Cha chả, đồ thứ muỗi láo toét. Dám mang giọt máu của người yêu anh."
"..."
Vô tri.
Cái hàng rào giữa nhà tôi và nhà nội của Hoàng thấp lắm, thành thử ra anh ấy đứng lên hũ nước cơm rồi nhảy qua sân nhà tôi cái một. Tôi trợn mắt nhìn Hoàng, vội đuổi anh về nhà vì sợ ba mẹ phát hiện.
Vậy mà cái tên to tướng kia lại ôm tôi cứng ngắc chả chịu thả ra làm tôi mém tí nữa suýt nghẹt thở.
"Con Thư làm gì ở ngoải mà lâu dữ vậy?"
Cánh cửa đột ngột mở toang. Người tôi cứng đờ, hai mắt mở to nhìn người mẹ yêu quý cũng mở to mắt không kém gì mình.
Thôi xong. Toang.
"Tuấn ơi! Ông ra xem con gái ông đang ôm thằng nào nè."
Ba tôi phóng ra nhanh như một tia chớp, trên tay còn cầm theo cây chổi chà ở sân trước. Vừa nhìn thấy cảnh tượng con gái bia của mình đang ôm thằng ôn con nào đó, hai mắt ông Tuấn long sòng sọc.
Tôi giật giật áo Hoàng, nghiến răng thì thầm vào tai anh: "Đếm một hai ba thì anh lập tức nhảy qua hàng rào đi nhé."
Nguyễn Viết Việt Hoàng nghe vậy thì bật cười.
Thấy ba tôi chuẩn bị cầm chổi phi đến, miệng tôi liền bắt đầu đếm. Nhưng chưa kịp để tôi đếm đến ba thì mẹ đã lôi ngược ba vào lại.
"Nhìn giống thằng Hoàng, cháu nội ông bà Mười lắm Tuấn." Ba mẹ tôi là bạn học chung từ cấp ba nên vẫn thường gọi nhau trổng không vậy đó.
Cô Tư tôi đang cày phim ở nhà bên cạnh, nghe ồn ào cũng ló đầu ra hóng chuyện. Việt Hoàng lúc này mới chịu thả tôi ra, quay người lại, cúi gập đầu chào ba mẹ tôi.
"Con chào cô chú."
Khỏi phải nói cả nhà tôi vui thế nào đâu. Con gái cô Liên chú Tuấn vừa thoát được kiếp ế, vừa thoát được kiếp bị người ta đồn chơi les.
Trước mặt ba mẹ và cô Tư tôi, Hoàng ngồi im thin thít. Ai hỏi gì ảnh mới "dạ dạ", "thưa thưa" trả lời, khác hẳn với vẻ ranh ma, lắm mồm thường ngày.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Ba tôi hỏi.
"Hồi Thư lên lớp mười một ạ."
"Cái gì?"
Tôi đá vào chân Việt Hoàng một cái rồi sửa lại ngay: "Dạ không, mới được hơn sáu tháng thôi."
Ba tôi trợn to mắt. "Lâu vậy luôn hả?"
Cô Tư tôi nói chêm vào, mặc kệ lâu thế nào cũng được, miễn là tôi có người yêu là tốt rồi.
Hic, nghe mất giá thật á.
Ngay sáng hôm sau mẹ tôi đã líu lo với cô Ánh, vợ chú Mạnh về chuyện yêu đương của tôi với Việt Hoàng, còn cố tình nói to để cô hàng xóm của chúng tôi nghe thấy nữa cơ. Nhìn mặt cô ấy tức anh ách trông mắc cười lắm, làm mẹ tôi hả hê vô cùng.
Từ lúc công khai với hai bên gia đình đến giờ, Nguyễn Viết Việt Hoàng thoả mãn với nhẹ nhõm lắm. Lại thêm việc được cô Tư tôi khích bác đẩy thuyền nên cứ chạy sang nhà tôi bằng đường hàng rào suốt. Sáng sáng còn rảnh rỗi qua uống cà phê với hai cô cháu tôi nữa chứ.
Còn cô Tư tôi gặp đúng ngay ông chủ quán cà phê, người chơi cùng hệ nên là ưng dữ lắm.
"Cô Tư chấm thằng này rồi đó. Nhìn nó chiều mày như thế liệu hồn đừng có mà ăn hiếp nó nghe chưa."
Ok, Việt Hoàng mới là cháu ruột của cô.
"Mà hai đứa mày làm sao mà quen được nhau đó?"
Anh và tôi nhìn nhau kiểu: Em kể hay anh kể?
Đương nhiên là tôi kể, vô miệng anh ấy không khéo câu chuyện lại bị biến tấu thành phiên bản khác mất.
Tôi bắt đầu nhớ lại ngày xưa, thời tiết, quang cảnh hôm đó, tôi chọc trái đu đủ rơi ra sao... Rồi trái đu đủ lại rớt vào cái lu nước cơm nhà bà Mười như thế nào...?
Cô Tư tôi sau khi nghe xong chuyện thì cười ha hả: "Vậy sau này đứa nào tán đứa nào trước?"
Tôi nghe vậy thì liếc mắt nhìn Việt Hoàng, lên mặt. Gì chứ tôi cũng làm giá dữ lắm đấy nhé. Chỉ mỗi tội giá này mềm, tán mấy ngày tự động đổ người ta.
"Đương nhiên là ảnh tán con rồi."
Cô Tư tôi nhìn Hoàng xác minh xem lời nói của tôi có bao nhiêu phần trăm sự thật. Sau khi nhận được cái gật đầu của cháu rể tương lai, cô Tư cũng gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Cái vụ hẹn hò dưới cây đu đủ này của hai đứa tôi hot đến nỗi ngay cả trong ảnh cưới, hình ảnh cây đu đủ và lu nước cơm cũng xuất hiện để chứng minh tình cho tình yêu nồng cháy, bốc đầy mùi của hai đứa.
Thôi thì, thời tới quá cản không kịp.
----
"Con thích con Thư nhà chú ở điểm nào?"
"Dạ, con thích cái cách em làm rơi trái đu đủ vào hũ nước cơm nhà con rồi giả vờ khóc lóc, ăn vạ để con lấy trái đu đủ ra cho em.
Tôi: "..."
---
trachanhmatong: muốn chia sẻ với mọi người là tình tiết bị đồn chơi les là có thật đó... chính tác giả bị cô hàng xóm bên cạnh nhà đồn chơi les xong được nhỏ bạn thân gọi điện trong đêm mách lẻo :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro