Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. "Hoa đào 🌸"

Đêm hôm trước, studio của tôi tăng ca vì có lịch chụp cho một ca sĩ nổi tiếng nên hôm nay sếp đặc cách cho mọi người nghỉ xả hơi.

Vậy mà tên nào đó lại làm phiền ngày nghỉ của tôi bằng cách bắt tôi ra trông tiệm cà phê cho anh ấy đi công việc.

Mấy đứa nhóc nhân viên thấy tôi cứ ngồi vật vờ ở quầy liền kêu tôi vào trong nghỉ ngơi, nhưng tôi một mực từ chối.

"Ông chủ của mấy đứa bắt chị ra đây thì chị nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chứ."

Tôi vờ cười, ra vẻ phấn chấn.

Đang đứng kiểm tra sổ sách thì có bóng người đẩy cửa bước vào. Một cô gái tầm hai mươi, hai mốt ăn mặc khá sành điệu. Nhìn đống đồ hiệu đắp đầy trên người kia, tôi đoán ngay đây chắc là tiểu thư đài cát của nhà nào đó.

Cô gái nhìn menu một hồi xong chẳng gọi món nào mà hỏi ngay một câu khiến tôi tỉnh cả ngủ.

"Em ơi, hôm nay ông chủ không đến à?"

Rồi mắc cái gì không order mà kiếm chồng tôi chi vậy cà?

Mấy đứa nhân viên đứng gần đó lén nhìn tôi. Mặt tôi vẫn bình thản như đó chẳng phải chuyện của mình, tiếp tục kiểm tra sổ sách.

Thật ra tôi và Hoàng vẫn chưa làm lễ cưới, cũng chẳng có nhẫn cưới. Nhưng nhân ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn. Vậy nên hiện tại trên giấy tờ, tôi và anh là vợ chồng hợp pháp với nhau.

Cô gái kia sau khi nghe nhân viên bảo rằng ông chủ bận thì gọi một ly latte rồi ra bàn ngồi. Chắc là ngồi đợi ông chủ về.

Lúc này tôi mới hỏi cô bé thu ngân rằng đấy là ai. Mấy đứa nhân viên nghe vậy lập tức tụ tập lại, thành thật kể hết mọi chuyện với tôi.

Hóa ra cô gái là khách hàng mới đến quán dạo gần đây. Chẳng may hôm đó ông chủ quán đích thân đứng nhận order, vô tình làm cho khách say nắng. Vậy là ngày nào cô gái đó cũng đến trồng cây si ở quán cà phê.

"Thế anh ấy có bảo với người ta là anh ấy đã có vợ không?"

"Có chị ạ, mà khách người ta không tin mới chết."

Nghe tới đây tôi liền đoán ra ngay ý đồ của Hoàng. Thì ra anh ấy đuổi người ta đi không được nên cố tình kêu tôi đến quán xử lý "cây si" này.

Chẳng mấy chốc cửa quán lại được đẩy ra một lần nữa. Nguyễn Viết Việt Hoàng đầu đội mũ lưỡi trai, tay cởi khẩu trang, đeo ba lô đi vào quán.

Vừa nhìn thấy tôi đứng tám chuyện với mọi người ở quầy, anh ấy liền lườm tụi nhân viên một cái, sau đó nở nụ cười toe toét với tôi.

Cười cái đầu anh.

Tôi liếc mắt nhìn Hoàng một cái rồi hất cằm về phía con bé đang dán hai con mắt lên người anh từ lúc anh đẩy cửa vào đây.

"Người ta lại tới tìm anh kìa."

Hoàng nhìn về phía tôi vừa chỉ, chẳng nói gì đi vào quầy cất đồ. Thấy anh tới gần, tôi liền nép sang một bên.

"Giận anh à?"

"Không có."

Hoàng cười cười, tháo mũ lưỡi trai xuống. Xong xuôi anh ấy liền tiến lại gần, nắm lấy bả vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Mùi cà phê nồng đậm thoát ra từ cơ thể của anh xộc thẳng lên mũi khiến nhịp tim tôi đập mạnh. Miệng anh dần dần tiến lại gần.

"Phù..."

Hoàng thổi phù một cái vào trán tôi, híp mắt cười.

"Bụi cà phê."

Nghe anh ấy nói vậy, tôi đưa tay lên quệt trán. Nhưng anh đã nhanh hơn, dùng tay mình phủi bột cà phê dính trên trán giúp tôi.

Mấy hành động vừa rồi, vừa vặn đều bị cô gái kia thu hết vào tầm mắt. Con bé trợn mắt, tức giận rời đi.

Tôi lén liếc nhìn theo cô gái nhỏ giận dỗi kia, sau đó đẩy nhẹ tay Hoàng một cái.

Tự dưng tôi thấy buồn cười, lại có chút vui vui.

"Lại đây em nói này nghe."

Hoàng nghiêng người xuống, đưa tai lại gần. Tôi rướn người hôn nhẹ lên má anh khiến Hoàng bất ngờ.

Tôi không hề biết rằng, hành động lén lút này đã bị mấy đứa nhân viên chụp trộm.

Hôm sau, tấm ảnh ông chủ tiệm cà phê được bà chủ hôn má được ghim trên trang của tiệm, chính thức đánh dấu chủ quyền tình yêu của chúng tôi.

Nghe mấy đứa nhân viên ở quán kể lại. Sau khi cô gái kia đi nghe ngóng một hồi liền biết được chuyện ông chủ có vợ là thật thì chẳng bao giờ đến quán nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro