20. Chuyện Vặt Nhà Mình
Xin chào cả nhà, đây là series Chuyện Vặt Nhà Mình
-
1. Hoa ngày tốt nghiệp
Hôm nay tôi ngồi soạn lại đống file cũ trong ổ cứng thì phát hiện ra cuộn phim chụp hôm tốt nghiệp đại học. Vậy là tôi hào hứng mở ra xem lại. Eo ôi, phải nói hôm đó ai cũng đẹp trai xinh gái... Tôi săn được quá trời là hoa khôi với hot boy luôn này.
Tiếng click chuột dừng lại ở một tấm ảnh, là ảnh chụp tôi. Như mọi lần, vì sợ rằng mình sẽ không có tấm ảnh nào nên tôi đã nhờ cậu bạn cùng câu lạc bộ chụp giúp cho một tấm để làm kỷ niệm. Lúc phóng to tấm ảnh lên, một gương mặt quen thuộc ở góc bên trái bỗng đập vào mắt.
"Ơ! Đây chẳng phải là anh sao?"
Hoàng đang ngồi ở ghế đọc sách cách đó không xa, nghe tôi thốt lên cũng ngẩng đầu nhìn, sau đó liền bỏ cuốn sách xuống, đi đến chỗ tôi. Anh cúi thấp người, cằm suýt đụng vào vai tôi, nheo mắt nhìn màn hình.
"Ừ. Hôm đó anh có đến."
"Lễ tốt nghiệp khoá 45 anh đến làm gì?" Tôi cũng nheo mắt nhìn anh, lúc này mặt chúng tôi chỉ cách nhau ba cen ti.
"Đến để xem em tốt nghiệp." Anh nhìn lại tôi, sau đó quay sang chỉ tay vào màn hình máy tính. "Đây, em còn cầm hoa anh tặng này." Ngón tay anh chỉ vào bó hoa quả dâu bằng len chen bên dưới mấy bó hoa khác.
Tôi phóng to màn hình một lần nữa, ký ức tựa thước phim cũng bắt đầu tua ngược.
Ngày 25, tháng 11, năm 20xx.
Khoa Truyền thông và Báo chí.
Lễ tốt nghiệp khóa 45.
Hôm ấy tôi mặc áo cử nhân, tóc ngắn được uốn xoăn trông rất cá tính, vai đeo chiếc máy ảnh phim đã được vệ sinh bóng loáng.
Sau khi tiễn ba mẹ về trước, tôi ở lại chờ nhóm bạn, sẵn tiện chụp thêm vài pô ảnh.
Tôi ôm một đống hoa, chạy đi tìm mấy nhỏ bạn mình. Đây là hoa của mấy đàn em khoá dưới, đàn em trong câu lạc bộ, bạn bè ở các khoa khác tặng cho tôi. Trong lúc đang vừa nhón chân, vừa đi giật lùi về sau để nhìn rõ mặt mấy đứa bạn trong đám đông thì chân tôi vô tình giẫm vào chân một người khác.
Mặc dù là tôi giẫm vào chân người ta, nhưng cũng chính tôi lại là đứa đứng không vững. Tôi loạng choạng, tay theo quán tính mà buông hết đống hoa rơi xuống đất, chới với. Cứ tưởng là mông sẽ chạm đất đến nơi thì hai vai tôi bỗng được một đôi bàn tay đỡ lấy.
Mùi hương quế và cam thảo xộc vào cánh mũi khiến tôi đơ ra vài giây. Người nọ giúp tôi đứng vững rồi nhặt mấy bó hoa đang lăn lóc trên đất đưa cho tôi. Lúc này tôi mới lờ mờ đoán được, thì ra người mà mình giẫm phải ban nãy chính là anh ấy.
Tôi ôm chặt mấy bó hoa vào trong lòng ngực, cúi đầu thật thấp lí nhí xin lỗi rồi lại lí nhí cảm ơn, sau đó thì vội biến nhanh.
Sau đó thì sao? Sau đó thì tôi phát hiện trong đống hoa mình mang về có một bó hoa lạ hoắc. Bó hoa này đặc biệt ở chỗ, nó chính là những quả dâu tây được đan bằng len gộp lại, điểm xuyết thêm vài bông hoa dâu tây màu trắng. Trên bó hoa còn đính kèm một tấm card có ghi dòng chữ ngắn gọn:
"Mừng em đã tốt nghiệp."
Lúc ấy tôi suy nghĩ khá đơn giản, dù gì thì cũng cầm nhầm rồi. Thôi thì cứ giữ luôn vậy.
Quay trở lại với hiện tại...
Tôi vuốt cằm nhìn người đàn ông cũng đang khoanh tay nhìn mình.
"Vậy ra lúc đó là anh cố tình nhét hoa vào tay em à?"
"Ừ."
"Tại sao không đưa trực tiếp mà lại lén lén lút lút vậy?"
Lần này thì đến lượt Hoàng đưa tay lên vuốt cằm.
"Anh cũng định thế. Nhưng đến khi thấy em vô tình ngã vào người anh, lại còn ngại ngùng không dám nhìn mặt... Thành ra cũng không muốn làm khó em."
Tôi đi đến trước mặt Hoàng, ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, miệng nhếch lên.
"Anh đến xem em tốt nghiệp, lại còn mua hoa. Đến bây giờ em vẫn không nghĩ rằng anh lại si tình đến vậy đấy."
"Rõ là ngoài kia còn cả khối người giỏi giang, xinh đẹp hơn em. Vì sao anh cứ cố chấp chờ đợi một mình em..."
Thế?
Lời còn chưa nói hết thì môi tôi đã bị người kia ngấu nghiến ngoạm lấy, bàn tay to lớn còn sờ soạng lung tung dưới lớp áo thun. Mẹ nó chứ, tính trêu ghẹo một tí liền bị người ta đánh phủ đầu.
Hoàng nhìn tôi, ánh mắt như thôi miên, môi mấp máy cười.
"Một hộp bánh bột lọc và chả cuốn... Dùng cả đời này để chờ cũng đáng."
2. Valentine đáng nhớ
Món quà đầu tiên mà Việt Hoàng tặng tôi chính là một cây son.
Vào dịp Valentine đầu tiên từ khi chúng tôi yêu nhau, không may lần đó tôi bị ngộ độc thức ăn nên phải nhập viện mấy ngày để theo dõi và điều trị. Việt Hoàng túc trực bên cạnh tôi 24/24, cơm bưng, nước rót khiến tôi cảm động vô cùng. Cũng vì thế mà tôi được nước làm tới, làm nũng, vòi vĩnh anh đủ thứ chuyện.
"Hoàng, em muốn ăn cơm cuộn cá hồi."
"Em vừa mới ngộ độc đó."
"Hoàng, hay là order cho em mì Ý sốt bò bằm đi."
"Ăn mì khó tiêu."
"Hoàng, em muốn ăn cơm gà nướng, thêm một ly trà tắc."
"Quá dầu mỡ."
"Hoàng..."
"Hoàng ơi."
Ừ, tôi thực sự đã quên béng mất việc mình nằm viện là vì ngộ độc đồ ăn. Rảnh rỗi quá thành ra cái miệng cứ thèm liên tục không ngừng. Mà hễ đề xuất món nào là Việt Hoàng liền bác bỏ ngay.
"Em chỉ có thể ăn cháo trắng thịt băm, hoặc các món dạng loãng như thế thôi."
"Nhưng em thèm mì quảng."
Hai mắt tôi long lanh, chớp chớp nhìn anh cầu xin. Việt Hoàng thấy thế thì vỗ trán, dùng tay che mắt mình.
"Đừng có dùng mắt cún ấy nhìn anh. Anh sẽ nhịn không được mà chiều theo ý em mất."
Mất công nói qua nói lại chi rồi cũng lẻn ra ngoài mua mì quảng cho tôi. Tôi vừa nhìn anh ngồi vớt đậu phộng ra, vừa liếc mắt canh y tá, không nhịn được mà mím môi cười. Hi hi, rốt cuộc thì anh ấy chiều tôi đến hư người rồi.
"Nè, của em." Việt Hoàng đẩy tô mì đến trước mặt tôi, nhìn thấy vẻ mặt tí tởn của tôi thì đưa tay nhéo má một cái. "Ăn nhanh, không y tá thấy lại mắng cả hai đứa mất."
Sau khi đánh chén no nê, Hoàng đưa tôi ra ngoài đi dạo. Ở trong khuôn viên bệnh viện, gần chỗ hồ nước có một vườn hoa nhài Nhật. Hoa nở thơm thoang thoảng trong gió đêm khiến không khí trở nên dễ chịu hơn giữa cái nóng của thành phố.
Chúng tôi dừng chân bên hồ nước, nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng được ánh trăng nghiêng mình soi sáng. Chú chuồn chuồn đậu lên mặt nước khiến mặt hồ khẽ động, tôi đưa tay thả cánh hoa nhài mình vừa nhặt xuống mặt hồ. Nước động làm cánh hoa trắng trôi lênh đênh trông khá đẹp mắt.
"Tặng em."
Tối nhướng mày nhìn cái hộp dài màu đen, bé bé trước mắt mình.
"Quà Valentine đấy." Anh nói.
Tôi mở chiếc hộp ra, là một thỏi son. Tôi mở nắp son, bôi một ít ra tay rồi nhìn Hoàng không chớp mắt. Lúc này người bên cạnh mới hốt hoảng.
"Sao? Em không thích hả?"
"Giỏi vậy? Biết lựa màu này luôn."
Thấy tôi hớn hở, nét mặt anh mới dần giãn ra.
"Em thích không?"
"Đương nhiên là thích rồi." Vì là quà anh ấy tặng mà. "Để em son thử."
Lúc này tôi mới nhận ra là mình không cầm theo gương. Nhìn gương mặt chờ đợi của Hoàng, tôi liền đánh son dựa theo tổ tiên mách bảo. Sau khi bặm môi, tôi ngước mặt nhìn anh.
"Sao? Hợp với em đúng không?"
Mặt Hoàng đơ ra, sau đó chỉ về phía môi tôi. "Son lem ra ngoài rồi."
Tôi quệch bừa bên lên miệng, giọng trở nên gấp gáp.
"Hết chưa? Anh xem giúp em với."
"Để anh lau giúp em."
Không để tôi nói thêm, Việt Hoàng đưa mặt lại gần, ngón tay cái quệt ngang rìa môi tôi. Có điều tôi không ngờ, anh vịn luôn vào đó mà cúi đầu hôn lấy tôi. Bờ môi ấy lân la ra vành môi, chỗ bị lem son, mút tới mút lui một lúc lâu sau đó mới đứng thẳng dậy, nhìn tôi cười tươi một cái.
Mặt tôi đờ ra, nhìn anh một cách ngu người.
"Anh vừa làm cái gì vậy?
"Thì giúp em bôi vết son lem." Vẫn cười, lần này còn cười tươi hơn, mắt híp cả lại.
Tôi nghệt mặt ra, hai mày nhăn lại nhưng trong lòng hân hoan, tim đánh bùm bụp, vui không thể tả nổi.
"Trên đời này chắc chỉ có anh mới bôi son kiểu đó."
"Đợi khi nào em khỏe hẳn, sẽ bù lại cho em một ngày Valentine khác."
Việt Hoàng đột nhiên kéo tôi ôm vào lòng, siết chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi thì thầm. Tôi cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, miệng bật cười trêu chọc.
"Eo! Sao anh sến thế."
"Chê anh sến mà ôm anh cứng ngắt vậy nhóc?"
"Anh ôm em trước mà?"
"Có hả?"
"Có."
Đó, chưa tình cảm được mấy câu đã mở miệng móc mỉa nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro