Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Anh ấy muốn thăng chức

Người chị em thân thiết của tôi cãi nhau với chồng. Thế là nguyên một nhóm bạn thời đại học của tôi bao gồm năm đứa, bỏ chồng, bỏ con, kéo nhau ra quán xiên bẩn quen để nhậu.

Chồng tôi không phải là một người thích kiểm soát, anh cũng sẽ không xen vào các mối quan hệ bạn bè riêng tư của tôi (nếu nó trong sáng). Nhưng đi đâu, với ai cũng phải báo anh một tiếng, để lỡ đâu mà không liên lạc được với tôi thì Hoàng còn biết đường đi kiếm tôi về.

Bọn tôi đi năm người, uống đâu đó cũng khoảng bảy, tám chai soju. Ngoại trừ tôi và Thuỳ Linh bẩm sinh đã bất tử thì ba đứa còn lại đã gục mặt trên bàn ngủ từ lúc nào. Vậy là Thuỳ Linh đại diện đưa hai đứa về nhà vì nhà chúng nó gần nhau, còn tôi trông đứa còn lại chờ chồng nó đến đón.

Trong lúc đang ngồi nhìn ngẩn ngơ thì bất chợt có một người đàn ông đến vỗ vai, bắt chuyện với tôi.

"Thanh Thư khóa 45 truyền thông, báo chí phải không?"

"Dạ, anh là?"

"Anh Hoà khoá 42 nè, nhớ anh không?"

Người đàn ông nhìn tôi, gãi đầu cười xấu hổ.

Hình như có chút quen...

"A, anh Hoà chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện phải không ạ?"

Đúng rồi, bây giờ nhìn anh ấy khác quá nên tôi nhận không ra. Chủ nhiệm câu lạc bộ ngày đó là một thanh niên dáng dấp hơn tròn trịa, da trắng, dễ thương... Giống Doraemon lắm. Giờ nhìn xem, anh ấy giảm cân rồi, trông vô cùng hào hoa, phong độ luôn.

"Lâu giờ không gặp. Hiện tại anh đang làm việc gì?"

"À, anh đang là biên tập viên bên đài H. Còn em?"

"Dạ, em là thợ chụp của một studio cũng nhỏ thôi ạ."

Chúng tôi cũng trao đổi thông tin, ôn lại chuyện xưa một lúc lâu thì chồng của nhỏ bạn tôi đến đón nó. Sau khi tiễn nó về, tôi có quay lại ngồi với đàn anh thêm chút nữa.

"Anh nghe nói là em với cựu chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông lấy nhau rồi?" Như sực nhớ ra điều gì, đàn anh quay sang hỏi tôi.

"Dạ, hi hi. Cũng được hơn bốn năm rồi ạ."

Tôi gãi đầu, cười khì. Việt Hoàng vốn nổi tiếng mà, chuyện chúng tôi cưới nhau cũng là một câu chuyện phiếm hot nhất thời điểm đó trong vòng bạn bè của anh và tôi.

"Cũng tiếc cho một tài năng như cậu ấy. Nếu không theo nghiệp kinh doanh thì chắc giờ cũng là nhân viên kỳ cựu của đài truyền hình quốc gia rồi." Đàn anh chẹp miệng, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Dạ?" Tôi ngơ ngác, không hiểu anh ấy đang nói gì.

Đàn anh nhìn tôi, tròn mắt ngạc nhiên.

"Ơ, em không biết à? Việt Hoàng vừa tốt nghiệp đã được bên đài quốc gia mời về làm việc đấy. Cơ mà chẳng hiểu vì lý do gì mà từ chối bên đấy, bảo rằng có hứng thú với kinh cà phê này kia."

"Đợt đó, các thầy cô khoa mình ai nghe xong cũng khuyên cậu ấy nên suy nghĩ lại, dù gì đó cũng là đài truyền hình quốc gia. Vậy mà vẫn một hai đầu tư tiền bạc, công sức vào quán cà phê hiện tại đấy."

"Thế ạ?"

Lần đầu tiên tôi nghe được chuyện như thế này đấy. Nhưng mà theo tôi biết, Việt Hoàng học truyền thông là vì không thích theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Tại sao anh ấy...

"Lúc nghe tin Hoàng với em cưới nhau, anh cũng bất ngờ lắm. Hoá ra trái đất lại tròn như thế."

Hoang mang lần hai. Tôi vẫn im lặng nghe đàn anh kể tiếp mà không đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào.

"Anh còn nhớ khi ấy em làm cộng tác viên cho chương trình tri ân thầy cô của khoá bọn anh, leader bên mảng quay, chụp phải không nhỉ?"

"Vâng, đúng ạ."

"Chính Việt Hoàng là người đề xuất em đấy. Còn cho bọn anh xem mấy sản phẩm hồi cấp ba của em nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, thì ra khi đó cậu ấy đã thích em rồi."

Tôi há hốc mồm nhìn đàn anh ngồi trước mặt mình. Lúc này, chuông điện thoại của tôi reo lên. Là anh gọi đến. Tôi chào tạm biệt đàn anh ra về. Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, đường phố vẫn đông đúc dù cho quán xá gần đó đã đóng cửa hơn phân nửa.

Xa xa tôi đã thấy Việt Hoàng ngồi trên chiếc Dream cũ, đang nói chuyện với một cậu nhóc bán hoa hồng. Anh ấy cười cười, nói nói gì đó với cậu nhóc, sau đó liền mua hết số hoa trong chiếc giỏ tre của cậu. Thằng nhóc mừng rỡ nhìn anh, cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất.

Tôi đứng nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới từ từ đi đến chỗ anh đứng.

"Anh Hoàng!"

Việt Hoàng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hệt như mười năm về trước.

"Sao nhìn em lạ vậy?"

"Cũng phải lâu rồi em mới gọi tên anh như thế." Ngừng một chút, Việt Hoàng đưa đóa hồng đỏ đến trước mặt tôi. "Tặng em."

"Nhân dịp gì vậy?"

"Chẳng dịp gì cả."

Tôi nhận lấy đóa hồng, đưa lên mũi hít một hơi. Mùi hương thoang thoảng len lỏi vào cánh mũi khiến tôi cảm thấy thư thái. Tôi ôm bó hồng, cúi đầu xuống để anh đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên yên sau.

Gió đêm dìu dịu át đi cái nóng của thành phố cuối tháng Tư. Tôi ngồi sau áp má vào lưng anh, cảm nhận từng cơn gió lùa qua những cánh hồng.

Việt Hoàng lái xe chầm chậm trên con phố vắng, một tay giữ ga, một tay giữ chặt lấy bàn tay tôi đang níu lấy gấu áo anh.

"Em không say đó chứ?"

Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ cười khi hỏi câu đó. Mặc dù là anh không thấy được, nhưng tôi vẫn nhăn trán, phụng phịu.

"Em còn thừa sức uống thêm vài chai nữa."

"Vậy sao hôm nay về sớm vậy?"

"Anh biết mà, bạn em toàn bợm nhậu "rởm" thôi."

Lại thêm một khoảng lặng.

Tự nhiên tôi nghĩ đến mấy lời đàn anh nói khi nãy, tay bất giác níu chặt áo anh hơn.

"Anh nè..."

"Hửm?"

Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng.

"Anh đã từ chối học quản trị kinh doanh. Vậy tại sao khi tốt nghiệp, anh lại không nhận lời mời về làm việc cho đài truyền hình quốc gia mà lại chọn kinh doanh quán cà phê?"

"Sao em biết chuyện này?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.

Xe dừng lại bên lề đường, Việt Hoàng đột ngột xoay người lại, tay giữ cằm tôi, cúi đầu thả xuống một nụ hôn. Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng dính chặt lấy nhau. Tay đang giữ cằm của Hoàng từ từ luồng ra sau gáy tôi, ôm lấy cần cổ. Mãi đến khi tôi bắt đầu khó thở, anh mới luyến tiếc buông tôi ra.

"Nếu như nghe được lý do, chắc chắn em sẽ cho rằng anh là một tên vì tình mà không quan tâm đến sự nghiệp, bỏ bê tương lai, không có chính kiến... Nhưng lý do mà ngày đó anh vẫn quyết định chọn quán cà phê, đúng thật là vì một cô gái."

Thấy nét mặt tôi bắt đầu biến đổi, Việt Hoàng liền búng một cái vào trán tôi đau điếng.

"Đừng có trưng ra ánh mắt như vậy chứ. Anh đã nói rõ rằng, mối tình đầu của anh là em còn gì?" Hoàng nhéo má tôi, ánh mắt bất lực nhưng vẫn bật cười khanh khách vì vẻ mặt ngố tàu của tôi.

Ơ, thế hoá ra là vì tôi mà anh mới từ bỏ sở thích của mình à?

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh liền chặn họng ngay.

"Em đừng tự trách bản thân. Anh không từ bỏ ước mơ vì em mà em mới chính là ước mơ của anh."

"Vậy cái hồi em mới vào năm nhất, cái lần tuyển cộng tác viên cho chương trình tri ân của khoá 42 ấy. Là anh đề cử em với mọi người à?"

"Ừ. Không phải là em nghi ngờ là do anh thích em nên mới đề cử em đấy chứ?"

Thấy tôi im lặng không trả lời, Hoàng chẹp miệng.

"Em yêu, em thật sự giỏi nên mọi người mới chọn em. Đừng có tự ti về bản thân mình như thế."

Tôi siết chặt bó hồng đỏ trên tay, vùi mặt vào nó, còn Hoàng thì ôm lấy tôi, ngón tay nghịch mấy lọn tóc ngắn cũn cỡn của tôi.

"Nếu ngày ấy em thật sự không đồng ý lời yêu của anh thì sao? Chẳng phải anh lại tốn công vô sức vào em à?"

Nghe tôi nói thế, Việt Hoàng liền buông tôi ra, nhéo má tôi một cái thật mạnh.

"Chẳng có gì là tốn công vô sức cả, không phải bây giờ em đã lấy anh rồi đó sao? Nếu ngày xưa em mà không đồng ý thì anh sẽ..."

"Sẽ?"

"Sẽ ép hôn em."

Tôi bật cười, đánh yêu một cái vào bờ ngực rắn chắc của anh. Chẳng hiểu nghĩ đâu ra cái trò ấy nữa.

"Nhưng mà con nhóc nhà em..."

Anh nhíu mày, bàn tay úp lên đỉnh đầu tôi vò vò.

"Sao hôm nay lại lắm chuyện vậy?"

Tôi hất ta anh ra khỏi đầu mình, lườm một cái cảnh cáo. "Em có phải là con bé mười bảy tuổi trẻ trâu nữa đâu mà anh cứ nhóc này nhóc nọ thế? Em sắp ba mươi rồi."

Việt Hoàng bật cười, ôm lấy mặt tôi, hôn lên môi cái nữa, mắt cũng dần cong như hai vầng trăng nhỏ.

"Phải rồi, em không còn mười bảy nữa. Em cũng nên nghĩ đến việc thăng chức cho anh là vừa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro