Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. "Phí bồi thường tổn thất và tinh thần"

Người yêu cũ của tôi lấy vợ.

Còn ai khác ngoài An Vũ nữa. Cuối cùng thì cậu ta cũng lấy được vợ.

Tôi sẽ xem như đó là một câu chuyện thường nhật vui vẻ và mang nó đi kể với đám chị em của mình nếu như cậu ta không gửi thiệp, mời tôi đi ăn cưới.

"Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng..." Đón khách lúc năm giờ chiều, nhà hàng Hoa Biển.

Tôi nhìn xuống tên nhà hàng một lần nữa, nhà hàng năm sao cơ à? Lương giáo viên trường công bây giờ nhiều dữ vậy ta? Hay An Vũ vớ được nhà vợ đại gia?

Khác với tôi, Việt Hoàng lại tỏ ra khá hào hứng với chiếc thiệp cưới này.

"Em tính đi bao nhiêu?"

Tôi tròn mắt nhìn anh khó hiểu, não tự nhảy ra chữ: "Khùng!"

"Người ta đã cất công dành riêng một chiếc thiệp cưới cho em rồi, chẳng lẽ lại không đi? Dù gì cũng là nhà hàng 5 sao, ăn ngon là được."

Việt Hoàng đúng là Việt Hoàng, anh ấy đi guốc mòn cả bao tử tôi luôn rồi.

Trong khi chồng tôi vẫn còn đang thích thú nghiên cứu kiểu dáng thiết kế của tấm thiệp thì tôi nhận được điện thoại của nhỏ bạn thân chơi chung từ cấp ba, Thuỳ Linh.

Thuỳ Linh là bạn thân từ cấp ba, sau này lại học chung cả lớp đại học.

"Ê này, thằng Vũ mời cưới tao đấy."

Chưa kịp lên tiếng, Thuỳ Linh đã giành nói ngay. À, mặc dù tôi với Linh chơi thân, nhưng hồi cấp ba bọn tôi không học chung lớp. Thuỳ Linh học chung với An Vũ cơ.

"Nó cũng mời tao." Tôi thở dài.

"Vãi cả ***!"

Hai đứa tám chuyện một lúc lâu thì quyết định tôi sẽ là người đi ăn cưới, cầm theo cả tiền mừng của Thuỳ Linh.

"Nhỏ Thuỳ Linh chạy trước rồi anh ạ."

Vừa tắt điện thoại định quay sang khóc lóc với chồng thì anh ấy đã ngủ mất, trên tay vẫn còn đang cầm cái vỏ thiệp cưới màu hồng pastel.

Tôi nhẹ nhàng đi đến lấy chiếc thiệp cưới ra khỏi tay Hoàng, với tay tắt công tắc điện rồi chui vào chăn, rúc vào lòng anh.

"Ngủ ngon!" Tôi chọt chọt má Hoàng.

"Ừm... Ngủ ngon, bông hoa nhỏ." Anh thì thầm dù mắt vẫn nhắm nghiền.

Ha ha, đến ngay cả trong mơ anh ấy cũng không quên chúc tôi ngủ ngon.

Hai đứa tôi đánh một giấc đến tận chín giờ sáng hôm sau.

Hôm nay Việt Hoàng không đến quán, anh ấy bảo sẽ dẫn tôi đi sắm quần áo mới. Đương nhiên là sắm đồ đi ăn cưới người yêu cũ.

Tôi thì ít khi mặc đồ hiệu. Từ cấp ba đã quen với mấy thứ rẻ mà đẹp nên cứ "đà si đô" mà quất. Ngoài giày chính hãng thì tủ quần áo của tôi hầu như không có thứ gì quá một triệu đồng. Ngoại trừ một chiếc áo hoodie và một cái chân váy của hãng Natulan (Nhật Bản) có giá gần bốn triệu mà Việt Hoàng tặng tôi hồi sinh nhật hai mươi bảy tuổi.

Mặc dù là phụ nữ, nhưng tôi rất lười đi thử đồ. Nhìn đống quần áo anh chồng dúi vào tay mình, tôi không khỏi ngao ngán. Đó là lý do mà tôi toàn shopping online chứ ít khi ra ngoài.

"Đứng dậy thử đồ nhanh anh xem nào."

Hoàng đẩy tôi vào trong. Mấy chị nhân viên ở đây cứ nhìn chúng tôi cười suốt từ nãy đến giờ, bởi trông Hoàng còn sốt sắng hơn cả tôi, cứ giống như anh ấy mới là người đi mua quần áo ấy.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ với anh chồng khó tính thì chúng tôi chốt được một chiếc đầm hai dây màu đen, dài đến ngang bắp chân, bên ngoài phủ một lớp ren tua rua trông giống chiếc đầm đi tiệc của chị Tư - Ưednesday... Trông khá là cá tính và hợp với gu tôi.

Còn Việt Hoàng, anh tự lựa cho mình một chiếc sơ mi đen và một chiếc quần tây cùng màu. Đàn ông đẹp nhất là lúc mặc sơ mi, quần tây. Cái thân hình xuất sắc của Việt Hoàng mà không diện như thế thì thật quá là có lỗi.

Sau khi Hoàng thay đồ xong, hai đứa tôi đứng cạnh nhau nhìn vào gương.

"Bộ anh tính chặt đẹp chú rể à?"

"Anh cần phải làm ba cái chuyện nhỏ nhen đó ư? Rõ ràng là anh đẹp trai gấp mười lần chú rể."

Nghe xong, tôi bật cười ha hả.

Tự tin quá đáng.

"Quay lại đây anh xem."

Việt Hoàng nắm lấy bả vai tôi, xoay người tôi về phía anh ấy sau đó nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi giơ ngón cái. "Xuất sắc!"

Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Ý đồ lớn nhất của Việt Hoàng chính là cùng với tôi chặt đẹp cô dâu chú rể.

Ha ha, tôi đùa đó.

Cái hôm diễn ra đám cưới, chúng tôi chia nhau ra, tôi cầm phong bì của Thuỳ Linh còn anh ấy cầm phong bì của chúng tôi.

Nhìn chiếc phong bì dày nửa cen - ti mà lòng tôi nóng như lửa đốt. "Anh đi bao nhiêu vậy?" Lúc đi vào đến gần cổng, tôi không nhịn được mà khều tay anh ấy.

"Em hỏi làm gì? Yên tâm đi, đây là tiền riêng của anh, không động đến một đồng nào trong ngân sách chúng ta cả."

"Cơ mà dày như thế á? Anh điên à?"

"Phí bồi thường tổn thất tinh thần."

Chưa kịp nói chuyện xong thì đã đến nơi.

Chú rể đang chào khách kia vừa nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười thân thiện, hệt như bộ mặt tán gái năm xưa. Nhưng mà sao tôi thấy cậu ta giống như đang chế giễu tôi vậy nhỉ.

Cô dâu trông cũng xinh xắn và "truyền thống" giống y hệt với hình mẫu lý tưởng của An Vũ. Dĩ nhiên là cô ấy không hề biết tôi là người yêu cũ của cậu ta, lại còn bị cắm sừng.

Với cả tôi cũng không hẹp hòi, tiểu nhân đến mức phanh phui chuyện xấu của An Vũ. Cưới sinh dù gì cũng là chuyện trọng đại cả đời, thôi thì cứ yêu đi rồi tỉnh dần là vừa.

Giờ mà nghĩ lại thì đúng thật tôi chẳng xứng với An Vũ tẹo nào. Người gì đã cá tính lại còn tệ nạn, kiếm tiền giỏi như thế... Làm sao mà xứng đi bên cạnh cậu ta.

Chỉ có thể là xứng với những người độc mồm, độc miệng, đầu óc lắm chiêu, tính tình quái đản ngang mình hoặc hơn...

Ví dụ như Nguyễn Viết Việt Hoàng.

Sau khi nhét tiền mừng vào thùng, hai chúng tôi liền đi thẳng vào trong nhà hàng mà không ở lại chụp chung với cô dâu chú rể tấm hình nào. Căn bản là vì chuyện ấy không cần thiết.

Tôi nhìn quanh một lượt bên trong nhà hàng. Có khá nhiều người mà tôi quen ở đây, điển hình như mấy đứa học cùng lớp với Thuỳ Linh. A thấy rồi, có cả cậu bạn tôi chơi thân từ cấp ba Quang Thắng nữa.

Quang Thắng học chung lớp học thêm toán với tôi hồi cấp hai, sau này lại học cùng lớp cấp ba. Cậu ấy chơi khá thân với An Vũ, là người biết rõ nhất chuyện tình của chúng tôi khi xưa, cũng như biết rõ nhất về mấy chuyện xấu của An Vũ.

Ngày xưa trước lúc yêu đương với An Vũ, Quang Thắng với Thuỳ Linh cũng cảnh cáo tôi mấy lần. Cơ mà lúc đó yêu điên cuồng quá rồi thì làm sao mà lọt tai mấy lời của hai đứa nó nữa.

Nhìn thấy tôi và chồng bước vào, Quang Thắng không ngần ngại gọi tôi đến ngồi cùng. Dù gì thì sau tốt nghiệp cấp ba, mối quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt.

Hỏi han tình hình bạn bè xong xuôi tôi mới quay sang hỏi tiếp chồng mình câu chuyện còn đang dang dở.

"Anh nói thật đi, phí tổn thất tin thần là cái gì?"

"Phí tổn thất tinh thần cho việc cắt đứt liên hệ với em mãi mãi."

Hoàng nhìn tôi, môi nhếch lên. "Em không thấy cậu ta phiền à?"

"Anh thì có. Để cậu ta ngừng dây dưa thì tốt nhất nên quăng một cục phí vào mặt."

Tôi nhíu mày. "Thế anh không sợ tên đó lật lọng hả?"

Yêu đương mà còn lật lọng được thì nói gì tới mấy chuyện này. Mẹ nó, ngày xưa cậu ta tán tôi cả mấy tháng trời, sau khi cắm sừng tôi xong còn hiên ngang đổ lỗi cho tôi đu bám cậu ta nữa chứ.

"Yên tâm, anh có gửi kèm tối hậu thư."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi về chiếc phong bì dày nửa cen - ti - mét kết thúc tại đây vì tôi không thể cạy miệng Hoàng thêm về nội dung bức thư đính kèm.

Nhưng các bạn đừng lo, đâu đó nửa tháng sau, anh ấy đã tự động kể cho tôi nghe rồi. Sau khi biết xong, tôi cười muốn bể bụng.

Nội dung là thế này:

"Tôi không biết vì lý do gì mà cậu cứ thích làm phiền đến cuộc sống yên ổn của vợ chồng tôi.

Cậu yên tâm, người yêu cũ của cậu, tức là vợ tôi đây, hiện tại cô ấy sống tốt lắm. Cực kỳ tốt là đằng khác.

Tôi cũng phải cảm ơn cậu vì ngày xưa đã khiến vợ tôi thành ra như thế nên tôi mới có cơ hội ở đây làm chồng của cô ấy. Cậu mà dính lâu hơn thì làm sao mà tôi xuất hiện kịp được. Cảm ơn nhiều nhé!

Ở đây tôi không có gì nhiều ngoài chút lòng thành. Phiền cậu cút khỏi tầm mắt của chúng tôi kể từ sau ngày hôm nay. Nếu cậu còn xuất hiện và mở miệng nói thêm một chữ nào nữa thôi, tôi thề sẽ tiễn cuộc đời cậu lên tận cung trăng ngay.

Thế nhé, chân thành cảm ơn và không hẹn gặp lại.

Tái bút: Tôi thừa tiền để khiến cuộc sống của cậu lao đao đấy. Thầy giáo dạy trường chuyên mà còn cố tình tiếp cận người đã có gia đình, chuyện này mà để nhà trường, phụ huynh hay học sinh biết được thì không hay ho gì đâu."

...

Dữ dằn! Một chiếc thư không đầu không đuôi nhưng đi đúng vài trọng tâm.

Nói rồi mà, mấy chuyện này chưa để tôi ra tay thì anh ấy cũng đã làm loạn lên giúp tôi rồi. Ha ha ha.

Nhưng mà...

Tôi vẫn tức cái phong bì dày nửa cen - ti kia lắm, vừa tức vừa nghẹn. Bởi trong ấy toàn tờ 100 đô.

Rốt cuộc thì ai mới là người tổn thất về tinh thần?

Là tôi nè, tôi mới đúng.

Nguyễn Viết Việt Hoàng điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro