Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Việt Hoàng = mỏ vàng

Tôi cảm giác, phụ nữ và đàn ông ở nhà tôi sẽ đổi vai cho nhau í.

Trong khi chồng tôi không rượu bia, không thuốc lá, càng không gái gú và cờ bạc... Thì tôi lại chính là trung tâm tệ nạn trong nhà.

Sau khi rửa mặt, tôi mắt nhắm mắt mở bước ra bàn ăn, miệng ngáp một cái thật to.

Việt Hoàng đang đứng pha cà phê, nghe tiếng tôi ngáp thì ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Ơ lạ thật, sáng nay anh ấy quên làm nhiệm vụ rồi.

Tôi chu mỏ, xị mặt ra nhìn chăm chăm vào tấm lưng rộng lớn của anh. Được một lúc, Hoàng liền thở dài, ngừng tay rồi đi đến trước mặt tôi, đặt lên trán một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, bông hoa nhỏ."

Ngừng một chút, Hoàng bỗng nhíu mày nhìn vào mắt tôi không khác gì kính chiếu yêu. "Em yêu, đêm qua em hút thuốc trên sân thượng sao?"

Miệng tôi cứng đờ, mắt nhanh chóng liếc đi chỗ khác. "Anh quên tắt bếp kìa."

"Đừng có đánh trống lảng, anh tắt bếp từ lâu rồi."

Tiêu tùng, lén la lén lút bị phát hiện. Cuộc đời này của tôi có qua mặt ba mẹ bao nhiêu lần thì rốt cuộc cũng không qua mắt được chồng.

Ừ thì đêm qua tôi có làm vài điếu thật. Chỉ là do suy nghĩ vài chuyện nên phải dùng biện pháp kích thích não một tí ti thôi. Tôi ngước mắt, len lén nhìn biểu cảm của anh.

"Đi làm gặp chuyện gì sao?"

Hoàng một tay đỡ lấy má tôi, một tay gỡ mấy lọn tóc rối của tôi.

"Anh không mắng em à?"

"Không." Hoàng khẽ bật cười rồi xoa đầu tôi như đang dỗ dành một con mèo. "Chẳng phải em đang căng thẳng sao?"

Tôi có thói quen hút thuốc là vì căng thẳng và phải suy nghĩ nhiều. Năm hai đại học, tôi nghiện thuốc lá ở mức trung bình. Chỉ cần là chuyện phải động não hay cần tỉnh táo để làm việc thì tôi sẽ quen tay mà đốt thuốc.

Mãi đến sau này khi gặp lại Hoàng, vì lo cho sức khoẻ của tôi nên anh mới giúp tôi bỏ thuốc dần dần. Dù không bỏ hẳn thuốc lá, nhưng so với trước kia đã bớt đi rất nhiều.

"Anh nhớ tên diễn viên lần trước không? Anh ta lại đến làm khó em rồi."

Tôi lại bắt đầu kể cho anh nghe về buổi chụp hình hôm đó.

Hôm ấy studio lại tiếp anh chàng diễn viên nổi tiếng đợt trước. (Chương 1)

Vừa vào tới cửa là anh ta gọi hồn tôi ngay.

"Hôm nay cô Thanh Thư có đi làm không nhỉ?"

Nhân viên studio, ngay cả ông chủ, chẳng ai dám làm phật lòng tên công tử này thành ra tức tốc gọi tôi về ngay.

Cùng lúc đó, tôi đang lượn lờ dưới quán cà phê của chồng. Hôm nay biết sẽ phải bận rộn cả ngày nên tôi quyết định sẽ mời cà phê toàn bộ nhân viên. Vừa nhận được cuộc gọi khẩn của lễ tân, dù miệng tôi chửi thề nhưng chân vẫn vắt lên cổ chạy thụt mạng.

Lên tới văn phòng, tôi thở hổn hển không khác gì vừa chạy đua một trăm mét.

"Chuyện gì vậy?" Tôi khều tay anh Bảo đang thở dài thườn thượt gần đó.

"Hôm nay anh giao cho em phụ trách vụ này đấy. Đây là yêu cầu bắt buộc của khách hàng."

Mặc dù khách hàng lớn sáng nay không phải do tôi phụ trách. Nhưng nghe cái giọng trịnh trọng đó xong, tôi biết rằng lần này mình không thể trốn được nữa rồi.

Tôi bắt chước anh chủ thở dài, cởi áo khoác đi tới phòng chụp.

Minh Tiến, anh chàng diễn viên điển trai vẫn còn đang được mấy chị trang điểm dặm lại phấn, nghe tiếng bước chân liền quay sang chào. "Chào nữ nhiếp ảnh gia, lâu quá không gặp."

"Dạ, chào anh." Tôi híp mắt, cười xởi lởi. Tôi vẫn chưa quên chuyện muốn nhúng đầu anh ta vô bồn cầu đâu, đừng có mà kiếm chuyện với tôi.

"Tôi đã rất thích bộ ảnh thanh xuân mà cô đã chụp, đợi đến sinh nhật tôi, cô chụp cho tôi concept như thế nhé."

"Vâng, vâng." Ai mà thắc mắc bộ ảnh thanh xuân nào thì đó là ảnh mà tôi chụp chồng tôi đó.

Nói chung là buổi chụp hôm đó tên diễn viên cũng không làm khó gì tôi mấy. Sau khi chụp và bàn giao lại cho bên hậu kỳ, tôi liền nhanh chóng ôm túi xách chạy đi. Vậy mà chưa kịp để tôi đi xa, Minh Tiến đã tóm ngược cổ tôi trở lại.

"Tháng sau tôi đi nước ngoài công tác, cần một nhiếp ảnh gia đi theo để chụp ảnh. Tôi muốn cô đi cùng với tôi."

Gì nữa vậy trời?

"Lúc nãy tôi có hỏi anh Bảo chuyện này, nhưng anh ấy nói trong mấy việc luân chuyển công tác này, anh ấy không có quyền hạn gì nên bảo tôi hỏi ý cô thế nào. Cô khỏi cần lo về chuyện tiền công, tôi nhất định không để cô thiệt."

Nghe anh ta nói thế tôi cũng đã suy nghĩ đôi chút. Nói thật thì ai lại chẳng mê tiền, nhưng mà tôi chưa đi lâu thế bao giờ. Một tháng, lại còn ở nước ngoài.

...

Sau khi nghe xong câu chuyện, Hoàng không tỏ ra thái độ gì. Nhưng tôi biết, chắc chắn anh ấy cũng không muốn tôi đi lâu như thế.

"Em có biết tên diễn viên đó có ý với em không?"

Làm sao mà tôi không biết được cơ chứ. Còn chẳng biết anh ta tìm đâu ra số điện thoại cá nhân của tôi mà gọi tới cơ mà.

"Thôi được rồi, để xem khi em từ chối anh ta, xem anh ta có thái độ gì đã rồi tính tiếp vậy."

Ăn sáng xong, Hoàng đưa tôi đến chỗ làm, còn anh thì vào quán cà phê bên cạnh.

Vừa đến văn phòng, Minh Tiến đã có mặt ở đấy. Bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà đến hoài vậy. Tôi nhìn quanh một lượt, ông Bảo hình như trốn mất rồi. Đành vậy, tôi thở dài một cái rồi chào hỏi mọi người.

"Cô Thư suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của tôi?"

Nhìn thấy tôi, Minh Tiến đứng dậy hai tay đút túi quần, nở một nụ cười thiên sứ. Chắc anh ta sẽ không ngờ là tôi chuẩn bị dội một gáo nước lạnh vào mặt anh ta đâu.

"Xin lỗi anh. Lời đề nghị của anh khá hấp dẫn nhưng tôi nghĩ mình không phù hợp ạ."

Nụ cười thiên sứ dần trở nên méo xệch. "Tôi có thể biết lý do không?"

"Tôi là phụ nữ đã có gia đình rồi, thời gian lâu như thế, lại còn ở nước ngoài... Tôi nghĩ anh nên tìm người khác ạ. Ở studio cũng còn rất nhiều người có thể thay tôi nhận việc này."

"Cô đã kết hôn rồi ư?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Tôi lấy chiếc nhẫn cưới trên cổ mình ra.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm xuống văn phòng. Vừa lúc chẳng biết phải làm sao thì giọng nam quen thuộc lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Tôi đến giao cà phê." Hoàng gõ cửa.

Mấy cậu nhân viên vừa thấy Hoàng thì như trút được gánh nặng, xông xáo đi đến nhận cà phê, không quên đưa đến cho vị diễn viên kia một ly.

"À, Thư này!" Trước khi đi, Hoàng bỗng nhiên quay lại gọi tôi. "Có chuyện này quan trọng cần nói với em, xong việc thì ra ngoài nhé, anh đợi."

Tôi nhìn Hoàng, nhịn cười. Đúng là chồng tôi có khác, anh ấy vừa cứu tôi đấy. Tôi quay sang nhìn Minh Tiến cúi đầu chào rồi dọt lẹ.

"Không còn chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài ạ, người nhà tôi tìm rồi."

Nói là ra ngoài bàn chuyện với người nhà, nhưng thực chất trên tay tôi đã cầm sẵn máy tính với sổ, bút để cắm cọc ở quán cà phê bên cạnh rồi.

Tối hôm đó tôi đi gặp khách hàng ở một quán bar cổ điển để bàn việc chụp ảnh. Tình cờ, đêm đó tôi cũng gặp Minh Tiến ở quán bar này. Khách hàng của tôi vừa về, Minh Tiến liền tiến đến ngồi bên cạnh tôi ngay.

Đây là tầng bar dành cho khách VIP nên ai có thẻ VIP mới được lên đây. Mà thường thì những người đến đây cũng toàn là giới nghệ sĩ, dân làm ăn kinh doanh... Vì ở đây kín tới mức không có một phóng viên nào có thể lọt vào.

"Chào cô nhiếp ảnh gia, xem ra chúng ta cũng có duyên quá nhỉ?"

Ai duyên nợ gì với anh? Tôi nghĩ thầm. Giờ thì không có Việt Hoàng nào cứu nổi tôi nữa rồi.

"Tôi không nghĩ cô là khách ở đây đấy."

"Anh chê tôi không có tiền sao?"

"Không có, không có. Nhưng bây giờ phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi." Anh ta vừa nói, vừa nhấp một ngụm rượu.

Đúng là tôi không có tiền thật, quán bar này là của bạn Việt Hoàng. Lúc chúng tôi cưới nhau, anh bạn ấy đã tặng cho mỗi người một tấm thẻ VIP ra vào đây. Việt Hoàng thì đương nhiên không uống được rượu, còn tôi lại đam mê là đằng khác. Mặc dù không uống, nhưng Hoàng vẫn giữ tấm thẻ VIP còn lại để tiện bề đưa tôi về nếu tôi say xỉn.

"Tôi có một đề nghị này với cô."

Tôi nhướng mày nhìn Minh Tiến.

"Cô có muốn làm người tình của tôi không? Tất nhiên là mọi thứ đều là bí mật."

Ừm, bây giờ thì tôi muốn đấm cái tên này thật rồi đấy. Anh ta tưởng đang đóng phim chắc? Dám mở miệng nói với tôi mấy lời thất đức đó.

Nhưng mà để xem anh ta còn trò gì đã. Tôi giả vờ hứng thú, đặt ra câu hỏi.

"Anh thấy tôi thu hút ở điểm nào?"

"Mọi thứ. Cô mạnh mẽ, xinh đẹp, độc lập... Không bị cái đẹp che mờ con mắt."

Tôi thầm cười trong bụng, thế thì anh ta lầm to. Tôi bị sắc đẹp che mờ mắt từ lâu rồi.

"Thế anh có gì để trao đổi với tôi?"

"Tiền, rất nhiều tiền. Không ai là không mê tiền cả. Vả lại tôi còn đẹp trai và nổi tiếng nữa."

Lúc này tôi cười to. Phải, tôi thật sự rất mê tiền. Đúng như anh ta nói, chẳng ai là không thích tiền cả. Nhưng mà...

"Thế thì lại phải từ chối anh lần nữa rồi."

"Tại sao?" Minh Tiến nhìn tôi khó hiểu. Chắc là lần đầu tiên có người dám chê tiền của anh ta chăng?

"Tiền anh có còn không nhiều bằng tiền của chồng tôi."

Rượu trong ly đã hết từ lúc nào, tôi vẫy tay gọi nhân viên. Thấy tôi, cậu nhân viên cầm bình rượu đến, rót đầy ly của tôi, vui vẻ gọi hai tiếng "chị dâu".

À tôi quên kể, Việt Hoàng chính là một trong hai cổ đông lớn của cả cái quán bar năm tầng này.

"Chồng cô là ai?" Minh Tiến vẫn chẳng chịu tha cho tôi, dù trước đó anh ta cũng khá bất ngờ khi nghe nhân viên gọi tôi như thế.

"Là ai anh quan tâm làm gì? Chỉ cần biết tiền của anh còn không nhiều bằng một góc của chồng tôi là được rồi."

Tôi uống cạn ly rượu rồi xách túi đi về, trước khi đi còn không quên quay lại hù doạ Minh Tiến vài câu.

"À mà, anh đừng nghĩ có thể trả đũa tôi. Có vẻ như anh không biết tôi tốt nghiệp ngành báo chí loại xuất sắc nhỉ?"

"Tôi có nhiều bạn làm phóng viên lắm đấy. Thử đụng tới một cọng tóc của tôi xem? Một ngày đẹp trời tôi sẽ cho anh xuất hiện đầy khắp các mặt báo. Tôi hứa đó."

Cơ mà chẳng cần tôi ra tay thì cái người đang ở nhà kia đã làm loạn lên giúp tôi rồi.

Nói xong, tôi nháy mắt với Minh Tiến rồi đỏng đảnh bỏ đi.

Lúc bước ra khỏi cửa quán, tôi đã thấy Việt Hoàng đứng tựa vào cột đèn đợi mình.

"Anh!"

Nghe thấy tôi gọi, anh liền quay sang nhìn. Mắt tôi lúc này đã rưng rưng sắp khóc, Việt Hoàng thấy thế liền nhoẻn miệng cười.

"Mấy đứa nói em bị bắt nạt? Nhưng mà xem ra mỹ nhân tự biến thành nữ anh hùng rồi."

"Xì, em run gần chết." Tôi bĩu môi.

Hoàng cười ha hả, dang hai tay ra. "Được rồi, lại đây lấy năng lượng nào."

Tôi không ngần ngại nhào vào lòng ngực rắn chắc của anh.

Dưới ánh đèn đường, Hoàng siết chặt vai tôi. "Chỗ này." Anh hôn một cái lên đỉnh đầu.

"Chỗ này." Một cái lên trán.

"Chỗ này." Một cái nữa lên chóp mũi.

"Chỗ này nữa." Và một nụ hôn thật sâu lên bờ môi mềm.

Tôi liếm môi thỏa mãn, cười híp cả mắt rồi khoác tay anh cùng đi về nhà.

"Ha ha, lúc nãy anh ta đòi quăng tiền vào mặt em, bắt em làm tình nhân đấy."

"Thế em trả lời ra sao?"

"Em bảo anh ta còn không nhiều tiền bằng anh."

"Với lại dù gì cũng có anh bảo kê mà."

Việt Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đồng tình. "Ừ, anh chống lưng cho em."

Chúng tôi cười nói rôm rả suốt đoạn đường về nhà. Việt Hoàng thích thú ôm lấy vai tôi. Tôi biết, anh ấy tự hào về tôi lắm. Bông hoa nhỏ là tôi đây được anh ấy chăm bẵm mỗi ngày cực như thế thì làm sao có thể để cho người khác hái mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro