Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Rượu vào lời ra, lời không ra nhưng rượu vẫn vào

Lại là một câu chuyện về thời xa xưa...

Thời mà Hoàng đuổi, tôi chạy.

Chắc hẳn mọi người chưa thấy Việt Hoàng say bao giờ đúng không? Ha ha, tôi thấy rồi, một lần duy nhất trong đời.

Cái hồi Hoàng tán tôi ấy, trông bề ngoài thì "thua keo này mình bày keo khác", "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" đồ đó. Nhưng mà về đêm, anh ta suy muốn rơi não luôn. Vì sao tôi biết ảnh suy hả? Anh Minh kể tôi nghe.

Vào một buổi tối trăng thanh, gió mát, trời đầy sao... Tôi nhận được một cú điện thoại bất ngờ từ số máy lạ. Thường thì tôi không có thói quen nghe máy người lạ, nhưng mà do họ gọi vào số làm việc nên dù lúc đó có là mười một giờ đêm, tôi nhất định cũng phải nghe máy.

"A lô! Thư xin nghe."

Tiếng ồn ở đầu dây bên kia làm tôi khá hoang mang, là giọng nam giới. Ban đầu tôi chẳng nghe thấy anh ta nói gì cả nên có lớn tiếng hỏi lại mấy lần thì đầu dây bên kia xưng "em dâu" với tôi ngọt xớt.

"Em dâu đấy hả? Thằng bạn anh nó trồng cây si em lâu vậy, em từ chối báo hại anh đi uống với nó suốt nên bị vợ mắng này."

"Bạn anh là ai?"

"Ơ? Thằng Hoàng, thằng Nguyễn Viết Việt Hoàng ấy."

Sau đó anh trai kia liền đọc cho tôi một dãy địa chỉ và kêu tôi đến, anh ấy phải về nhà mua tã cho con rồi.

Vậy là tôi, gần mười hai giờ đêm ra khỏi nhà, bắt grab đến quán bar.

Tôi không biết mặt anh bạn của Hoàng nhưng có vẻ như anh ấy biết mặt tôi. Lúc bước vào trong, một anh trai trẻ tuổi đứng trên lầu hớn hở vẫy tay với tôi.

"Đằng này."

Lúc tôi đến, Hoàng say khướt, gục mặt trên bàn nhắm nghiền mắt. Sau khi chào tạm biệt anh trai kia xong, tôi mới lại quay sang xử lý con ma men này.

"Tại sao uống không được mà lại uống nhiều vậy?" Tôi thừa biết anh còn thức đó, chỉ là không mở mắt nổi thôi.

Cơ mà tên nào đó cũng lì lắm, còn ngẩng đầu lên, mắt díu nhìn tôi xong cười ngơ nữa.

"Anh đang mơ hả? Sao em lại ở đây được nhỉ?"

Tôi không nói gì, chăm chú nhìn anh tự độc thoại.

Bỗng dưng Hoàng đưa tay vuốt tóc tôi, còn sờ má khiến tôi tròn mắt.

"Thư?"

"Hả?"

"Em giống thật quá!"

Tôi phụt cười, không thật thì là gì? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm giữ của để sau này còn đe dọa, sau đó gọi một ly rượu cho mình. Dù gì cũng cất công đến đây rồi, không uống thì uổng.

"Thư!" Đang nhấm nháp chất lỏng đắng chát thì Hoàng gọi khiến tôi giật cả mình.

"Gì đấy?"

"Tại sao em lại uống rượu?

"Anh uống được tại sao em lại không?" Nói đến đây, giọng tôi chợt nhỏ lại. "Anh uống còn không bằng em."

Lúc này, tôi đi đến bên cạnh Hoàng, khom người ngang tầm anh. Ngũ quan khuôn mặt thật hài hoà, tôi đánh giá một lượt.

"Thư à..." Hoàng lại gọi tên tôi. Không giống như lần trước, tông giọng lần này khác hẳn, nhẹ bẫng.

"Hửm?"

"Nhìn về phía anh... Một lần thôi... Được không?"

Ừm. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy là từ nãy giờ tôi vẫn luôn nhìn anh ấy đây.

"Anh đứng dậy đi? Em đưa anh về."

Khó khăn lắm tôi mới đưa được Việt Hoàng ra khỏi bar với sự giúp đỡ của mấy cậu nhân viên trong quán.

Trong khi đứng đợi grab, người Hoàng cứ lắc qua lắc lại như con lật đật. Vì sợ anh ngã nên tôi đành giữ lấy vạt áo anh, giúp anh giữ thăng bằng.

Anh ấy từ tư thế đứng thẳng đột nhiên gục đầu lên vai tôi khiến cả người tôi cứng đờ.

Lúc tôi đưa tay lên đỡ lấy vai Hoàng, anh liền nói:

"Làm ơn, đừng đẩy anh ra."

Tôi im lặng.

"Anh yêu em."

Hơi thở đều đều phà lên vai khiến trái tim trong lồng ngực tôi đập nhanh hơn mức bình thường.

Hình như tôi động tâm thật rồi.

Hơn tám giờ sáng, tiếng chim sâu ríu rít bên cửa sổ khiến tôi không thể nào ngủ thêm được nữa.

Tôi dụi mắt, duỗi người vài cái rồi mới từ từ mở mắt. Trước mặt tôi lúc này là gương mặt phóng đại của Nguyễn Viết Việt Hoàng, tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, đẩy anh ra.

"Anh không nghĩ là em nhường giường cho anh mà ra đây ngủ sô pha đấy." Hoàng ngồi trên đất, khoanh một chân nhìn tôi cười cười.

Vì không biết nhà anh ở đâu nên tối hôm qua tôi đã đưa anh về nhà mình.

"Anh dậy khi nào đấy?"

"Năm giờ sáng. Thói quen thôi."

Có một chuyện mà tôi không hề biết là anh ấy đã ngồi đó nhìn tôi ngủ, từ năm giờ sáng đến tận bây giờ.

"Được rồi, dậy rồi thì giờ anh về nhà đi." Tôi đuổi thẳng

"Em đuổi anh đi thật đó à?"

"Chứ còn muốn sao nữa?"

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. So với năm phút trước, Hoàng thật sự không có chút xê dịch nào. Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút thành khẩn.

"Em không có chút rung động nào với anh thật?"

Tôi không trả lời, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Không thể thừa nhận là mình đã rung động với anh ấy được, như thế thì mất giá lắm.

"Thôi được rồi, anh không muốn phải bắt ép người khác."

Việt Hoàng đứng dậy nhìn tôi đầy thất vọng.

"Cảm ơn em. Anh về đây." Anh quay người đi về phía cửa.

Lòng ngực tôi lúc này nóng như lửa đốt, cảm xúc khó chịu dâng lên khiến tôi càng cảm thấy nhức nhối hơn. Trong vô thức, tôi đưa tay chụp lấy bàn tay anh.

Việt Hoàng sững người, mở mắt to nhìn tôi.

"Đêm qua anh có nhớ là anh đã nói gì với em không?

Nhìn mặt ngơ thế tôi đoán chắc là không nhớ.

"Anh hỏi em rằng có thể nào nhìn về phía anh dù chỉ một lần không. Bây giờ em muốn trả lời câu hỏi đó của anh."

Hoàng im lặng, chăm chú lắng nghe câu trả lời của tôi.

"Em đã nhìn về phía anh hai lần. Một lần trước khi anh về thành phố và một lần khi xe đón anh đi ra khỏi con hẻm."

"..."

"Bây giờ em cũng không ngại nhìn về phía anh lần thứ ba."

Vẻ mặt đang căng thẳng của Việt Hoàng dần dãn ra, miệng cũng cong lên thành một nụ cười. Anh kéo tay tôi lại rồi ôm chầm lấy tôi. Đôi môi khô rát của tôi bị anh chiếm lấy. Nụ hôn sâu chất chứa bao cảm xúc như vừa trút được gánh nặng khiến đầu óc tôi choáng váng.

"Bắt được em rồi, con mèo nhỏ. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội."

"Anh yêu em. Thực sự rất yêu em."

Trái tim tôi thổn thức khi nghe anh nói mấy lời này. Tôi không nói gì, bàn tay vỗ vỗ lưng anh thay cho câu trả lời.

Chúng tôi yêu đương với nhau từ lúc đó, sau gần hai tuần tôi chạy, Hoàng đuổi. Cái cữ đã lâu chưa yêu đương như tôi thành ra có hơi chút yếu lòng khi có người quan tâm, chăm sóc mình như thế.

Còn Hoàng, một người chưa từng dính líu gì đến những thứ có cồn, từ ngày suy vì tôi cũng đã nếm được kha khá. Sau khi biết thêm được một số chuyện mất mặt mà mình đã làm từ miệng của người bạn thân và bị tôi nhìn thấy được... Hoàng đã không đụng vào một giọt rượu, bia nào nữa.

Còn mấy tấm hình anh ấy lúc say í hả? Mặc dù không đe dọa được chính chủ, nhưng tôi đã rửa hết số hình đó ra, lồng khung để trên bàn làm việc.

Uầy! Trông anh ấy khi xỉn dễ thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro