15. Nguyễn Viết Việt Hoàng
Nguyễn Viết Việt Hoàng sinh ra trong một gia đình giàu có.
Ba anh xuất thân từ gia đình bình thường ở thành phố biển nhỏ, là doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng, còn mẹ anh là tiểu thư tập đoàn may mặc có tiếng ở miền Nam.
Việt Hoàng có một người anh trai tên Việt Anh, lớn hơn Hoàng bốn tuổi. Việt Anh từ nhỏ đã trầm tính, thông minh hơn người, được cả dòng họ kỳ vọng là người thừa kế tương lai của tập đoàn nên từ bé anh đã được gia đình kèm cập, bổ túc, học ngày học đêm để trở thành một người xuất chúng. Còn Việt Hoàng, so với Việt Anh thì lại có phần tinh nghịch, hoạt bát hơn.
Nhưng đến một ngày, không biết vì lý do gì Việt Anh đã nhảy lầu tự tử ngay trong chính căn nhà của mình mà Việt Hoàng là người đã chứng kiến tất cả. Khi đó Hoàng chỉ mới là một cậu nhóc mười ba tuổi.
Việc anh trai tự tử đã dần hình thành bóng ma tâm lý trong Hoàng. Từ một đứa trẻ hoạt bát, Hoàng trở nên trầm tính và ít nói hơn. Việt Hoàng rất thương anh trai mình, đối với cậu, anh trai chính là thần tượng, là người bạn thân nhất mà Hoàng có được.
Sau khi anh trai mất, Việt Hoàng là người được mẹ kỳ vọng nhiều nhất. Hoàng tiếp tục con đường của Việt Anh, theo ước nguyện của gia đình, thi vào lớp chuyên toán của trường chuyên có tiếng của thành phố.
Nhưng Hoàng không phải Việt Anh. Từ lâu, anh đã nhận ra lý do mà anh trai mình tự tử và sự hà khắc của mẹ lên những đứa con của mình... Đó cũng là lý do lúc đăng ký đổi nguyện vọng, Việt Hoàng đã không ngần ngại đổi từ ngành Kinh tế sang Ngành Báo chí và Truyền thông.
"Cái nhà này tốn công sức, tiền bạc nuôi mày lớn, cho mày ăn học mà mày trả ơn tao với ông ngoại mày thế hả?"
Người phụ nữ cầm chiếc túi xách hàng hiệu quật túi bụi vào người cậu nam sinh ở giữa sân trường. Miếng kim loại ở miệng túi va vào mặt Hoàng, quệt thành một đường dài trên trán, phía trên lông mày. Cảm giác ran rát khiến Việt Hoàng nhíu mày, cậu đưa tay chụp lấy chiếc túi vẫn đang tiếp tục quật vào người mình ném xuống đất.
"Đừng đánh nữa!" Hoàng hét to.
"Mày dám hét vào mặt tao cơ à?"
"Mẹ có biết tại sao anh hai chết không? Anh ấy không tự tử. Tất cả là tại mẹ đó, chính mẹ là người giết Nguyễn Viết Việt Anh." Nói xong Việt Hoàng bỏ chạy, để lại người phụ nữ vẫn còn đang tức giận hét lên ở phía sau.
Việc anh tự ý thay đổi nguyện vọng đã khiến mẹ và ông ngoại rất tức giận. Hai mẹ con đã cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt cả mùa hè đó.
Hoàng dọn ra khỏi nhà ngay sau khi có giấy báo nhập học. Không vì hứa với ba mỗi tháng sẽ về nhà thì Hoàng thề sẽ không bao giờ bước vào căn nhà đó nữa.
Nói bỏ là bỏ thế, nhưng anh vẫn là một người con và anh vẫn còn ba mẹ ở đó. Nếu từ mặt mọi người thì Hoàng sẽ trở thành đứa con bất hiếu và anh không muốn điều đó xảy ra.
—
Cuộc sống tăm tối với việc ám ảnh cái chết của anh trai vẫn cứ diễn ra cho đến khi Việt Hoàng gặp được Thanh Thư, một cô nhóc lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời.
Mùa hè sau khi kết thúc năm học đầu tiên ở trường đại học, Việt Hoàng theo ba về quê nội để ăn cưới chú Út.
Đây là lần đầu tiên mà Hoàng về quê, từ nhỏ mẹ đã luôn không thích để anh và anh trai về quê thăm ông bà, âu cũng là tâm lý người giàu. Sau khi đám cưới chú Út kết thúc, Hoàng ở lại chơi với ông bà thêm vài tuần.
Trong khoảng thời gian từ lúc về đây, anh để ý nhà bên cạnh có một cô con gái tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Mặc dù là con gái nhưng tính tình lại chẳng khác gì con trai, nghịch ơi là nghịch.
Một ngày không nghe bác gái nhà bên hét tên cô con gái vài lần thì hôm đó chắc chắn là người lớn trong nhà đi vắng.
"Thư! Đi ra hái cho mẹ trái đu đủ, mau lên coi. Suốt ngày cứ nằm nằm nằm."
"Lại nữa rồi." Việt Hoàng lầm bầm.
Hoàng đứng trong bếp nhìn về phía bên kia hàng rào qua ô cửa sổ con con. Một con nhóc tóc búi củ tỏi, trên đầu là chiếc bờm con cá đang cầm một cái cây và một cái rổ đi ra sân sau.
Anh thấy con nhóc nọ loay hoay một lúc, chọt tới chọt lui thì quả đu đủ rơi xuống kèm theo một tiếng "choảng".
Cái nắp đậy bằng sành vỡ tan nát, trái đu đủ rơi thẳng vào lu nước cơm làm nước bắn tung toé. Hoàng giật mình, chạy ra nhìn bãi tan hoang rồi quát to một tiếng.
Thủ phạm không những không nhận lỗi mà đột nhiên khóc oà lên khiến anh bối rối. Người nên khóc là anh mới đúng.
Chẳng còn cách nào khác, để dỗ cho con bé kia nín, Hoàng đành tìm cách lấy trái đu đủ xấu số kia ra. Anh mang găng tay cao su, bịt mũi, nhìn vào lu nước cơm chần chừ. Mùi nước cơm xộc lên mũi khiến Hoàng nhăn mặt. Thôi, làm một lần cho xong vậy. Anh tự nhủ.
Nói rồi, Hoàng thọc tay vào, lấy trái đu đủ ướt nhẹp đầy mùi ra. Con nhóc kia chợt nín khóc, khúc khích cười khiến Hoàng tức điên liền nạt thêm câu nữa: "Nín ngay."
Giữa trưa nắng, một cao một thấp đứng xịt nước cho trái đu đủ. Sau khi đã rửa sạch, con nhóc ôm trái đu đủ cho vào rổ, cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến vào trong nhà.
Việt Hoàng nhìn theo cái bóng bé bé đã khuất sau cánh cửa thì tự mắng mình. Lúc nãy anh đã định ra giúp con bé đó hái đu đủ rồi, vậy mà chẳng biết thế lực nào giữ chân anh lại trong bếp xem trò vui. Trò vui đâu không thấy mà thấy xui rủi còn vận vào người mình thúi quắc thế này.
Mấy ngày sau, hễ gặp con bé Thư nhà bên cạnh là Hoàng lại cà khịa vài câu cho bỏ ghét. Mà con bé cũng không vừa, cãi lại chem chép ấy. Nói nó một câu, nó mắng lại cho mười câu vuốt mặt không kịp.
Con gái gì dữ như quỷ.
Nhưng mà chọc con bé ấy cũng vui vui, cũng giải trí. Nhờ có con nhóc hàng xóm mà mấy ngày hè của Hoàng đỡ nhàm chán hẳn.
Một buổi chiều đẹp trời, khi đang nằm trên võng đọc sách, Việt Hoàng bỗng nghe tiếng có người gọi mình.
"Anh Hoàng!"
Hoàng ngồi dậy, nhìn về phía bên kia hàng rào. Thanh Thư đang lấp ló sau bụi hoa giấy vẫy tay gọi mình.
"Sao vậy nhóc?"
"Cho anh cái này." Con bé lấy ra một hộp bánh bột lọc và mấy cuốn chả đưa qua hàng rào. "Đặc sản Thuận Hải đó, không phải chiều mai anh về thành phố rồi sao?"
Hoàng ngỡ ngàng nhìn Thư rồi nhận lấy đống đồ ăn từ tay con bé. Tự nhiên anh cảm thấy lòng ngực mình như có cái gì đó ấm áp chảy qua. Trong phút chốc, Hoàng nhớ đến anh trai Việt Anh, ngày bé anh trai cũng hay mua quà vặt cho Hoàng giống như thế này.
"Cảm ơn nha."
Việt Hoàng cười, kèm theo lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng.
Con nhóc nhìn anh một chút sau đó chạy vội vào nhà.
—
Buổi chiều lúc Việt Hoàng về thành phố, Thanh Thư không có ở nhà.
Chốc chốc anh cứ nhìn sang nhà bên cạnh nấn ná mãi. Đến khi ba giục lên xe, Việt Hoàng mới chịu bỏ cuộc. Bỗng dưng Hoàng thấy lòng ngực mình ưng ức, khó chịu lắm.
Lần này đi chẳng biết có thể gặp lại nhau hay không. Nhưng nếu chỉ bước đến đời nhau rồi đi qua như thế, anh sẽ rất tiếc khoảng thời gian này.
Xe lăn bánh, Hoàng nhìn thấy mái tóc ngắn quen thuộc vừa lướt qua cửa kính ô tô, vội vàng quay đầu nhìn lại.
Thanh Thư hình như cũng cảm thấy có gì đó là lạ liền dừng xe đạp, ngoái đầu nhìn chiếc ô tô đã đi xa cách đó vài chục mét. Sau khi thấy chẳng có gì, nó liền đạp xe tiếp về nhà.
Hoàng ngồi trên xe thấy con bé kia đã đi xa cũng thôi không nhìn nữa. Vừa cách đây vài phút, anh đã kịp đổi hình nền điện thoại, là hình một con bé tóc ngắn, tay bồng con mèo đen đang phá vườn rau.
"Hẹn gặp lại vào một ngày nắng đẹp."
Chỉ là không như lời cầu nguyện của Hoàng. Vào một ngày mưa tầm tã của ba năm sau, anh thật sự đã gặp lại con nhóc hàng xóm năm nào.
Giờ đây, con bé tóc ngắn ấy đã là một thiếu nữ, mặc dù tóc vẫn ngắn như thế nhưng tổng thể vẫn là một cô gái trông trưởng thành và chín chắn hơn xưa.
Bề ngoài thì trưởng thành nhưng tính tình vẫn cổ quái.
Từ ô cửa sổ thư viện, Việt Hoàng quên mất chuyện đi tìm tài liệu mà chăm chăm nhìn chiếc ô màu vàng đang xoay vòng dưới trời mưa.
Vừa nhìn cô gái, Hoàng vừa bật cười. "Sao trời mưa mà mặt trời nhỏ vẫn tỏa sáng thế nhỉ?"
Thanh Thư chính là mặt trời, là tia nắng lấp lánh chiếu rọi vào thế giới tăm tối của Việt Hoàng. Bóng ma tâm lý cũng vì Thanh Thư mà dần biến mất, đưa Hoàng trở lại dáng vẻ hoạt bát, vui vẻ của năm nào.
Từ ngày gặp cô nhóc nhà hàng xóm, Việt Hoàng rốt cuộc cũng đã biết yêu thương, quan tâm một người là như thế nào. Ngoài Việt Anh đã mất, Thanh Thư chính là người thứ hai mà Hoàng thật lòng muốn dành cả cuộc đời mình để bảo vệ.
Nguyễn Viết Việt Hoàng đã tự thề với chính bản thân là sẽ không bao giờ để cho mặt trời nhỏ của mình biến mất lần nữa.
Cũng như vạn vật trên thế gian này, nếu mặt trời biến mất thì sự sống sẽ không còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro