14. Đám cưới trong mơ?
Tôi và Việt Hoàng vốn đã lên phường đăng ký kết hôn sau hơn hai năm yêu nhau, nhưng chúng tôi vẫn chưa tổ chức đám cưới.
Lý do là vì công việc của tôi khá bận, suốt ngày chạy đầu này, chạy đầu kia chụp ảnh cưới cho người ta nên chuyện cưới sinh cứ bị dời đi mãi.
"Anh cảm thấy thật có lỗi với ba mẹ."
Trong giờ cơm Hoàng tự nhiên nói một câu như vậy khiến tôi đang ngoạm đùi gà phải buông đũa nhìn anh.
"Hả?"
"Lấy con gái nhà người ta mà đến một cái đám cưới cũng không thể tổ chức đàng hoàng." Việt Hoàng cũng bỏ chén xuống, cụp mắt thở dài.
À à.
"Vậy thì làm đám cưới thôi."
"Em nghiêm túc đấy hả?" Anh giật cái đùi gà hiện tại chỉ còn xương không ra khỏi tay tôi.
"Ừm, nhỏ nhỏ thôi. Lấy nhau lâu vậy mới cưới, làm rình rang quá người ta lại cười."
Nghe tôi nói đến đây, Việt Hoàng xụ mặt xuống.
Bộ tôi nói gì sai hay sao?
Ừ, hình như tôi nói gì sai thật. Đến tận lúc rửa bát anh ấy vẫn không thèm nói chuyện với tôi cơ.
Thế là trong lúc Việt Hoàng đánh răng, tôi liền đứng ngoài cửa canh. Ngay khi anh ấy không phòng bị mà bước ra, tôi ngay lập tức phóng lên đu lấy cổ anh. Mặc dù chới với vì bị tôi phục kích bất ngờ, nhưng Hoàng vẫn vòng hai tay ra sau đỡ lấy tôi đang kẹp cứng người anh.
"Ai cho phép anh không nói chuyện với em?" Vừa nói tôi vừa cắn vào tai Hoàng khiến anh kêu lên vài tiếng xuýt xoa.
Cứ nghĩ anh ấy sẽ cõng tôi vào phòng cơ. Nhưng không, anh ta cõng tôi ngược xuống phòng khách rồi thả cái "phịch" lên sô pha.
"Được rồi..." Việt Hoàng đứng thẳng người nhìn tôi, chống nạnh. "Nói chuyện nghiêm túc như hai người đàn ông nào."
"..."
Tiếp đó tôi bị Nguyễn Viết Việt Hoàng giáo huấn một tràng vì cái tính cà lơ phất phơ, sống từng ấy tuổi mà không nghĩ nỗi một chuyện nghiêm túc cho bản thân.
"Em thiệt chứ chẳng phải anh thiệt." Chốt xong câu, Hoàng cầm cả bình nước lên uống ừng ực như vừa bị tôi chọc tức.
Rốt cuộc thì tôi cũng đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề cưới hỏi này. Lúc thông báo cho bạn bè về việc tổ chức lễ cưới, đám chị em tôi còn sốt sắng hơn cả tôi nữa.
"Cuối cùng thì cũng tới ngày tặng vàng cho cổ."
"Dì Thư cần phù dâu thì nhớ gọi cho Bơ, Nơ nha."
Đám chị em của tôi, đứa nào cũng chồng con đuề huề rồi, chỉ có tôi là cứ lông bông suốt. Nhiều khi tụi nó cũng thấy tội cho Việt Hoàng, lấy tôi về như có thêm đứa con gái ấy.
"Tính ra anh Hoàng nhà mày cưng mày thật í. Gặp tao chắc trùm bao bố thủ tiêu từ lâu."
"Thế đã đi thử váy cưới đồ chưa?"
Tin nhắn nhóm chat nhảy liên tục, tôi bảo chắc cuối tuần hai đứa sẽ đi thử đồ cưới. Cái người đang nằm trên giường kia lúc nãy vừa thuyết phục tôi xong đã tra chỗ này chỗ kia xem coi nên đặt tiệc cưới ở đâu kìa. Trông anh ấy còn háo hức hơn cả tôi.
Chưa đầy hai hôm, Việt Hoàng đã gửi mail chi tiết kế hoạch đám cưới cho tôi. Khi ấy tôi đang tắt máy, chuẩn bị chạy xuống quán anh. Vừa thấy có mail, tôi liền tiện tay mở lên xem, thấy người gửi là chồng mình tôi càng tò mò hơn.
Đúng là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức sự kiện ở trường đại học có khác. Nhìn cái proposal nghiêm túc như đi thuyết phục khách hàng, tôi cũng bó tay lắc đầu.
"Em nhận mail rồi, bây giờ xuống quán anh nè."
Tôi đá cái tin nhắn cho chồng rồi xách túi chạy đi trước khi bị sếp tóm lại nhờ vả.
Lúc xuống tới nơi đã thấy ông chủ và cấp dưới của ông chủ đang tụm năm, tụm bảy ở bàn khách. Việt Hoàng ngồi ở trung tâm đám đông, vuốt cằm suy nghĩ gì đó, xung quanh là đám nhân viên chỉ trỏ bàn luận. Bỗng có một đứa nhìn thấy tôi bước vào thì chào to.
"Chị Thư mới tới ạ?" Mấy đứa còn lại nghe thấy tôi đến liền đồng thanh cúi đầu, "chào chị".
Việt Hoàng lùa mấy đứa nhân viên đi làm việc sau đó kéo ghế cho tôi.
"Sao, em thấy ổn không? Đà Lạt cho mát mẻ."
"Cũng được đấy, cơ mà anh lấy tiền đâu ra mà làm hoành tráng vậy?" Tôi liếc anh chồng đang hí hửng lướt chuột. Nếu không nhầm thì thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm tôi cầm tất mà nhỉ?
"Chậc, chỉ cần em muốn là có. Chồng em đâu có thiếu tiền."
Ha. Phát hiện rồi nha... Quỹ đen.
Có một chuyện là... Bọn tôi làm lễ cưới mà không thông báo cho ba mẹ hai bên.
Thật ra thì Hoàng có bảo tôi nói với mẹ Liên, ba Tuấn, nhưng tôi không đồng ý.
"Nếu nói với ba mẹ em mà không nói với ba mẹ anh, chẳng phải sẽ khiến mẹ Mai giận nữa hay sao? Mẹ đã chẳng thích gì em rồi."
"Nhưng nếu em để mẹ biết thì mẹ sẽ nhúng tay vào chuyện này đó. Đám cưới mình sẽ biến thành chỗ giao lưu, giao hảo của giới doanh nhân... Không còn thoải mái với tự do nữa đâu."
Hoàng nhìn tôi một cách nghiêm túc.
Nói qua nói lại một lúc, cuối cùng hai đứa chốt sẽ chẳng có nhà ngoại hay nhà nội gì cả, chỉ có chúng tôi và bạn bè hai đứa thôi.
—
Cái hôm diễn ra lễ cưới, tôi không khóc nhưng Hoàng thì khóc như mưa, báo hại tôi và đám anh em của anh dỗ mãi mới chịu nín.
"Cuối cùng thì em cũng chịu mặc váy cưới, đi vào lễ đường rồi. Hu hu...Làm trước giờ anh cứ tưởng em sợ mặc váy cưới."
Nghe tới đây tôi cười như điên.
"Sao anh lại nghĩ em sợ mặc váy cưới?"
"Hức. Chẳng phải lúc trước đi chụp hình cưới ở Đà Nẵng, em nhìn cô dâu nhà người ta xong rồi chê váy cưới nặng nề, rườm rà, có cho tiền em cũng không mặc sao?"
Lúc này không chỉ tôi mà mọi người bên dưới ai cũng bật cười.
Việt Hoàng ngoài việc thích trêu chọc, cà khịa tôi ra thì ảnh đáng yêu, mềm nhũn như vậy đó.
Quà cưới của đám bạn thân anh là một cây đu đủ. Lúc thấy họ bê cái cây con con cao tầm một mét năm vào tôi đã đơ ra mất một lúc.
Anh Minh, một trong những người anh em của Hoàng đại diện phát biểu:
"Ở đây chắc hẳn hơn năm mươi phần trăm mọi người đều biết lý do mà Việt Hoàng và Thanh Thư quen biết nhau là nhờ cây đu đủ định mệnh nhỉ? Ai ngờ đâu thằng bạn tôi say nắng vợ nó chỉ vì khi ấy bé Thư nó khóc xấu quá."
Mọi người cười ồ lên. Thấy tôi lườm cháy mắt, Minh liền xua tay:
"Ê này, em đừng có giận anh, Hoàng nó kể anh như vậy mà. Để tiện cho hai vợ chồng ngày ngày lại ngồi dưới gốc cây đu đủ hẹn hò nên bọn tôi quyết định tặng chọn cái cây này. Chẳng biết là nó có giống với cây đu đủ ở nhà của hai người không, nhưng mong rằng món quà cưới này sẽ giúp mày và em dâu gắn kết nhau ngày càng bền chặt hơn."
Mặt tôi đen lại. Thế tại sao không tặng luôn lu nước cơm cho đủ đôi, đủ bộ nhỉ?
Mấy người chị em của tôi thì... Cũng khá ngon cơm. Mỗi người một cái túi nhung đỏ, đi một hàng lên sân khấu không khác gì xã đoàn.
Đám chị em này là bạn từ thời đại học của tôi, trong đó có một đứa chơi chung với tôi từ cấp ba lên. Chị già của tôi, đứa lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng là đứa lấy chồng sớm nhất trong nhóm thay mặt cả nhóm nói với chồng tôi đôi lời (Xin phép không kể hihi). Nội dung nôm na là hù dọa anh ấy là nhiều.
"Bọn tôi mà nghe được một tin gì về việc ông bắt nạt nó thì ông biết tay chúng tôi."
"Cả đời này chỉ có em ấy bắt nạt mình chứ mình nào dám." Việt Hoàng quay sang nháy mắt với tôi.
Nghe muốn đánh ghê chưa.
Tới màn chụp hoa cưới thì hơi ba chấm. Bạn bè cô dâu ai cũng một lứa hai lứa, bạn bè chú rể cũng hệt như bạn bè cô dâu. Vậy nên quân đoàn bắt hoa chỉ còn mấy đứa nhân viên của quán Mộc và đồng nghiệp của tôi.
Thằng nhóc Minh Dương nhân viên của anh là đứa rút được sợi dây của bó hoa cưới trong mấy chục sợi dây cùng màu khác. Vừa cầm được hoa trên tay, thằng nhõi đó đã tặng ngay cho cô bạn gái mà nó dẫn đi cùng... Thấy mà ghét.
—
Sáng hôm sau, tôi và Hoàng bay ra Huế hưởng tuần trăng mật.
Chúng tôi chưa bao giờ có một chuyến du lịch đúng nghĩa cả. Công việc của tôi thường chạy chỗ này chỗ kia nhiều nên Hoàng cũng nhân đó mà cùng tôi đi công tác kết hợp với đi chơi luôn.
Hai chúng tôi đứng ở lan can trước cung Thiên Định (Lăng Khải Định), ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao xuống. Xứ Huế trong tôi là một cái gì đó rất thơ, rất nhẹ nhàng đằm thắm. Mặc dù đã công tác ở đây không dưới năm lần nhưng mỗi lần quay trở lại đây tôi lại có một cảm xúc khác nhau.
"Anh biết không? Hồi đi thực tập thực tế ở Huế, em đã từng ước sẽ được cùng với người yêu đến đây đấy."
Việt Hoàng quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn sang khung cảnh trước mắt.
"Ngoài việc anh nói sẽ chịu trách nhiệm với em, anh chưa từng hứa với em điều gì khác."
Anh khẽ cầm tay tôi, sau đó đặt lên đó một nụ hôn. Hành động đột ngột của anh khiến má tôi hồng lên trong thoáng chốc. Nhìn thấy tôi đỏ mặt tía tai, Hoàng bật cười.
"Yêu lâu như thế mà sao em vẫn ngại hay thật."
"Có tin em đánh anh không?" Tôi trừng mắt nhìn cái kẻ đang cười ngặt nghẽo.
Việt Hoàng tằng hắng, lấy ngay lại dáng vẻ nghiêm túc. "Đó là anh của trước kia không dám tin chắc vào bất cứ điều gì trong tương lai."
"Nhưng từ lúc chung sống với em, anh mới biết, cứ mỗi ngày anh lại yêu em nhiều hơn một chút. Anh cũng không biết phải diễn tả làm sao. Có lẽ, em và gia đình em đã mang lại cho anh sự hạnh phúc và thoải mái nhất của một gia đình thật sự mà anh chưa từng có được từ trước đến giờ."
Đến đây tôi đã thoáng ngạc nhiên và có chút tò mò. Rốt cuộc thì tuổi thơ của Hoàng đã phải trải qua chuyện gì?
Việt Hoàng không hợp tính với mẹ Mai, với cả nhà ngoại của anh ấy, điều này tôi biết. Và vì tôi biết anh không thích nhắc đến mẹ Mai nên trước giờ tôi chưa từng chủ động hỏi về nhà ngoại của anh.
Nguyễn Viết Việt Hoàng một tay cầm lấy tay tôi, tay còn lại chạm vào má tôi ân cần vuốt ve.
"Điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã mang đến cho anh là em đấy nhóc ạ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em dưới gốc cây đu đủ, anh đã đoán được chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm nhiều lần nữa."
"Em chính là kế hoạch cuộc đời, là quá khứ, hiện tại và là tương lai của anh."
"Anh không chắc mình có thể cho em mọi thứ trên đời, nhưng anh hứa, mọi thứ anh dành cho em đều là những thứ tốt nhất."
"Bởi vì em là gia đình của anh."
"Bông hoa nhỏ, chúc mừng sinh nhật."
Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán tôi.
Hôm giờ bận lo đám cưới nên tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
Nắng chiều trên xứ Huế nhàn nhạt, ấm áp giữa thời tiết se lạnh. Chúng tôi đón hoàng hôn rồi ra về khi mặt trời đã lặn sâu sau rặng núi già xa xa.
Bên nhau năm năm, đây không phải là lần đầu tiên Việt Hoàng nói với tôi những lời ngọt ngào, Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được năng lượng và cảm xúc mà anh toả ra nhiều hơn mức bình thường.
"Rồi một ngày nào đó, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện về gia đình của anh. Anh hứa đó."
Tôi muốn nói rằng, thật sự anh không cần phải kể với tôi đâu, tôi không muốn nhìn thấy Hoàng đau lòng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Năm năm với hai đứa tôi không phải là một chặng đường ngắn cũng chưa hẳn là một chặng đường dài.
Chỉ mong là có thể bên cạnh nhau thêm năm năm, mười năm, mười lăm năm... Cùng nhau đi qua những ngày mưa nắng, những tháng trăng tàn, những mùa hoa nở.
Và yêu nhau đến khi không thể yêu thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro