Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mối tình đầu

Việt Hoàng không phải là tình đầu của tôi.

Tôi đã từng có một mối tình gà bông hồi lớp mười hai. Nói đúng hơn là tôi đã rơi vào lưới tình của một cậu bạn chuyên toán khá điển trai.

Chưa đầy một năm, tôi đã chủ động đá đít cậu bạn kia vì cậu ta dám cắm cho tôi một cặp sừng dài ba mét bẻ đôi. Sau chia tay, tôi liền lập một lời thề với bản thân là sẽ không bao giờ yêu con trai chuyên toán nữa.

Nhưng hình như ông trời đã cố tình bỏ qua lời cầu nguyện của tôi thì phải. Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn dính vào một người con trai chuyên toán khác.

Hừ, còn ai khác ngoài Nguyễn Viết Việt Hoàng nữa.

Nghe Hoàng tốt nghiệp ngành báo chí, ai cũng nghĩ anh ấy là học sinh ban xã hội đúng không? Nhưng không, chúng ta đều không biết rằng Hoàng đích thị là một học sinh chuyên toán, lại còn là một học sinh rất giỏi các môn tự nhiên.

Lúc mới biết được chuyện này tôi cũng bất ngờ mấy phần.

Sau đó thì như mọi người đã biết, Hoàng bắt đầu tán tôi và bị tôi từ chối.

Mặc dù thời gian anh ấy tán tôi liên tục chỉ có hơn một tuần... À không, xấp xỉ hai tuần mới đúng. Nhưng theo những gì Hoàng nói, thì khoảng thời gian đó đối với anh ấy khó khăn vô cùng.

"Tán em còn cực hơn hồi viết khóa luận tốt nghiệp." Việt Hoàng nói vậy đó.

Lúc chấp nhận lời yêu của anh ấy, không phải vì tôi thấy tội Hoàng mà là vì tình cảm của anh ấy đối với tôi thật sự quá chân thành. Đôi lúc sự chân thành ấy của Hoàng cũng khiến tôi nhớ lại mối tình đầu của mình và tôi sợ quá khứ sẽ lặp lại lần nữa.

Nhưng thật may mắn là điều đó đã không xảy ra.

Vào một ngày trong xanh, nắng trong lành... Tôi gặp lại An Vũ, mối tình đầu hồi cấp ba trong tiệm cà phê của Hoàng.

Vừa mới tan làm, tôi liền chạy ngay xuống chỗ của anh. Sau khi order một ly latte và bị Hoàng lườm cho mấy cái thì một gương mặt quen thuộc bất chợt đập thẳng vào mắt tôi.

An Vũ trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Phải mất một lúc lâu tôi mới bừng tỉnh, tôi chả thèm chào hỏi mà giả vờ như không nhìn thấy, trực tiếp bơ luôn tình đầu.

Sau khi chia tay vì bị cắm sừng, An Vũ có nhắn tin cho tôi nhiều lần nhưng đều bị tôi phớt lờ và cho vào mục spam. Không những vậy tôi còn bảo bạn học của mình đánh tiếng với cậu ta rằng, thực sự sau khi chia tay cậu ta tôi đã sống cực kì tốt.

Cơ mà tôi sống tốt thật.

Tôi cố tình chọn một bàn cách xa bàn của An Vũ nhất có thể. Ấy thế mà tên khốn đó không những không biết điều lại còn mon men đến bắt chuyện với tôi.

"Thư?"

Hừm. Bây giờ thì tôi không thể nào giả vờ như không nhìn thấy nữa rồi.

Tôi gật đầu chào xã giao, mắt nhanh chóng lia vào quầy cầu cứu anh chồng đang đứng pha nước.

Lạy hồn, chồng tôi còn không nhìn thấy. Biết thế lúc nãy tôi đã chọn bàn nào đó gần quầy hơn rồi.

"Lâu rồi không gặp Vũ ha?"

An Vũ nghe thấy tôi hỏi liền trở nên vui vẻ ngay lập tức.

"Hôm nay Vũ có việc gì ở đây sao? Thư nhớ là chưa từng thấy Vũ ở quanh khu này bao giờ."

"Mình đi xem mắt."

Tôi thoáng chút bất ngờ rồi gật gù ra vẻ đã hiểu. Không ngờ tên này đến bây giờ vẫn chưa có người yêu cơ đấy, không phải cậu ta rất giỏi tán tỉnh con gái nhà người ta sao? Hay là quả báo đến sớm.

Thấy tôi trầm ngâm một lúc lâu, Vũ lật đật giải thích.

"Thật ra sau khi chia tay Thư... đến giờ mình vẫn chưa tìm được ai hợp với mình. Chắc ông trời đang trừng phạt mình vì năm đó đã làm chuyện có lỗi với Thư. Chẳng ai thật sự tốt với mình như Thư cả. Không biết Thư..."

"Cạch."

Tiếng động cắt ngang lời nói của An Vũ. Tôi và cậu ta cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm vừa mới tạo ra âm thanh sống động vừa rồi.

Việt Hoàng cố tình để ly nước lên bàn thật mạnh, mắt nhìn chăm chăm vào An Vũ. Mấy câu An Vũ vừa thở ra đều bị anh cố tình nghe được không sót chữ nào.

Trước đó, Hoàng đã biết đến sự hiện diện của An Vũ. Là tôi nói cho anh biết, vì tôi không muốn giấu diếm anh bất cứ chuyện gì trong quá khứ cả. Lúc Hoàng tán tôi, tôi đã chủ động nói cho anh biết lý do vì sao tôi từ chối anh trước đó, tất cả đều liên quan đến cái người tên An Vũ đang ngồi trước mặt đây.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu cứ nói tiếp đi."

Hả?

Tôi nhìn theo bóng lưng Hoàng, mắt ngần ngậng nước như sắp khóc.

"Thư là khách quen ở đây hả?"

"Không phải khách quen, tôi là vợ của ông chủ quán."

An Vũ nhíu mày nhìn tôi như muốn xác minh lại những thứ vừa nghe được.

Lúc này, bóng dáng cao lớn quen thuộc quay trở lại, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi rồi tiện tay gác lên thành ghế sau lưng tôi.

"Tôi là ông chủ ở đây."

Hoàng nhếch mép, mặt đầy tự mãn giới thiệu với chàng trai đối diện, sau đó liền khoe thứ lấp lánh trên ngón tay đeo nhẫn khiến tôi có hơi bất ngờ đôi chút. Tháo từ cổ ra lúc nào mà nhanh vậy?

An Vũ quay sang nhìn tôi. Lúc này cậu ta mới để ý chiếc nhẫn lấp lánh được lồng vào sợi dây chuyền ở cổ tôi giống hệt chiếc nhẫn trên ngón tay Hoàng.

Cá luôn, tôi mà độc thân thì cậu ta quay lại tán tỉnh tôi chắc.

Việt Hoàng vắt chéo chân, tựa lưng vào thành ghế tiếp lời: "Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến."

Tôi phụt cười. Danh gì? Danh cắm sừng hả?  Hay danh tán tỉnh một lúc mười cô?

"Mình không biết là Thư lại lấy chồng sớm như vậy đấy. Thật mừng khi thấy Thư hạnh phúc như thế này... Mình cứ nghĩ Thư đã rất sốc và không thể yêu ai thêm nữa khiến mình cảm thấy có lỗi vô cùng."

Mắc cái gì mà cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện không hay ho này hoài vậy trời?

An Vũ cứ làm như cậu ta đẹp trai lắm, có giá lắm ý. Mắc cái gì mà tôi không thể quên được cậu ta chứ? Cậu ta còn không phải gu của tôi cơ... Chẳng có gì khiến tôi phải tiếc nuối cả.

Cứ nhắc tới là tôi lại cảm thấy sôi máu vì chiếc sừng dài một mét rưỡi.

Trong khi máu não tôi sôi sùng sục thì người ngồi bên cạnh đã cháy bùng lên rồi.

Việt Hoàng hớp một ngụm nước rồi nhàn nhã đặt ly xuống bàn, giọng vẫn bình ổn lên tiếng:

"Nếu bạn cảm thấy có lỗi thì bạn không nên nhắc lại những chuyện này."

"Rõ ràng bạn biết Thư đã rất đau khổ vậy mà bạn còn cố tình nhắc lại nó trước mặt em ấy. Vậy là bạn đã cảm thấy có lỗi dữ chưa?"

"Với cả nhìn thái độ của bạn thì hình như bạn chỉ nói miệng vậy thôi chứ không thật sự ăn năn gì cả."

Tôi lén ngó Hoàng. Mặt anh vẫn không thay đổi cảm xúc nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo nhìn thẳng về phía đối diện. Tưởng chừng như nếu An Vũ nói thêm một câu nào nữa, chắc Việt Hoàng sẽ hất thẳng bàn vào mặt cậu ta không chừng.

"Minh Dương!" Anh gọi lớn. "Tính tiền bàn số 6."

Cậu thu ngân "Dạ" một tiếng giòn tan, hai phút sau nhanh chóng đem ra một tờ hóa đơn đến trước mặt An Vũ.

"Bạn có thể trả bằng tiền mặt hoặc quét mã ở quầy." Việt Hoàng nói bằng giọng đều đều.

Ông chủ nhà bọn tôi đuổi khách rồi.

An Vũ không nói không rằng, cầm tờ hóa đơn đến trước quầy thanh toán rồi đi thẳng ra cửa.

Nguyễn Viết Việt Hoàng đứng dậy, xếp ghế lại chỗ cũ rồi tiếp tục mấy công việc lặt vặt của mình.

Tôi và mấy đứa nhân viên trong quán nín thở quan sát anh. Nếu tôi rén một thì mấy đứa nhỏ rén anh tới mười.

"Dương! Lại đây."

Cậu nhóc thu ngân giật thót cả người, rón rén lại gần anh.

"Nhắn vào group, lần sau ai thấy vị khách vừa rồi bước vào cửa nửa bước thì cứ đuổi thẳng."

Mấy đứa nhân viên có mặt ở đó nghe ông chủ dặn vậy thì gật đầu lia lịa. Riêng tôi thì buồn cười đến không nhịn được mà ho sặc sụa.

"Người ta đã làm gì đâu mà anh lại căng thẳng thế?"

Hoàng liếc nhìn tôi, sau đó lại chăm chú vào quyển sổ thu chi: "Nếu như anh không phải là người giỏi kiềm chế thì hồi nãy anh đã tẩn cho cậu ta một trận ra trò rồi."

"Mẹ nó. Dám cắm cho em chiếc sừng dài hơn một mét, lại còn dám tới đây giở trò ủy khuất. Hối hận muốn quay lại hả?"

"Nó mà còn giở cái giọng thao túng, mất dạy như vừa rồi lần nữa là anh cho nó hết đường nhân giống luôn."

Việt Hoàng đâm mạnh cây bút chì xuống bàn khiến nó kêu cái "rắc". Đầu bút chì gãy vụn, văng tứ tung.

Mẹ ơi... Tôi thề, mặc dù là tôi ghét An Vũ đến tận xương tủy, nhưng tôi chưa bao giờ ác đến mức nghĩ được như anh ấy.

Hết đường nhân giống luôn cơ?

"Chậc." Tôi chắt lưỡi.

Không ngờ chồng tôi lại tàn ác và hơn thua đến vậy.

"Anh không nghĩ mắt nhìn người của em lại tệ như thế? Thằng nhóc đó còn chẳng đẹp trai bằng anh."

Tôi... Hạn hán lời.

"Sao anh lại hơn thua thế nhỉ? Ai lại chẳng có mối tình đầu. Hên thì gặp người tốt, còn xui thì..." Tôi chỉ về cái chỗ đối diện có người ngồi lúc nãy. "Xem như giẫm phải đống shit thôi."

"Nhưng mà người ta cũng là kỷ niệm khó quên của em còn gì."

Bướng thế?!!!

"Thì đương nhiên rồi, tình đầu mà, làm sao quên được. Chứ anh có tình đầu không?"

Hoàng nhìn tôi, gật đầu tỉnh rụi. "Anh có."

"Vậy anh có dám chắc với em là anh quên được cô ấy không?"

Hoàng lắc đầu, lần này còn tỉnh hơn. "Đương nhiên là anh không quên được."

Tôi im lặng, lườm anh ấy cháy cả mắt. Thế mà còn hơn thua với tôi trong khi chính mình cũng chẳng quên được tình đầu.

"Làm sao? Liếc lâu vậy lé đấy."

"Sao? Cô gái nào có diễm phúc khiến anh không thể quên được vậy?"

Việt Hoàng nhìn tôi với vẻ mặt khinh khỉnh rồi chốt ba chữ ngắn gọn, "em chứ ai".

Tôi như bị chặn họng, mắt tròn ngạc nhiên, hai má cũng bắt đầu ửng hồng. Lời nói của Hoàng có hơi khó tin, nhưng khi nhì thấy ánh mắt si tình kia thì tôi dám chắc, mọi thứ anh ấy nói sau đó đều là sự thật.

Hoàng hôn phản chiếu qua khung cửa kính khiến mọi vật xung quanh như vừa được nhuộm hồng. Việt Hoàng nắm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực trái của mình, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch đầy mãnh liệt bên trong lồng ngực của anh ấy.

"Đừng có làm ra vẻ mặt khó tin đó. Anh nói thật, mối tình đầu của anh là em. Lần đầu tiên anh biết yêu cũng là yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro