Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ở rể

Lúc mới cưới nhau Việt Hoàng đã bày tỏ mong muốn rằng sẽ được ở rể nhà tôi.

"Ba Tâm với mẹ Mai không có ý kiến gì sao?"

Anh ấy trơ mắt ra nhìn tôi một lúc rồi xụ mặt xuống: "Tất nhiên là mẹ không đồng ý."

Việc chúng tôi không về ở chung với ba mẹ dù sống chung một thành phố đã là một trong những điều khiến mẹ chồng khó chịu rồi. Giờ tự nhiên nghe tin thằng con trai độc nhất đòi đi ở rể thì ai mà không tức sôi máu hả cả nhà.

Ừ thì mẹ không đồng ý là chuyện của mẹ, còn Hoàng thì vẫn kiên quyết gói ghém quần áo về nhà tôi theo ý của anh mặc cho tôi ra sức khuyên ngăn.

Lễ Quốc Khánh đầu tiên sau khi tôi và Hoàng cưới nhau, chúng tôi quyết định về quê nghỉ lễ với gia đình.

Theo lịch thì tôi được nghỉ lễ bốn ngày. Nhưng tôi đã xin nghỉ phép tận một tuần cho tròn vì ngay sau lễ là đám cưới một người chú họ của tôi.

Gia đình tôi là một đại gia đình. Ngoài cô Tư thì tôi còn có thêm hai người chú ruột khác. Nếu tính cả những người em họ thân thiết với ba, thì tôi còn có thêm ba người cô khác và ba người dượng khác nữa.

Mỗi lần được nghỉ lễ, mọi người đều sẽ tụ tập về, tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt cùng nhau... Nói chung là đông vui dữ lắm.

Việt Hoàng là con một. Từ nhỏ anh ấy đã sống ở thành phố, rất ít khi về quê nội nên không hiểu được những thú vui của người sống ở quê như chúng tôi.

Mặc dù họ hàng bên ngoại khá đông nhưng ngoại trừ mẹ của Khả Hân, còn lại những người khác Hoàng đều không chơi được với ai. Anh ấy bảo, bọn họ nghĩ mình giàu nên thích khinh thường người khác lắm.

Vậy nên lúc nhìn thấy ảnh của gia đình tôi trên facebook, Hoàng đã rất háo hức về kỳ nghỉ lễ lần này.

Tôi như một chú hổ vừa được thả về rừng, cuộc sống ở nhà y như rằng bắt đầu rơi vào những ngày tháng bất quy tắc.

Giờ giấc sinh hoạt của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Mặc dù được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng tôi lại hoàn toàn thích nghi với giờ giấc của người Mỹ. Thời khóa biểu hàng ngày của tôi chỉ xoay quanh bốn việc: ăn, ngủ, cày phim và đi vệ sinh.

Ba mẹ tôi thì bó tay rồi đó, chỉ có Nguyễn Viết Việt Hoàng là tức muốn hộc máu, vì anh ấy vốn là người sống lành mạnh mà. Tôi đã bị Hoàng mắng té tát vì cái tội ngủ sai giờ giấc.

"Em coi lại em đi. Ai đời mà ngủ trương thây đến tận bốn giờ chiều mới dậy? Rồi còn ăn uống nữa... Muốn loét bao tử hay sao?"

Thề, nhìn Việt Hoàng lúc nói mấy lời đó y hệt dáng vẻ của ba tôi năm xưa.

"Anh giống ba em thiệc sự." Cái này là tôi khen thật, không đùa.

"Ừ, anh mà là ba thì ngày xưa anh đẻ cái hột vịt lộn ăn cho rồi."

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Đến cả cái câu này cũng y hệt ba tôi luôn. Đỉnh vậy trời!

Vậy là chưa đến ngày thứ ba, Việt Hoàng đã đưa cuộc sống của tôi về đúng vòng quay ban đầu.

Một buổi sáng đẹp trời, mới gần 7 giờ sáng tôi đã bị đánh thức bởi lũ chim ri đang ríu rít làm tổ ở ngay mái hiên cửa sổ.

Lăn qua lăn lại một lúc mà chẳng thể ngủ lại được, tôi đành bò xuống giường đánh răng rửa mặt.

Việt Hoàng vốn đã quen thức dậy sớm nên sáng nào cũng dậy ăn sáng, uống cà phê với cô Tư.

Ngoài sân, Hoàng đang tất bật dọn bàn dọn ghế, chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa nhìn thấy tôi đang vật vờ tựa đầu vào cửa, anh ấy liền mở miệng khen vài câu:

"Hôm nay cô chiêu dậy sớm ta."

Tôi chẳng buồn để ý đến lời khen của anh, miệng ngáp dài một cái: "Sáng nay mình ăn gì vậy anh?"

"Mì quảng."

Món mì quảng là Hoàng học được từ công thức của mẹ tôi.

Trước khi tôi lấy Hoàng, mẹ đã gửi một danh sách dài những món ăn tôi thích kèm công thức cho anh, tại mẹ thừa biết tôi nấu ăn dở ẹc.

Gia đình tám người ngồi quay quần bên cái bàn tròn, húp xì xụp mì quảng, ai ai cũng tấm tắc khen ngon. Ngay cả đứa khó ăn như thằng nhóc con trai chú Út cũng phải dơ ngón cái với anh rể nó.

Cô Tư và chú, thím Út tôi đều là những người đạo cà phê, gặp được Hoàng thì như cá gặp nước. Cái hội bàn đào này từ khi có thêm Việt Hoàng thì tôi như kẻ bị cho ra rìa.

"Nhanh ghê ha, mới đó mà con Thư nó lấy chồng được hơn một năm rồi. Cứ tưởng đâu là nó ế suốt đời á chớ." Chú Út tặc lưỡi rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Mà công nhận, chỉ có mỗi thằng Hoàng trị được con Thư thôi." Thím Út tôi cũng hùa vào.

Gia đình chú Út làm việc và sinh sống tại cùng một thành phố với với vợ chồng tôi. Thỉnh thoảng chú, thím vẫn hay đến quán của Hoàng uống cà phê. Thằng nhóc em của tôi cũng khoái anh rể nó lắm, cứ hay kiếm Hoàng đòi anh dạy học suốt.

Nói ra thì tôi cũng có hơi dại trai... Hồi xưa ba mẹ la, cái mặt cứ trơ trơ ra. Vậy mà chỉ cần Hoàng lớn giọng một chút là tôi đã cụp đuôi, khóc thút thít.

Việt Hoàng thì vẫn cứ cưng chiều tôi hết mực, nhưng nếu tôi làm chuyện gì ảnh hưởng xấu đến chính bản thân, anh sẽ không kiêng dè mà răn đe.

Ừm...Thì anh ấy cũng chỉ lo lắng cho tôi thôi.

Ngược lại với tôi, Việt Hoàng là chàng rể được lòng tất cả mọi người trong gia đình nhà vợ.

Vì tôi là con gái một nên lúc lấy chồng, ba tôi cũng không muốn tôi đi làm dâu nhà người ta cho lắm.

Hoàng thì lại không hợp tính với mẹ Mai, anh cũng biết mẹ không thích tôi. Cuối cùng anh quyết định đi ở rể, một phần là để tránh gặp mẹ thường xuyên, một phần xem như hoàn thành mong muốn của ba vợ.

"Hôm qua giờ anh có gọi điện cho mẹ Mai không?" Tôi hỏi Hoàng lúc hai đứa đang ngồi rửa chén ở sân sau.

"Anh có gọi mà mẹ không nghe máy. Ba nói mẹ vẫn còn giận lắm. Nhưng mà biết sao giờ? Có gặp nhau thì cũng sẽ có chuyện để cãi nhau cả ngày thôi."

"Có vẻ như anh hợp với nhà em lắm đấy." Tôi bĩu môi.

"Mọi người thật sự rất thân thiện mà. Anh cảm thấy không bị áp lực trên bàn ăn giống ở nhà ngoại. Ai cũng hiện đại và có tư tưởng rất thoáng, anh thích chuyện đó và anh thật sự rất thoải mái."

Nghe tới đây tôi thật sự cảm thấy rất vui, tôi cứ sợ anh sẽ không bắt kịp nhịp sống ở nhà tôi mà bị bỏ lại. Nhưng không, anh hoà tan tốt hơn tôi nghĩ... Tốt đến mức tôi sắp thành con nuôi tới nơi.

"Hai đứa làm gì làm, chiều đi ăn bánh tráng mắm ruốc rồi qua nhà cô Bi nhậu nha."

Thím Út tôi ở trong nhà nói với ra. Hoàng vừa nghe tới chữ "nhậu" liền nổi hết cả da gà.

"Eo ơi, cả nhà em khoẻ thật đấy. Hôm kia mới xơi hết một thùng Chivas 21, ai nấy đều ngất hết cả ra mà hôm nay đã có sức để uống tiếp rồi."

Tôi cười khằng khặc trước biểu cảm của Hoàng. Anh mà biết nhà tôi chính là cái động "bợm nhậu" thì chắc tết này ảnh trốn mất.

Hoàng uống dở lắm, bạn bè rủ đi uống cũng ít khi đi, có đi cũng toàn uống nước ngọt. Về nhà tôi bị mọi người bắt nên mới uống vài ly, nhưng mà qua tới ly thứ ba thứ tư đã muốn gục ngã rồi, toàn tôi uống giúp.

Ha. Cuối cùng thì cũng có thứ để tôi tự tin lên mặt với anh ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro