10. Ra mắt ba mẹ chồng
Mẹ chồng không thích tôi.
Mặc dù bây giờ tình cảm giữa tôi với mẹ đã tốt lên hơn một chút nhưng mẹ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về tôi lắm.
Còn ba chồng thì khác, ngay ngày đầu vừa nhìn thấy Việt Hoàng dắt tôi vào cổng, ba đã vui ra mặt rồi. Tại vì đây là lần đầu tiên con trai quý tử của ba chủ động dắt bạn gái về nhà mà.
Việt Hoàng đẹp trai, tôi đồng ý. Cái mặt tiền của anh ấy hút lắm gái, tôi cũng đồng tình. Nhưng anh chưa bao giờ để mấy cô gái tiếp cận mình... Hi hi, nhìn anh dễ tính nhưng trong chuyện yêu đương anh khó vãi chưởng. Bao nhiêu mối xem mắt trước đó của ba mẹ giới thiệu anh đều từ chối tất.
Mẹ chồng tôi vốn dĩ đã nhắm được cho Hoàng một cô gái vừa xinh đẹp, nết na lại dịu dàng... Nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi mà cô gái kia ngay lập tức trở thành con dâu hụt.
Cái hôm mẹ gọi anh về nhà ăn cơm với gia đình là để anh gặp mặt cô gái mà mẹ giới thiệu. Vậy mà không ai ngờ được, hôm đó anh cũng quyết định dắt tôi về ra mắt.
Lúc bước vào nhà, trong phòng khách đã có ba bóng người đợi sẵn bao gồm ba mẹ anh và cô gái mà mẹ chọn.
"Hoàng về rồi đó hả con? À, đây là Ngân Hoa, cháu của cô Kim bạn thân mẹ." Mẹ anh niềm nở giới thiệu.
Hoàng gật đầu chào mọi người rồi với tay ra kéo tôi đang ngại ngùng lấp ló sau lưng anh lên phía trước: "Con cũng muốn giới thiệu với cả nhà. Đây là bạn gái của con, Thanh Thư."
Tôi cúi đầu chào hai bác.
Mẹ chồng nhìn vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi liền trở nên cứng đờ rồi tắt ngúm. Cả cái cô Ngân Hoa cũng nở nụ cười sượng trân.
Trong buổi ăn hôm đó, mẹ chồng chỉ chăm chăm cười nói với Ngân Hoa. Thấy tôi cứ rụt rè im lặng, ba chồng liền bắt chuyện, tay thì gắp đầy đồ ăn vào chén của tôi.
"Con với bé Thư quen nhau khi nào vậy?"
"Hồi đám cưới chú Mạnh ạ."
Việt Hoàng gắp miếng cà rốt vào chén tôi, thong thả trả lời câu hỏi của ba.
Mẹ vừa nghe xong thì mở to mắt bất ngờ: "Con nghiêm túc đấy hả?"
Ngay cả cô Ngân Hoa cũng tò mò nhìn hai đứa tôi.
"Nhà Thư ở cạnh nhà của ông bà nội đấy. Ba mẹ không nhận ra ạ?"
"A!" Ba vỗ tay cái bốp. "Là con gái nhà chú Tuấn hả? Trời ơi, lớn lên nhìn khác quá làm bác nhận không ra luôn."
Không khí trong bàn ăn đã vui vẻ hơn được đôi chút. Ba cứ hỏi hết câu này đến câu khác về chuyện yêu đương của hai đứa khiến tôi ngại đỏ hết cả mặt.
Ngay cả Việt Hoàng cũng bị ba làm cho cứng họng mấy lần. Ha ha, giờ thì tôi biết cái khiếu hài hước pha chút láu cá của anh ấy từ ai mà ra rồi.
Bữa cơm hôm nay là do một tay Ngân Hoa chuẩn bị. Tôi không giỏi nấu ăn, vả lại lúc tôi đến, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong xui hết rồi nên sau khi ăn xong, tôi cũng biết điều mà tự giác đứng dậy rửa chén.
Nói gì chứ, mặc dù không biết nấu ăn mấy nhưng suốt bốn năm đại học, nhiệm vụ rửa chén luôn thuộc về tôi. Phòng trọ của tôi phân chia rất rõ ràng, người nấu ăn, người rửa chén. Vậy nên hiện tại tôi tự tin trình rửa chén của mình đã đạt đến mức độ thượng thừa.
Hoàng thấy tôi đeo găng tay cao su, chuẩn bị nghênh chiến với mấy chục cái chén cái dĩa trong bồn thì liền nhào đến ngăn lại.
"Nhà anh có cô giúp việc, em để yên đó đi, không cần phải làm gì đâu."
"Vậy thì kỳ lắm! Người ta đã nấu cho mình ăn rồi thì giờ mình cũng phải rửa chứ."
Tôi giật miếng chà xoong lại từ tay anh. Dù gì tôi cũng là người có ăn có học, ba mẹ tôi cũng có dặn dò tôi mấy việc nên làm này rồi.
Việt Hoàng thấy không cản tôi được nên quyết định đứng vào rửa cùng tôi luôn. Anh ấy giành rửa xà bông, còn tôi thì tráng lại nước sạch.
Trong lúc hai chúng tôi đang cười cười nói nói ở bồn rửa thì Ngân Hoa có xuống tủ lạnh lấy trái cây lên cho ba mẹ. Chẳng biết cô ấy có nói gì lại với mẹ chồng hay không nhưng khi vừa nhìn thấy tôi và anh đi từ bếp lên, mẹ đã không nhịn được mà đá đểu vài câu:
"Có mấy cái chén cũng phải nhờ người khác phụ giúp. Con gái như vậy sao này làm sao mà chăm sóc cho chồng con."
Cả tôi và anh đều im lặng. Việt Hoàng khẽ nắm tay tôi siết chặt, ra chiều như an ủi.
"Chứ mấy chục năm giờ tôi có để bà đụng vào cái chén, cái dĩa nào không?"
Ba chồng cầm điều khiển tắt tivi đi rồi nghiêm mặt nhìn mẹ.
"Vốn dĩ nhà có giúp việc thì tại sao lại để con bé nó rửa chén? Dù gì thì đây cũng là khách mà." Nói xong ba chồng quay sang nhìn tôi cười hiền từ rồi vẫy lại. "Được rồi con gái, ngồi xuống đây ăn trái cây. Hôm qua bác đi chợ mua được mấy quả ổi ngon lắm."
Tôi kéo Hoàng vẫn đang lơ ngơ ngồi xuống.
"Ba, mẹ. Lần này con dẫn Thư về không chỉ để ra mắt mà còn muốn nói với hai người một chuyện."
Mọi người trong phòng khách dừng hết mọi hoạt động, tập trung lên người anh. Tôi mở to mắt nhìn anh, đầu đầy dấu chấm hỏi... Hình như cái này không có trong kịch bản đã bàn trước.
"Con và Thư sẽ làm đám cưới."
Miếng ổi nghẹn trong cổ họng khiến tôi ho sặc sụa. Tôi trợn mắt, đá vào chân anh một cái cảnh cáo.
"Mẹ không đồng ý."
"Ba đồng ý."
"Ông!"
Mẹ trừng mắt nhìn ba, ba cũng nhìn lại mẹ bằng ánh mắt không hài lòng.
Mãi sau này tôi mới biết, mẹ chồng tôi là con gái của một gia đình kinh doanh giàu có. Vốn dĩ bà ấy cũng muốn kiếm một người giàu có để gả cho con trai mình.
Hoàng thì khác. Có lẽ là do anh giống bên nội nên dù sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, nhưng cách sống của Hoàng lại vô cùng giản dị, không đua đòi cũng không thích thể hiện. Cho nên, dù cho mẹ có phản đối đến cỡ nào thì sau đó chúng tôi vẫn làm đám cưới dưới sự ủng hộ của ba và ông bà nội Mười.
...
"Thật ra thì nếu không ai đồng ý thì chúng ta vẫn sẽ lấy nhau."
Tôi gối đầu trên đùi Hoàng, ngước nhìn anh vừa nhấp ngụm cà phê vừa chăm chú vào tờ báo nóng hổi.
"Tức là anh chấp nhận từ mặt gia đình để đến với em?"
Việt Hoàng nghe tôi hỏi vậy thì bỏ tờ báo xuống bàn, chăm chú nhìn tôi một chập lâu. Hết ngắm xong lại chuyển sang cầm tay tôi mà uốn uốn, nắn nắn.
"Anh không từ, vì anh rất yêu mọi người."
"Nhưng anh cũng không thể nào sống thiếu em."
"Dù gì thì anh cũng đã tự chủ được tài chính từ lâu, cũng có thể lo được cho cuộc sống của cả hai. Anh lấy ai là quyền của anh, cuộc sống của anh sao có thể để người khác ảnh hưởng được."
"Nếu mọi người có không ủng hộ thì vì thương anh, họ vẫn sẽ chấp nhận em thôi."
Hóa ra anh ấy vốn đã tính hết cả rồi.
Tôi xúc động nhìn anh chồng yêu quý đến mức không nói nên lời. Vậy mà anh ấy lại cố tình tạt cho tôi một gáo nước lạnh.
"Đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt bất thường đó."
"Em cảm động mà."
Chiếc mèo Ô Long béo ú đang nằm ườn trên bụng tôi bị chúng tôi làm ồn liền ngáp dài đứng dậy, không tình nguyện mà ưỡn mình một cái rồi nhảy đi tìm chỗ ngủ khác.
Thấy meo meo đi mất, tôi ngồi bật dậy đánh anh một cái cảnh cáo. Vậy mà người nào đó lại nhanh hơn tôi một bước, chụp lấy tay tôi rồi tiện tay kéo luôn tôi vào trong lòng.
Nụ hôn bất ngờ khiến tôi không một chút phòng bị mà như cá mắc lưới. Mùi cà phê thoang thoảng khiến đầu óc tôi bắt đầu chuếnh choáng say. Hai mắt tôi nhắm nghiền, thưởng thức vị cà phê từ đôi môi kia một cách hài lòng.
Việt Hoàng thả tôi ra, liếm liếm môi thỏa mãn, ánh mắt ranh mãnh nhìn tôi như đang nhìn một một chú mèo vừa va vào bẫy.
Thì cũng không sai lắm. Tôi vừa bị mắc bẫy thật.
Say cà phê không tỉnh lại được luôn nè.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng hèn. Ví dụ như ba mẹ anh mà cấm cản thật thì chắc tôi sẽ khóc lóc mà từ bỏ chứ không dám vùng dậy đấu tranh vì tình yêu như trong phim đâu.
Nhưng mà may thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro