Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Công khai

Mặc dù quán cà phê của Hoàng và studio của tôi ở bên cạnh nhau, nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi làm chung xe.

Vì bình thường Hoàng phải dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị mở quán, còn tôi ngủ tít thò lò tới tận tám, chín giờ mới lên studio. Thành ra lúc mới yêu đương, chẳng có đồng nghiệp nào trong chỗ làm của tôi biết rằng tôi đã có người yêu cả.

Cho đến khi...

"Hôm nay nhân viên của quán anh nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm."

Tôi ghé đưa cơm trưa cho Hoàng trước khi lên studio. Tôi không giỏi chuyện bếp núc, nhưng mấy món cơ bản như luộc rau, chiên trứng vẫn có thể làm được.

Hoàng thì khác, anh ấy cái gì cũng giỏi. Từ nấu ăn, pha chế, dọn nhà, làm đồ thủ công... cái gì cũng biết làm. Nếu có giải nữ công gia chánh gì đó, tôi nghĩ mang trao cho Hoàng là hợp lý nhất.

Mặc dù anh ấy biết thừa đồ tôi nấu chẳng ngon lành gì, nhưng lúc nào cũng đòi tôi làm cơm trưa cho bằng được.

Hoàng nhận lấy hộp cơm từ tay tôi rồi nhìn xung quanh.

"Họ cũng cần biết mặt bà chủ tương lai."

"Anh nghĩ chúng ta sẽ lấy nhau?"

Hoàng không thèm để ý tới tôi, vẫn chăm chú nghiên cứu công thức mới.

"Chuyện sớm muộn mà."

"..."

"Không lẽ, em vẫn chưa cho ai biết chuyện chúng ta yêu đương à."

Tôi chột dạ, gãi đầu ngó đi chỗ khác. Việt Hoàng đóng cửa tủ lạnh, nheo mắt nhìn khiến tôi nấc cục một cái.

"Thì không ai hỏi nên em cũng không nói."

Anh ấy chẳng nói gì nữa làm tôi thấy mình có lỗi cực. Nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ làm, tôi đành tạm biệt anh. Trước khi đi còn lén hôn lên má Hoàng một cái rồi hứa rằng sẽ xuống ăn trưa cùng.

Nhưng tôi đã thất hứa.

Ngày hôm đó, studio chúng tôi có lịch chụp cho một người nổi tiếng, diễn viên nào đó mà tôi không biết tên. Nhưng nhìn anh ta, tôi thấy cũng có hơi quen mắt.

"Này cô, lấy cho tôi khăn giấy"

"Trà này lạnh quá, tôi đau họng thì phải làm thế nào?"

"Đổi cho tôi ly cà phê khác đi."

Cái đệch!

Mặc dù không phải thợ chụp chính... nhưng tôi cũng là thợ phụ, chức quyền sau anh chủ thôi. Mắc cái gì mà tên này xem tôi như nô tì vậy, trong khi quản lý của anh ta rảnh đến nỗi đánh được cả mấy trận liên quân rồi.

Tôi cầm ly cà phê khói bốc nghi ngút dâng đến trước mặt anh ta, trong lòng tự nhủ thầm.

"Không được chửi khách, khách hàng là thượng đế, khách hàng là ông cố nội..."

Tôi thề, chỉ cần tên này dở chứng một lần nữa, tôi sẽ nhét đầu hắn vào bồn cầu dội nước liền.

"Cô tên gì vậy? Có người yêu chưa?"

Tôi: ?

Tôi trơ mắt ra nhìn cái tên mặt trắng đang vắt chéo chân kia. Thấy tôi không trả lời, diễn viên nổi tiếng nào đó liền vuốt tóc, cười khẩy.

"Sao? Tôi đẹp trai quá hả?"

Cái điệu bộ này làm tôi nhớ tới ông chủ quán cà phê bên cạnh.

Đẹp trai? Xin lỗi, anh còn không bằng một góc Nguyễn Viết Việt Hoàng của tôi.

Nghĩ tới đây, tự nhiên tôi tỉnh lại liền.

Chết tôi rồi, tôi quên mất mình có hẹn ăn trưa với anh. Chẳng thèm quan tâm đến vị diễn viên kia nữa, tôi vội lấy điện thoại trong túi ra nhắn cho Hoàng cái tin báo mình tăng ca.

Việt Hoàng hỏi tôi đã ăn gì chưa, tôi liền thành thật khóc hu hu bảo rằng vẫn chưa ăn gì, bụng đói meo.

Mười lăm phút sau.

"Có người giao cà phê ạ."

Cậu nhân viên lễ tân xách mấy ly cà phê đi vào, theo sau là bóng dáng quen thuộc của ông chủ quán bên cạnh.

Tôi nhìn Hoàng, ngỡ ngàng, mồm ngoác đến tận mang tai.

"Cái này là của chị Thanh Thư mời đấy."

Tôi lén lút đến bên cạnh Hoàng, anh dúi vào tay tôi một cái hộp nhựa. Là cơm cuộn cá hồi do chính anh làm, cũng là món yêu thích của tôi.

Ở đây quá đông người, tôi không thể nào mà nhào tới hôn anh tới tấp được nên đành miễn cưỡng nhìn anh, mắt rưng rưng.

Nhưng trái ngược với sự lén lút của tôi, Hoàng không ngần ngại hôn lên môi tôi cái "chụt". Tiếng to đến mức khiến cả đám người có mặt trong phòng đều tập trung hết sự chú ý về đây làm tôi ngượng chín cả mặt.

"Hai người..."

Anh Bảo, sếp của tôi nhìn hai đứa, mắt trợn tròn đầy bất ngờ.

Hoàng không những không ngại, trái lại còn cười xã giao ôm lấy eo tôi.

"Thật ngại quá, tôi là bạn trai của cô ấy."

Hai chữ "bạn trai" kia không biết là do vô tình hay cố ý mà được nhấn mạnh một cách vô cùng rõ ràng.

Ai ai cũng ngạc nhiên, chẳng hiểu làm sao mà tôi có thể cưa đổ anh chủ quán cà phê bên cạnh nhanh như vậy. Có mấy cậu thích tôi còn núp sau tấm rèm khóc thầm. Ngay cả tên diễn viên, nếu không nhìn lầm, tôi còn thấy anh ta quay ngoắt đi đầy khinh bỉ nữa cơ.

"Hoá ra con bé Thư suốt ngày mọc rễ ở quán cà phê bên cạnh là để ý ông chủ nhà người ta à?" Anh sếp tôi chẹp miệng, giọng đầy ý trêu ghẹo.

Thôi thì hiểu kiểu gì cũng được. Tôi sẽ không mang chuyện hủ nước cơm và quả đu đủ của tôi ra nói nữa đâu.

Hoàng xin phép mọi người rồi kéo riêng tôi ra một góc, dặn dò đủ thứ chuyện ăn uống ngủ nghỉ. Trước khi đi còn không quên cúi xuống, hôn vào môi tôi thêm một cái nữa, sau đó mới vui vẻ huýt sáo rời đi.

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

Cái tên chết bầm đáng yêu này. Anh ấy thành công giúp tôi công khai với mọi người về mối quan hệ yêu đương này rồi.

-

Tôi: Anh cố tình làm như vậy đúng không?

Hoàng: Cố tình cái gì cơ? Công khai tình yêu của chúng ta hả?

Tôi: Chứ gì? Anh thừa biết em không thích bị mọi người chú ý mà, sao còn cố tình vậy?

Hoàng: Kiếm chuyện đưa đồ ăn trưa, vừa hay nghe được có người lợi dụng môi trường làm việc gạ gẫm em.

Đọc tới đây, tâm trạng đang bực bội của tôi cũng vui lên được mấy phần. Cuối cùng thì chỉ có anh mới có thể cứu giá tôi lúc nguy cấp thôi.

Yêu thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro