0. Chuyện cây đu đủ và hũ nước cơm.
Sau nhiều năm quen biết và yêu đương với chồng, tôi nhận ra rằng, bản thân phải có căn dữ lắm mới gặp được một người như anh ấy. Nói về mối nhân duyên giữa tôi và chồng thì không thể nào thiếu hình ảnh cây đu đủ và hũ nước cơm.
"Thằng Hoàng và con bé Thư, ngày xưa chúng nó hẹn hò nhau ngay hủ nước cơm dưới gốc cây đu đủ à?"
Mỗi khi có người hỏi thế, tôi liền bày ra vẻ mặt kinh tởm, lắc đầu nguầy nguậy.
Còn về chồng tôi... Hừ, thái độ của anh ấy cũng không khác gì tôi.
Nhà tôi và nhà nội của chồng cách nhau một cái hàng rào thép cao ngang eo cơ thể của người lớn. Trong sân sau vườn nhà tôi có một cây đu đủ, lần nào tới mùa quả cũng trĩu trái. Vừa hay, hũ nước cơm của nhà nội anh ấy nằm ngay sát hàng rào, bên cạnh cây đu đủ nhà tôi.
Mặc dù sống ở đây từ khi mới lọt lòng, nhưng tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu quý tử nhà bên cả. Con trai cả và con dâu cả của ông bà Mười nhà bên cạnh cưới nhau và sinh sống ở Sài Gòn, rất ít khi về đây. Hiện tại, ông bà đang sống cùng với cậu con trai út là chú Mạnh.
Tôi gặp chồng tôi khi anh ấy và gia đình về quê ăn cưới chú Mạnh. Trong mắt tôi khi đó, anh đích thị là một tên âm binh quỷ quái. Đến tận bây giờ, nhiều khi tôi cũng tự hỏi, làm sao mà tôi có thể yêu đương với ông tướng này vậy trời?
Chuyện phải kể về trái đu đủ năm đó. Khi đó tôi vừa học hết lớp mười, chuẩn bị bước sang lớp mười một.
Trưa hè năm ấy, cây đu đủ nhà tôi có một quả vừa chín. Vậy là tôi hí hửng xách cây ra chọc cho trái đu đủ rơi xuống. Cây thì quá cao, mà tôi lại không dám dùng thang vì chứng sợ độ cao của mình nên việc hái đu đủ bắt đầu trở nên vất vả.
Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì, trái đu đủ của tôi lại rơi tọt xuống ngay hũ nước cơm nhà bên cạnh, làm cho cái nắp đậy bể cái "choảng".
"Đứa nào phá đấy?"
Một tên con trai tầm mười tám, mười chín tuổi lạ hoắc chạy ra quát. Tôi không nhìn anh ta, lúc này, mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào trái đu đủ to tướng đang nổi lềnh bềnh trong hũ nước cơm.
Trai lạ nhìn đống tan hoang mà tôi vừa làm ra, trừng mắt. Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, mếu máo rồi khóc oà lên.
"Ây da, đừng khóc, đừng khóc mà."
Thấy tôi khóc dữ quá, anh hàng xóm lah mặt đành tìm cách lấy quả đu đủ ra. Nhìn anh ta nhăn mặt, bịt mũi, thò tay vào hũ nước cơm trông tếu không chịu được. Ngay cả tôi đang khóc cũng nhịn không được mà bụm miệng cười.
"Vừa khóc vừa cười, ăn mười cục c** ... Nín ngay!" Anh ta bực bội, quát một cái làm tôi co rúm hết cả người.
Mấy lần sau, hễ gặp tôi là anh lại nhớ tới mối thù hủ nước cơm hôm đó.
"Hôm nay đằng ấy không hái đu đủ nữa à?"
"Hũ nước cơm mùi quá, làm cây đu đủ của đằng này chả chịu ra trái nữa í."
Thích cà khịa thì bà cho cà khịa thoải mái, bà đây cũng không có vừa. Tôi và anh hàng xóm đứa này một câu, đứa kia một câu suốt cả mùa hè.
Sau này tôi mới biết anh ta tên Hoàng, cháu nội lớn của ông bà Mười.
Nhiều năm sau, tôi lên thành phố sinh sống và làm việc. Còn Hoàng thì hầu như ít về quê nội hơn hẳn.
Tôi gặp lại Hoàng năm hai mươi hai tuổi, khi đó tôi đang thực tập tại studio chụp ảnh, còn anh giờ đã là ông chủ của một quán cà phê nho nhỏ ngay bên cạnh studio của tôi.
Một hôm, khi đang khệ nệ ôm một đống thứ nào là chân máy, nào đèn, nào màng vào studio thì...
"Ơ, con bé nhà có cây đu đủ?"
Cha chả, ai mà nắm rõ phong thuỷ nhà tôi vậy không biết? Mà cái giọng cà khịa này cũng quen nữa.
Người kia giật hết đống đồ lộn xộn trên tay tôi rồi nhe răng cười.
"Hũ nước cơm?"
Sau đó tôi mới biết, anh ta là chủ quán cà phê ở bên cạnh. Cái quán mà ngày nào tôi cũng ngồi mọc rễ từ năm nhất đại học, đến bây giờ mới biết mặt ông chủ trông như nào.
Mối nhân duyên của tôi với Hoàng cũng bắt đầu từ đó. À không, là nghiệt duyên mới phải.
-
Vì ngày nào tôi cũng dựng lều cắm trại tại quán của Hoàng, làm việc từ sáng tới tối nên anh ta cũng hay tới bắt chuyện với tôi. Nói đúng hơn là anh ta cứ đến làm phiền tôi í.
Ngày này qua tháng nọ, chẳng bao lâu sau thì Hoàng đột nhiên chuyển sang tán tỉnh tôi.
Tán một cách kịch liệt.
"Anh thích em."
"Em tốt bụng thế, nhà nhà thích, người người thích."
Hoàng trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng chẳng vừa, liền trừng mắt nhìn lại anh.
"Ý của anh là anh muốn yêu đương với em theo kiểu nam nữ."
"Em còn nhỏ lắm."
Tôi chẳng thèm nhìn anh, mắt vẫn chăm chú gõ lạch cạch trên máy tính. Hoàng vẫn không buông tha, ngồi trước mặt tôi lảm nhảm.
"Năm nay em hai mươi ba tuổi rồi."
"Thì sao?"
"Tức là theo pháp luật em đã không còn là vị thành niên được năm năm rồi nhóc ạ."
"..."
Chuyện này thì tôi không cãi được.
Tôi gập máy xuống, chống cằm nhìn anh. Hoàng cũng bắt chước tôi, chống một tay lên bàn nhìn tôi chằm chằm. Chẳng hiểu bị đứa ôn nào nhập vào, tự nhiên tôi thấy Hoàng đẹp trai một cách lạ lùng. E hèm... cũng có chút giống giống gu tôi.
Hừm... Đeo kính, mặt mày trắng trẻo, cao ráo, học cũng giỏi... lại giàu. Lâu lâu cười lên còn có cái má lúm bé như hạt gạo, trông iu cực.
"Có phải đã nhận ra là anh rất đẹp trai không?"
Tôi bị Hoàng nói trúng tim đen liền quay mặt đi chỗ khác.
Tưởng ngang ngạnh, cứng cỏi như nào. Khoảng hai tuần sau đó, tôi liền giơ cờ trắng đầu hàng. Hoàng và tôi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.
Chuyện yêu đương của chúng tôi, chẳng biết từ đâu bị lan truyền nhanh đến chóng mặt. Bố mẹ hai bên, hàng xóm láng giềng khi đó đều biết con bé Thư nhà cô Liên, chú Tuấn đang yêu đương với cháu nội ông bà Mười.
Từ khi yêu đương với Hoàng, tôi mới biết anh ấy vô cùng trẻ trâu, vô cùng sến súa và tỉ tỉ cái "vô cùng" khác. Một ngày anh ấy không bày trò chọc điên tôi thì chắc chắn anh ấy sẽ ngủ không ngon.
Tôi không phải người xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang gì. Ngược lại, Hoàng là một anh chàng khá điển trai, ấy là tôi đã nói giảm nói tránh rồi. Anh ấy tốt nghiệp ngành báo nhưng lại thích kinh doanh, đặc biệt là rất đam mê cà phê. Quán cà phê của Hoàng mặc dù không nổi nhưng vẫn luôn có được một lượng khách nhất định, vì cà phê của anh ấy pha rất ngon.
Nhiều người thường hỏi, chúng tôi quen nhau như thế nào. Khi đó Hoàng liền kể thẳng chuyện ngày bé tôi làm rơi quả đu đủ vào hủ nước cơm nhà anh ấy. Tôi cũng không ngần ngại khoe chuyện anh ấy chiều tôi đến độ, sẵn sàng thò tay vào hủ nước cơm lấy quả đu đủ ra cho tôi.
Mỗi lần nói như thế, tôi liền bị Hoàng lườm cháy cả mắt.
"Anh thích em từ vụ quả đu đủ đúng không?"
"Ừm."
Tôi có nghe lầm không vậy, hôm nay anh ấy "ừm" dễ dàng vậy cơ á? Bình thường phải làm khó, chọc ngoáy tôi lắm mới nghiêm túc nổi. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Hoàng thở dài, kí đầu tôi một cú đau điếng.
Cái tên chết bầm.
Cuối cùng anh ấy kể. Ngày đó anh bực mình lắm, tính mắng tôi một trận nữa kìa. Nhưng tự nhiên tôi khóc dữ quá làm Hoàng thấy vừa thương, vừa buồn cười. Rốt cuộc phải lấy quả đu đủ ra để dỗ tôi nín khóc.
"Chứ không thì đừng hòng bắt anh làm cái trò vừa mất mặt, vừa thúi quắc ấy." Hoàng nói vậy đó.
Đêm đó tôi vui đến nỗi order hẳn đôi giày bản giới hạn mà anh ấy thích.
-
Nôm na là vậy. Còn sau này là những câu chuyện tình yêu ngốc xít giữa tôi và anh chồng sến súa. Mong các bạn sẽ đón nhận một cách tích cực.
Tôi không cố tình thả cơm chó đâu.
À, tôi tên Phạm Vũ Thanh Thư và chồng tôi là Nguyễn Viết Việt Hoàng.
Chúng tôi là một cặp vợ chồng to đầu nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trâu.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro