CHƯƠNG ĐẦU -ở nhà một mình-
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, nhưng vào lúc này lại chất chứa một chút lạnh lẽo. Riin ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc đèn bàn phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, làm tôn lên nét mệt mỏi nơi khuôn mặt cậu. Từng bông tuyết nhỏ lất phất rơi ngoài kia, hòa vào không khí se lạnh của đêm đông.
-Cá, chú mèo lông xám của cậu, nằm cuộn tròn bên cậu . Thỉnh thoảng, con mèo khẽ cựa mình, liếm nhẹ lên bàn chân trước rồi tiếp tục nằm yên. Cả căn nhà chỉ có tiếng lách cách của lò sưởi và tiếng tin tức trên TV mà cậu mở lên để giảm bớt không khí và cảm giác cô, đơn trống trải và im lặng trong căn nhà một người một mèo này, ngoài kia. Đã bao ngày rồi, kể từ khi Andrew đi làm xa, cả mấy tuần nay chỉ mình cậu với chú mèo tên Cá ở lại đây.
-Cậu nhếch môi, thở dài, ánh mắt chán chường vô thức liếc ra ngoài cửa sổ. Nhận thấy những bông tuyết trắng nhỏ đã bắt đầu phủ nhẹ trên những nhánh cây và mái nhà xung quanh. Cận kề rồi... cận kề ngày Giáng Sinh mà cậu chẳng có ai bên cạnh. Andrew bận rộn với công việc, không thể về kịp. Lòng cậu khẽ thắt lại, những ngày dài trống trải, buồn chán cứ thế trôi qua.
-Đáng lẽ bây giờ cậu đang ở quán bar nơi mà có thể đi làm pha chế những ly cocktails lộng lẫy và phục vụ ở nơi đông người sôi nổi đó, tiếp khách và trò chuyện,tâm sự với họ, đỡ hơn là lủi thủi ở nhà một mình với con heo đội lốp mèo ở nhà, đã vậy nhà lại tuốt sâu gần trong rừng, nên im ắng vắn vẻ vô cùng
-Được vài ngày chăm chỉ, bổng nhiên chị chủ lại thông báo với cậu rằng , sắp tới quán sẽ ngưng mở để cải trang lại đón năm mới làm làm cậu ngớ người.
-Vậy là khoảng thời giang này không còn lí do gì để rời nhà..
-Bản thân cậu cũng có thể đi chơi. Bạn bè rủ rê cũng không ít, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc Andrew vẫn đang cật lực làm việc xa nhà, cậu lại cảm thấy mình không nỡ
• "Tên đó thì cật lực đi làm, lúc nào về cũng như sắp gục tới nơi vậy.., Tao đã ở nhà không làm được đếch gì còn đi chơi sung sướng thì chẳng khác gì ngồi lên đầu ảnh đâu chứ..Cá nhỉ?" Cậu cau mày lầm bầm,người rủ cậu đi chơ không thiếu, nhưng dù cậu đúng là có hơi quậy, ham chơi nhưng khi chuẫn bị đồng ý những lời mời đó thì cũng liền suy nghĩ lại , Riin nghiêng đầu nhìn về phía Cá tay cào nhẹ bộ lông mềm xám của nó
•"nhìn xem, con heo lười nhà mày..." Cậu khẽ cười khẩy định trêu định kiếm chuyện với nó một chút, nhưng Cá chỉ nhắm mắt ngủ ngon lành, chẳng buồn để ý đến cậu, làm khuôn mặt đó lại trở về trạng thái cũ, cậu liền đẩy nó ra chỗ khác không thèm đụng vào nữa
Vậy là Riin tiếp tục ngồi đó không thèm chấp , bên tách cà phê sữa đã nguội, với ánh mắt nheo lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Trong lòng, cậu chỉ còn lại một niềm hy vọng mong manh rằng Andrew có thể về kịp Giáng Sinh này.
Dù bên trong cậu nhớ anh chết đi được muốn nói rằng rất nhớ anh, muốn nói rằng muốn gặp anh, ôm anh và muốn anh về sớm hơn. Đôi khi còn thoang thoảng nghĩ bơ vơ rằng bây giờ có ảnh để sưởi ấm thì tốt biết mấy, nhưng cậu lại bừng tĩnh quơ tay múa chân, không chấp nhận rằng chỉ vì anh đi có vài tuần mà cậu lại nhớ anh tới cỡ đó được chỉ vì do một mình quá chán thôi(sĩ). Và cậu lo lắng lỡ như cậu làm phiền anh , làm anh không tập trung làm việc được, ảnh hưởng tới công việc
-thôi thì đành ở nhà một mìn vậy..-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro