Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 -bất ngờ-


Sau vài ngày lủi thủi với đống game và đồ ăn ngoài vì chẳng biết nấu ăn - vốn toàn Andrew nấu cho cậu ăn, Riin nằm lăn lộn trên giường, cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười. Trời trưa nhưng vẫn lạnh lắm mà cậu cũng chẳng muốn ăn gì cứ để cái bụng rỗng đó mà tiếp tục ngủ thôi , và cái ý nghĩ phải rời giường chỉ để làm gì đó khiến cậu càng thêm uể oải. Trong tay là con cá mập bông quen thuộc của cậu, dù cái việc mà cậu ôm khư khư một con thú bông khá trẻ con và trông  không hợp với tính cái tính cách của cậu lắm, nhưng nó làm cậu thấy thoải mái, ít nhất là bây giờ...Riin vùi mặt vào nó, thở dài, cố gắng tìm giấc ngủ tiếp tục.

Thế nhưng, trong cái không khí tĩnh lặng ấy, tiếng chuông tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại đang sạc trên bàn cạnh giường. Riin lười biếng hé mắt, định phớt lờ như mọi lần. Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy có chút gì đó đặc biệt ở tin nhắn này. Một chút tò mò trỗi dậy. Sau vài giây lưỡng lự, cậu nhướn người, lết tới cái bàn để điện thoại, đôi mắt mơ màng dần tỉnh táo hơn.

Cậu cầm điện thoại lên, vuốt màn hình để mở. Khi thấy thông báo từ Andrew, một cảm giác lạ lẫm ập đến khiến lòng cậu hào hứng đôi chút. Không đợi thêm, Riin bật người dậy, mở tin nhắn của anh,mặt sáng bừng mong chờ xem nội dung tin nhắn là gì.

• "Anh sẽ về lúc 6 hoặc 7 giờ tối nay. Không mệt đâu. Chuẩn bị đi chơi Noel với anh nhé, coi như trả công cho em mấy ngày qua."

Riin đọc đi đọc lại tin nhắn, đôi mắt chằm chằm nhìn màn hình. Gương mặt cậu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi môi khẽ cong lên một chút, đôi mắt sáng bừng. Cậu không thể phủ nhận rằng mình vui – rất vui. Dù cậu không thích cái không khí lạnh lẽo của mùa đông, nhưng nghĩ đến việc Andrew về, lại còn hẹn đi chơi Noel cùng cậu, mọi thứ bỗng trở nên dễ chịu lạ kỳ.

-Cậu phũ phàng ném con cá mập bông sang một bên, để nó nằm lăng góc giường, cậu khẽ cười khẩy,lẩm bẩm:

•"Cuối cùng cũng chịu về rồi à..? Lâu như vậy, tưởng đi luôn rồi chứ.."

Ánh mắt cậu khẽ nheo lại, khóe môi thoáng nét cười. Thật ra, cậu không để tâm nhiều đến chuyện đi chơi hay không, chỉ cần người kia quay về bên cạnh mình là đủ. Noel lạnh thế này, nếu chỉ có một mình, chắc buồn lắm.

Ngồi thẫn thờ thêm vài giây, Riin nhếch môi, đôi mắt sáng lên đầy trông đợi. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu đã sớm có kế hoạch cho tối nay. Chỉ cần Andrew ở đây, dù làm gì, đi đâu, với cậu đều là tốt rồi

- Tự nhiên trong lòng đang chùng xuống vì cái lạnh giá và cảm giác cô đơn trống trải, Riin bỗng cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ lẫm tràn về. Cậu ngồi dậy, tay chống hông, mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ bé, rồi suy nghĩ xếp đặt và dọn dẹp lại mọi thứ cho buổi tối nay.

Bất chợt, ánh mắt cậu liếc xuống dưới bàn, và ngay lập tức, hình ảnh chú mèo lông xám nhỏ - Cá 🐟, đang nằm cuộn tròn trên tấm thảm lông mềm, thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn thấy vậy, cậu chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng bế con mèo lên, đôi tay mềm mại ôm lấy nó như một thú cưng yêu quý.

"Ngủ nãy giờ là ngon rồi đúng không? Để anh hun phát cho tỉnh nào, sao ngu thế lên giường mà ngủ có ấm"

Cậu nheo mắt cúi xuống, mũi chạm vào bộ lông mềm mại của Oreo, vì tâm trạng đang tốt ,môi cậu khẽ cọ vào , hôn vào trán nó vài cái , nhưng vừa mới hôn xong , con mèo đã bực bội, khịt khịt lông, dùng chân trước đẩy vào miệng cậu . Riin bật cười khẽ, không hề bận tâm trước phản ứng khó chịu của nó.

•"khó chịu thế~"

Riin mỉm cười đùa cợt nhìn chằm chằm con mèo, ánh mắt không một chút khó chịu, đôi môi vẫn cong lên vui vẻ. Nghĩ tới lời hẹn của Andrew, cậu bỗng cảm thấy háo hức lạ thường. Con mèo tên cá đó nhìn phản ứng khác lạ của Riin cũng bất lực quay đầu đi,

Tối nay anh về, không biết sẽ đi đâu, làm gì – nhưng chắc chắn sẽ không phải một ngày bình thường. Cậu chưa ra ngoài cả tuần rồi, và bây giờ, người sẽ đi cùng cậu chính là Andrew...

Cảm giác lâng lâng tự mãn ấy khiến cậu hơi bất ngờ. Nhưng rồi, suy nghĩ bất chợt lại lướt qua đầu cậu:

"Nhưng liệu... có phải hẹn hò không?"

Hay chỉ là một buổi đi chơi đón năm mới bình thường, trả công cho việc không bên cạnh cậu trong suốt mấy tuần liền.Riin ôm con mèo đứng sửng một lúc.Má cậu thoáng đỏ lên,lông mày cũng từ cau lại, nhưng rồi tự phản bác ngay lập tức. Cậu lắc đầu, xua tan cái suy nghĩ vẩn vơấy đi, Riin thầm nghĩ

"Có lẽ dạo này cậu đang câu yêu nhiều quá, nên chỉ toàn lãng mạn hóa mọi chuyện thôi"
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và tự nhủ phải làm việc gì trước tiên. Bây giờ đã là một giờ chiều, chưa rửa mặt, chưa vệ sinh gì hết, thế mà cái cảm giác muốn làm điều gì đó cho buổi tối cứ thôi thúc cậu.

Thả nhẹ con mèo lên giường , Riin nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp giường, thu xếp lại mọi thứ xung quanh.

-không cho phép mình lề mề. Phải chuẩn bị thật gọn gàng cho buổi hẹn tối nay!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boulove