Chap 5
Bright như trời trồng, ngơ ngẩn đứng nhìn nó một hồi lâu. Ý nó đang nói là gì đây?
Nó thì cũng đứng bật cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó như khỉ của cậu.
"Ý tao là muốn mày giả làm người yêu của tao ngày mai để tụi trong trường không được dịp hùa bậy rồi táp tao"
"là thế nào, tao vẫn chưa hiểu?"
Thế là nó phải dành gần 20 phút để ngồi giải thích, phân tích cho cái con người đẹp trai nhưng ngu ngơ kia hiểu.
"rồi, chuyện là vậy, thế mày có giúp tao không?"
"Không! "
"Ơ cái thằng này! Mày nói sẽ chứng minh mày muốn giúp tao mà"
"Nhưng không phải cách này!"
"Thôi được rồi, tao hiểu rồi, tất cả lại chỉ vì cái danh tiếng bản thân đó chứ gì, tao hiểu rồi, mày về đi"
Nó xụ mặt làm vẻ hờn dỗi rồi dùng tay đẩy cậu ra khỏi phòng, căn bản nó cũng chỉ muốn hỏi thử, không có hy vọng gì nhiều lắm nên thôi cũng đành. Bright cố quay lại nói thêm vài câu giải thích nó cũng một mực không nghe, nó nghĩ đúng là bao nhiêu lâu đã chọn nhầm bạn rồi.
Nằm dài trên giường, nó không khỏi nghĩ ngợi linh tinh đủ thứ trong đầu. Lúc nào cũng vậy, dù là lúc trước còn quen với Mia nhưng hễ khi nào gặp mặt hắn là tối đến nó lại suy nghĩ đủ thứ chuyện trong quá khứ lẫn hiện tại của cả hai đứa.
Nghĩ lại nó cũng tiếc nuối lắm khi phải ra quyết định nghỉ chơi với hắn. Hai đứa từ nhỏ đã được hai gia đình tạo điều kiện để qua lại làm bạn với nhau, đi đâu cũng có nhau hết. Mẹ hắn và mẹ nó là bạn thân từ xưa, hai người quý nhau đến tận bây giờ, mua nhà cũng sát nhau để tiện qua lại, thăm hỏi. Lúc nhỏ hai đứa nó quấn nhau như tay chân ấy, nhà này cũng như nhà kia, tụi nó muốn ở đâu cũng được, thằng nhóc Win hồi nhỏ cứ mỗi lần giận mẹ nó là nó đùng đùng đòi bỏ nhà đi, tưởng là thế nào thì cuối cùng lại thấy nó xách túi balo đựng toàn bánh kẹo của nó qua nhà Bright để ở, mà hai nhà cách nhau cũng tầm.... 1m lận cơ, chưa kể đến tối mẹ nó còn phải mang quần áo ngủ của nó qua nhà để thay cho trước khi đi ngủ nữa chớ. Hai gia đình thấy tụi nó thương yêu nhau cũng rất vui, mừng vì cả hai đều đùm bọc lẫm nhau, che chở nhau trong mọi chuyện. Thế rồi đến khi chuyện "năm cấp ba" xảy ra, ai trong gia đình cũng biết nên cũng khuyên bảo, giải thích cho hai đứa nhưng đứa bướng hơn cả từ trước đến giờ vẫn là Win, nó bảo là nó lớn rồi nên nó có thể tự quyết định được những gì nó muốn làm, nghe vậy thì cũng không ai nói gì nữa vì thấy nên để hai đứa tự giải quyết với nhau, còn Bright từ lúc đó cũng bắt đầu bước chân vào ngành giải trí thông qua một số chương trình tài năng và có người quen giới thiệu gia nhập vào công ty, do đó thời gian trống của cậu cũng không còn nhiều, nên ngày qua ngày chuyện giải thích hay nói chuyện với Win cũng trôi qua lúc nào không hay, đến lúc nhớ ra thì mọi chuyện có lẽ đã quá xa đến không còn giải quyết gì được nữa. Nhưng dù vậy hai đứa vẫn thường xuyên qua lại với ba mẹ của hai bên như từ nhỏ đến giờ vậy, vẫn quý ba mẹ đứa kia như ba mẹ ruột của mình.
Sáng nay sân trường có vẻ im ắng, chỉ có lớp đớp vài đứa qua lại, mọi người đâu hết rồi nhỉ? Mà thôi, vậy cũng tốt, trốn được đứa nào hay đứa nấy, cái trường nổi tiếng thị phi này dù cho rộng cỡ nào, nhiều sinh viên cỡ nào thì tụi nó cũng có thể phanh phui móc xỉa bàn tán về mội đối tượng bị phốt trên trang confession của trường được hết, mà đối tượng "chịu đạn" lần này không ai khác là nó chứ ai, nó chứng kiến qua nhiều nạn nhân trước đây rồi, haizzz phải nói số phận cực kì thê thảm nếu không có được sự biện hộ chính đáng hay đồng minh bên cạnh nên lần này nó cũng hiểu là một đứa có ngoại hình xấu xí như nó chắc cũng không ngoại lệ hay đỡ thảm hơn là mấy.
Lần đầu tiên nó đi học mà cảm giác như đi ăn trộm ấy, lén lén lúc lúc cực kì khó chịu, mà thôi phải rán nhịn mới được, lo an toàn bản thân trước đã. Vào được đến cửa lớp nó mừng muốn rớt hai giọt lệ ra bên ngoài, cuối cùng cũng đến nơi an toàn... Ấy khoang đã, sao tự nhiên lại có cảm giác bất an thế này? Người ta nói nới nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất còn nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất chẳng phải sao? Đúng như dự đoán, vừa bỏ balo xuống bàn, nó quay đầu lại nhìn ra cửa lớp thì đã thấy cả một binh đoàn những đứa thuộc "chuyên ngành hít drama để sống" đã đứng xì xào kín cả lối đi, "Win ơi, thời mày tới thật rồi, chạy không thoát đâu con trai ạ"
Vài đứa con trai trong đám đó bắt đầu sổ sàng tiến lại gần cậu với khuôn mặt đằm đằm sát khí, nhìn sơ qua cũng biết tụi này là fan của hotgirl Mia rồi, phải nói tụi này cay thằng Win phải từ lâu lắm lắm rồi ấy, nhưng thực sự lúc đó đương nhiên là không dám động gì đến cậu rồi vì có Mia luôn bên cạnh như rào chắn nhưng bây giờ có lẽ đúng là thời cơ vàng để tụi nó vùng lên "bài trừ" cậu.
"Tụi tao cho mày thời gian để giải thích" giải thích cái khỉ gì chứ, nó mới là người bị đá cơ mà, đá một cách ngậm ngùi không lí do mới tức chớ.
"..."
"Sao? không có gì để giải thích nữa nên im lặng nhận lỗi à" Chính nó cũng không biết "nhận lỗi" ở đây rốt cuộc là lỗi gì, lỗi vì là một thằng con trai nhưng bị một đứa con gái đá à.
Phía xung quanh tụi còn lại cũng bắt đầu "hành nghề", đứa thì móc điện thoại ra bắt đầu quay livestream, đứa thì mang hẵn cả cái camera kĩ thuật số để chất lượng được sắc nét nhằm đảm bảo cho trang cofession của trường sẽ luôn được up date những tin mới nóng hổi.
"Tụi bây bớt um xùm được rồi đó, cả đám đầu trâu ăn hiếp một kẻ yếu không thấy khốn nạn à" May rồi, có người tới giúp nó rồi.
"Mày thì có tư cách gì mà xen vào chuyện này chứ"
"Tư cách là bạn thân của nó, được chứ!" Thằng Gun cực kì ngầu đẩy tụi nó né ra một bên rồi quay sang ôm lấy vai nó xoa xoa trấn an.
"Tụi bây là sinh viên Đại học hết rồi, tao hiểu là có thể tứ chi tụi bây không phát triển lắm nhưng não ít ra cũng phải hoạt động như một người trưởng thành giúp tao đi chứ, suy nghĩ của đứa nào cũng ấu trĩ như nhau vậy à!?" Thằng Gun chỉ tay vào mặt từng đứa một trong đám nó chửi, quả công nhận không biết bạn thân hôm nay ăn phải gan hùm mật gấu gì mà lại giọng điệu oai vệ được như vậy, thằng Win nghe xong cũng hết hồn nhìn thằng bạn mình một cách kinh ngạc.
"Này! mày ăn nói cẩn thận đấy, chuyện này không liên quan đến mày"
"Vậy chắc chuyện hai đứa nó có liên quan đến tụi mày!"
"..."
"Sao, nói tiếp đi, tao thật sự muốn biết tụi bây kiếm chuyện với bạn tao vì cái lí do nhảm gì"
"...tụi tao... tụi tao muốn lấy lại công bằng cho Mia"
"Thế bạn tao có mượn cái 'công bằng' của idol tụi bây à mà cần phải trả lại?"
"..."
"vậy Win, cậu có thể tiết lộ vì sao cậu và hotgirl Mia lại đột ngột chia tay với nhau không? vì tụi mình chưa thấy hai người có bất kì xích mích nào gần đây cả hay là cậu bị cô ấy đá vì cô ấy hết chịu nổi được vẻ ngoài xấu xí của cậu rồi?" Là tiếng của một trong những đứa cầm máy quay phim đứng ở phía ngoài. Câu hỏi làm cả đám người tụi nó cười ngặt nghẽo nhằm chế giễu cậu.
"..." Win đến giờ vẫn còn đứng im không mở miệng nói được lời nào, mồ hôi trên trán thì cứ tiếp tục chảy không ngừng như thác .
"hứ, lũ não tàn... muốn biết thì vảnh tay lên để nghe tao nói này. Lí do tụi nó chia tay là vì thằng Win...... có đối tượng mới rồi, mà người này trong trường còn hot hơn cả con hotgirl của tụi bây gấp trăm lần"
Khỏi nói tụi nó cũng đã hình dung ra sơ được là ai rồi, ở cái trường này còn ai hot nhất nữa chứ.
"là Bright Vachirawit sao?"
----------------------------------------------
Dập đầu ngàn cái tạ lỗi với mọi người vì thời gian qua đứa sinh viên năm 3 này bị deadline dí không còn đường thở nên mới ra truyện trễ đến như vậy, không dám hứa với mọi người tương lai sẽ chăm chỉ hơn nhưng hứa sẽ cố gắn hơn, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro