Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chuyến xe nó chờ dài cả cổ từ nảy đến giờ cuối cùng cũng vừa đến, khuôn mặt của nó bổng nhiên từ bình thường lại trở nên đen xịt như cục than. Nó đang nhìn chằm chằm vào cái hình quảng cáo to đùng bên hông chiếc xe buýt, lại là hắn, khuôn mặt cười hoàn hảo đến phát ghét, rõ là oan gia nhưng đi đâu cũng gặp, tức ơi là tức.

Chầm chậm bước lên xe, nó loay hoay nhìn qua lại tìm nơi an tọa thì mai mắn sao còn đúng một ghế trống bên tay phải, gần ngay cửa kính có thể ngắm được đường phố. Mừng rỡ chưa được bao lâu vì tìm được chổ ngồi lí tưởng thì mặt nó lại trở nên đen xịt lần hai.... Tên khỉ kia là ma sao? ám nó đến tận đây thế này?

"Nè, đừng nói là mày theo dõi tao nha, ám tao đến tận cái xe này!? Đường về nhà bình thường chuyến 12 cơ mà!" - Nó đang xù bộ mặt vô cùng khó ở để nói với người con trai có khuôn mặt sáng ngời đúng như cái tên đang ngồi bên dãy ghế tay trái đối diện nó.

"Đây không rãnh thời giờ để theo dõi bạn đâu bạn ạ... mày nên nhớ tao ngồi ở đây trước mày cơ đấy, muốn hỏi thì tự hỏi bản thân mày có đang bám theo tao không thì có"

"Hứ, đây cũng không thèm nhá bạn nhá"

Thôi, cứ coi hắn là người vô hình vậy, tâm trạng đang không tốt, còn nói nữa với hắn chỉ càng làm nó tức điên hơn thôi.

Chầm chậm đưa tay lên tháo đôi mắt kính cận dày cui như hai cái đít chai thủy tinh kia ra, nó mơ màng nhìn xuống đường phố đang có mấy dòng xe cùng vài cây đèn đường mờ mờ ảo dịu chớp tắt, tâm trạng cứ thế cũng thoải mái hơn một chút.

Ngã đầu nhẹ lên tấm kính, nó ngậm ngùi nghĩ về những chuyện vừa qua với cô. Nó với cô quen nhau từ cuối năm cấp ba lên đến đại học, đúng như lời tên Bright đó nói, chẳng hiểu sao cô lại đồng ý quen người như nó, cô là hot girl của trường cả mấy năm cấp ba, vừa giỏi vừa đẹp lại rất dễ thương và lễ phép, trai xinh, trai giàu đu theo cô cũng không thiếu nhưng cô vẫn chỉ đăm đăm chọn nó làm người đi cùng con đường, tin tưởng vào nó bất kể mọi thứ. Còn về bản thân nó, thật ra nó muốn quen với cô ban đầu không phải vì mục đích muốn cưa cẩm làm người yêu như bao thằng trai khác, mà chỉ vì nó đang rất muốn quên đi hình bóng của một người, một người khác vô cùng quan trọng với nó trước đây... nhưng rồi nó chợt nhận ra thứ tình cảm mà cả cô và nó dành cho nhau đều là đến từ sự chân thành. Nó rất quý trọng tình cảm này, nó trân trọng những gì cô làm cho nó, gìn giữ những gì cả hai cùng dành cho nhau trong suốt thời gian qua nhưng... hôm nay cô thay đổi đến chóng mặt làm nó suýt không còn nhận ra nữa. Cô càng ngày càng lạnh nhạt với nó, tâm trạng khi đi bên nhau cũng không còn như lúc trước, nó nghĩ chắc do cô đang bị áp lực do đang chuẩn bị trở thành diễn viên thôi, trước đây cô cũng tâm sự nhiều với nó rồi... nhưng không ngờ lại là muốn chia tay với nó như ngày hôm nay thôi sao, nó đúng là thằng hề rồi, giờ cũng không biết khóc hay nên cười nữa đây.

Suy nghĩ mong lung một hồi lâu thì bất chợt từ bên tai trái của nó ai đó đang cắm vào một chiếc tay nghe vừa vặn, chiếc còn lại thì nằm bên tai phải người kia đang ngồi ngang cậu.

"Mày bày trò gì nữa vậy?"

"Im lặng chút để nghe đi, tao chỉ đang giúp mày thoải mái hơn thôi"

Trong phút chốc nó bỗng im phăng phắc nghe theo lời hắn, từ từ cảm nhận thưởng thức lấy giai điệu và lời bài hát, một bài hát khá lạ như giọng hát dường như rất quen thuộc với nó.

...dù em không hề nhận ra một điều rằng.
Anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh bờ vai nhỏ của em mỗi lúc em thấy buồn....

dù em chưa hề nhận ra tình cảm đó nhưng anh vẫn muốn mãi bên cạnh em như thế này.

xin hãy nói với anh một lời, dù cho đó là lời nói dối đi chăng nữa....

Là giọng của hắn, nó dù cho ghét cay ghét đắng hắn đến mức nào thì cũng nhận ra được đây là giọng của hắn. Bright từ nhỏ đã thích hát, hát đủ thể loại nhạc, biết chơi đủ thể loại đàn, phong thái lạnh lùng toát ra khi hát của hắn cũng không bao giờ thay đổi, khi nghe nhạc cũng vậy, lúc nào cũng trông rất feel theo giai điệu của bài hát đang nghe. Hắn vì thế cũng theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ và thành công như vậy từ khi còn rất trẻ.

Nó khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn hắn, Bright lúc này vẫn nhắm hờ mắt, tựa đầu lên thành ghế lắng nghe bài hát của chính mình. Quả thật nhiều lúc chính miệng nó bảo là nhìn rất ghét cái bản mặt khó ưa của hắn nhưng thật ra chưa bao giờ nó dám phủ nhận khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo đến từng milimet đó hết. Nó chăm chú mang kính vào để soi từng lỗ chân lông trên da mặt hắn, kiểu gì ai cũng sẽ có khuyết điểm chứ nhờ, nhất là vào cái độ tuổi dậy thì mới chớm nở này nữa nhưng... Chết tiệt, nam thần thì nam thần nhưng đến một cái mụn bé tẹo trên mặt hắn cũng không có là thế nào, cả cái môi dày đó nữa, lúc nào cũng hồng hồng căng mọng là sao, mắt con trai gì mà lông mi lắm thế không biết, đã vậy còn to tròn nữa chứ.

"Lấy tay lau nước bọt trên miệng mày trước đi kìa, nhan sắc tao bị mày nhìn đến sắp mòn hết rồi này"

"Ai.. ai thèm nhìn mày chứ, đồ tự luyến"

Quay đi, nó tiếc thương nhìn lại khuôn mặt mình trên hình ảnh phản chiếu qua chiếc kính xe. Cặp kính dày cọm ngố tàu, đầu tóc dài đến bê bết, mặt thì chi chít mụn, đôi môi dày nhưng màu như hai miếng thịt bò thâm không hơn không kém.... đấy là lí do vì sao nó không tin vào sự công bằng của tạo hóa đấy, ông trời bất công vô cùng nhất là giữa nó và hắn. Nhìn vào hai đứa đang ngồi cạnh nhau như thế này xem, có khác gì một trời một vực không chứ... hắn một trời, nó một vực.

Nó xuống xe ở trạm dừng khá gần nhà đứa bạn thân yêu của nó - Gun ATp

Tiếng chuông cửa inh ỏi, liên hồi bênh ngoài của thằng bạn thân kì đà đang làm phá tang đi hết bầu không khí netflix and chill vô cùng khoái lạc của cậu và bạn trai, miệng miễn cưỡng chửi thề lấy một câu rồi cũng đành mặc đồ chỉnh tề ra mở cửa cho nó.

"Thằng quần, mày toàn chọn đúng thời điểm để phá tao, có ngày nghiệp quật mày"

"Ao... tao tưởng mày không nghe nên mới nhấn chuông nhiều vậy, tao phá hỏng gì mày cơ chứ"

"Rồi, thôi thôi, có gì vô nhà đi rồi nói chuyện"

Căn nhà này là Gun thuê và share ra ở chung với một người khác để đỡ tiền nhà, nhưng không lâu sau người đó cũng thành luôn bạn trai nó, rồi giờ thì ngôi nhà chẳng khác gì tổ ấm hai quả tim vàng của cậu và anh hết. Nó đến đây phải hơn chục lần rồi cũng nên, nhưng lần nào tới cũng là đúng lúc thằng bạn thân đang "vào cuộc vui", chuyện này quen đến nổi mỗi lần nghe tiếng chuông cửa ác liệt kia inh ỏi là cậu biết ngay chính thằng bạn thân chuyên phá đám của mình lại đến tìm chứ chẳng ai khác.

Bước vào nhà, nó để giày gọn gàng lên kệ rồi mang đôi dép lê vào trong chấp tay chào người đang nằm co queo đắp chăn trên chiếc giường nhỏ.

"Chào P'Off, lâu quá không gặp ạ"

"Ừ chào, thiệt ra Pi cũng chẳng muốn gặp mặt chú mày chút nào đâu, mỗi lần xuất hiện là tao lại phải rén hết cả  người"

"hả... hả, là sao ạ!?" Thỏ con ngơ ngác.

"Thôi kệ ổng đi, sao!? đến tìm tao giờ này chắc lại có chuyện gì rồi phải không!?"

"Ừ, thật ra là.... "

Nó ngồi chăm chú kể lại tường tận từng chi tiết của mọi chuyện vừa xảy ra với nó cho Gun nghe. Cậu nghe xong bổng thấy thuơng nó vô cùng, cũng chỉ biết an ủi nó vài câu cho qua chuyện chứ trong tình cảnh thế này, nói nhiều quá cũng không tốt.

"Được rồi, chuyện gì qua được cứ qua, đừng luyến tiếc làm gì, có tao luôn bênh cạnh ủng hộ mày kia mà, mày phải nhớ, mày là Win Metawin, người lúc nào cũng sẽ nở nụ cười răng thỏ siêu sức mạnh xóa tang hết mây mù... nghe rõ chưa"

"ùm, cảm ơn mày"

"mà mày nói là có cả Bright ở đó cơ à, rồi cả trên xe buýt, rồi cho mày nghe nhạc chung đồ nữa"

"đúng, không hiểu sao tao ghét nó đến như vậy mà đi đâu cũng toàn gặp là sao không hiểu, bực bội! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro