Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không Thể Ghét Anh Được!

Suốt mấy ngày sau đó, Zephys cố tình tránh mặt Nakroth. Nhưng dù có trốn đến đâu, Nakroth vẫn luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, cứ như thể anh có năng lực đặc biệt vậy!

Cậu đi xuống phòng khách? Nakroth đã ở đó.
Cậu ra vườn hóng gió? Nakroth cũng đang tưới cây.
Thậm chí cậu trốn trong phòng cả buổi sáng, Nakroth vẫn gõ cửa:

"Cậu chủ nhỏ, đến giờ ăn rồi."

Zephys tức giận quát: “Em không đói!”

Nakroth bình tĩnh đáp: “Tôi sẽ đợi đến khi cậu đói.”

Zephys: “...”

Anh ta là máy dò tim mình hay sao mà lúc nào cũng bám sát vậy chứ?!

Buổi chiều hôm đó.

Zephys ngồi vắt vẻo trên ghế xích đu trong vườn, tay chống cằm, miệng lẩm bẩm: “Không được, mình phải tìm cách khiến anh ta khó chịu mới được!”

Cậu vừa dứt lời, đã thấy Nakroth từ xa đi tới.

Mình không thể trốn mãi được, vậy thì... chọc tức anh ta vậy!

Nghĩ vậy, Zephys liền nhảy xuống, chạy thẳng đến chỗ Nakroth, vòng tay ôm lấy anh một cách bất ngờ.

Nakroth hơi khựng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Zephys ngẩng đầu lên, cười gian: “Anh không thấy khó chịu sao?”

Nakroth nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó...

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

“Không hề. Cậu chủ nhỏ ôm tôi, tôi rất vui.”

Zephys: "!!!"

Cậu giật mình đẩy Nakroth ra, mặt đỏ bừng bừng, trong lòng gào thét: Không đúng! Kịch bản không phải như thế này!

Nakroth thản nhiên chỉnh lại tay áo, nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đã biết trước tất cả.

Zephys lùi về sau mấy bước, giậm chân hét lên: “Đáng ghét! Đáng ghét!”

Rồi cậu chạy biến vào nhà.

Nakroth nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, khóe môi khẽ nhếch lên.

Dễ thương thật.

Còn Zephys, cậu nằm dài trên giường, ôm gối rên rỉ:

Tại sao mỗi lần muốn chọc tức anh ta, mình đều là người bị đả kích chứ?

Cậu vùi mặt vào chăn, lầm bầm:

“Không thể ghét anh được... thật đáng ghét mà!!!”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro