Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cậu Chủ Nhỏ Thuộc Về Tôi! (Hoàn)

Zephys không cam tâm để Nakroth cứ chọc ghẹo mình mãi. Cậu quyết định lần này phải giành thế chủ động!

Thế là sáng hôm sau, Zephys chạy xuống phòng khách, khoanh tay đứng trước mặt Nakroth, tuyên bố hùng hồn:

“Em sẽ không thua anh đâu!”

Nakroth nhướng mày: “Cậu chủ nhỏ đang nói chuyện gì vậy?”

Zephys hắng giọng, trịnh trọng nói: “Em sẽ khiến anh bối rối, khiến anh đỏ mặt! Anh cứ đợi xem!”

Nakroth im lặng nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy, bước về phía cậu.

Zephys theo bản năng lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Nakroth đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Zephys có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh.

Nakroth cúi xuống, giọng trầm thấp:

“Cậu chủ nhỏ, cậu chắc chắn muốn đấu với tôi?”

Zephys cứng đờ, não hoàn toàn ngừng hoạt động.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Không đúng! Mình mới là người chọc anh ta mà!

Nakroth nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, khẽ cười nhẹ: “Cậu lúc đỏ mặt trông rất đáng yêu.”

Zephys: "!!!"

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu hoảng loạn đẩy Nakroth ra, chạy biến lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Nakroth đứng dưới lầu, khóe môi khẽ cong lên.

Ba ngày sau.

Zephys vẫn còn xấu hổ đến mức không dám nhìn Nakroth. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị anh tóm được.

Nakroth ép cậu vào góc tường, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý cười: “Cậu chủ nhỏ định trốn tôi đến bao giờ?”

Zephys ấp úng: “Ai—Ai trốn chứ?! Em chỉ đang suy nghĩ thôi!”

Nakroth cúi xuống, giọng dịu dàng nhưng không cho cậu cơ hội né tránh:

“Vậy suy nghĩ xong chưa?”

Zephys mím môi, bối rối cúi đầu.

Nakroth chậm rãi nâng mặt cậu lên, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:

“Zephys, tôi thích cậu.”

Zephys sững người.

Trong lòng cậu như có thứ gì đó vỡ òa, một cảm giác ấm áp lan tỏa.

Cậu lắp bắp: “Anh… thật sự thích em?”

Nakroth mỉm cười: “Từ lâu rồi.”

Zephys nhìn vào mắt anh, cảm giác trốn tránh bấy lâu nay đều tan biến.

Cậu khẽ đỏ mặt, nhưng lần này không chạy nữa.

Cậu lí nhí đáp: “…Em cũng thích anh.”

Nakroth khẽ cười, kéo cậu vào lòng.

Cậu chủ nhỏ này… cuối cùng cũng thuộc về anh rồi.

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro