Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự Thật Sau Những Cơn Mưa

Một buổi sáng mùa xuân, tôi tình cờ gặp lại Thắng khi đang trên đường vào trường. Anh đứng gần cổng trường, trò chuyện vui vẻ với nhóm bạn. Dù đã lâu không gặp, tôi vẫn nhận ra ngay dáng người quen thuộc ấy. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn vội vã tìm kiếm tôi như trước nữa.

Tôi thấy anh cười, ánh mắt ấm áp như thuở nào. Nhưng rồi, một câu nói từ một trong những người bạn của anh khiến tôi dừng lại, tim thắt lại trong lồng ngực.

"Thế mày có định nói chuyện với Như không? Cô ấy thích mày lâu rồi, cứ chờ mày mở lời đấy."

Mọi thứ xung quanh tôi bỗng như ngừng lại. Như? Cô ấy là ai? Tôi quay lại nhìn Thắng, nhưng anh không hề biết tôi đang đứng đó. Câu nói kia như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi không thể bước tiếp.

Tôi đứng lặng, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Thắng đã thích một cô gái khác từ lâu, và tôi chỉ là người thay thế. Một sự thật đau đớn mà tôi không thể chấp nhận. Anh từng nói rằng yêu tôi, rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây, tôi mới nhận ra, tất cả chỉ là để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Tôi tưởng rằng mình đã quên hết rồi, nhưng có lẽ nỗi đau vẫn luôn ở đó, chỉ là tôi cố gắng giấu đi mà thôi.

Tôi quay lưng, cố không để mình rơi vào tình huống đáng xấu hổ. Đã đủ đau khổ rồi.

Một buổi chiều sau đó, tôi quyết định đối diện với Thắng.

Tôi tìm anh ở góc yên tĩnh của trường, nơi không có ai. Anh đang đứng một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tôi đến gần, anh quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười, như mọi thứ vẫn bình thường.

"Anh... Thắng," tôi bắt đầu, giọng tôi nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh lùng. "Có phải anh đã thích chị Như từ lâu rồi không?"

Anh ngạc nhiên một chút rồi cúi đầu, không dám nhìn tôi. "Em... biết rồi à?"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng không để giọng mình run rẩy. "Anh đã nói em quan trọng với anh, nhưng hóa ra em chỉ là người thay thế, đúng không?"

Thắng im lặng, không trả lời.

"Anh có biết không, Thắng?" tôi bắt đầu, giọng lạc đi, "Em đã từng nghĩ anh là người duy nhất em có thể tin tưởng. Em đã đặt tất cả vào tình yêu này, và giờ thì sao? Anh không còn là người yêu em nữa. Anh thậm chí còn không giải thích cho em lý do vì sao lại làm thế."

Thắng im lặng một lúc dài. "Anh không muốn làm em tổn thương, nhưng anh nghĩ mình không thể tiếp tục nữa. Như... Như là người anh thật sự muốn ở bên."

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào tôi. Tôi nhìn anh, trái tim như thắt lại. "Vậy anh nghĩ gì về em? Chỉ là người qua đường, một người lấp đầy khoảng trống trong lòng anh thôi sao?"

Thắng nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng. "Anh không muốn em đau khổ, nhưng cảm giác giữa chúng ta không còn như trước nữa."

"Vậy sao? Anh có biết không," tôi nghẹn ngào, "Em đã cho anh tất cả, tin tưởng anh hơn bất kỳ ai. Nhưng giờ em mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một trò chơi đối với anh. Anh chỉ cần một người thay thế để quên đi những cảm xúc thật sự của mình."

Thắng im lặng, không nói gì. Tôi quay lưng đi, nhưng trái tim tôi như vỡ nát. Mỗi bước đi của tôi nặng nề hơn bao giờ hết, cảm giác mất đi một thứ gì đó quá quan trọng, mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm lại được. Tôi cố gắng bước đi thật nhanh để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đã lặng lẽ lăn trên gò má tôi.

Lần này, có lẽ mọi chuyện đã thật sự đi đến hồi kết. Chính chút liêm sỉ còn sót lại khiến tôi không thể làm phiền anh thêm nữa. 

Một thời gian sau, khi tôi đã dần hồi phục...

Mọi thứ không thay đổi ngay lập tức, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi không còn chìm trong nỗi đau của Thắng nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu dành thời gian cho những sở thích của bản thân, như đọc sách, dạo quanh công viên, tham gia các hoạt động ở trường. Những buổi sáng bình yên, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Cuộc sống vẫn tiếp tục, dù nó không giống như tôi tưởng.

Một hôm, khi tôi đang ngồi trong thư viện, một người bạn cũ, Tuấn, ngồi xuống đối diện tôi. Anh luôn là người lặng lẽ, ít nói, nhưng đôi mắt anh luôn đầy sự quan tâm.

"Anh nghe nói dạo này em không ổn lắm. Nhưng anh nghĩ em là người mạnh mẽ, sẽ vượt qua được thôi," Tuấn nói nhẹ nhàng, nụ cười của anh ấm áp và an ủi.

Tôi nhìn anh, cảm nhận được sự ấm áp từ những lời nói ấy. "Cảm ơn anh. Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là có những lúc khó khăn thôi. Nhưng mình cũng phải chấp nhận thôi, phải không?"

Tuấn gật đầu, ánh mắt anh không rời khỏi tôi, như thể anh muốn nói thêm điều gì đó.

"Thật ra... anh nghĩ em xứng đáng có một người yêu thương thật lòng. Em không cần phải thay đổi vì ai cả. Chỉ cần em là chính mình, sẽ có người nhận ra em đáng giá như thế nào," Tuấn nói, đôi mắt anh nở một nụ cười dịu dàng.

Lời nói của Tuấn như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trong lòng tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng cảm giác ấy như một sự an ủi lớn lao. Tôi không còn phải chịu đựng nỗi đau của Thắng, và cũng không cần phải tìm kiếm sự chấp nhận từ anh ấy. Tôi có thể yêu bản thân, trân trọng chính mình.

Ngày hôm sau, tôi nhìn cuộc sống với một ánh nhìn mới.

Khi bước ra ngoài, bầu trời trong xanh, những tia nắng xuyên qua tán lá. Cảnh vật dường như nói với tôi rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, nó vẫn luôn mang đến những cơ hội mới. Tôi không phải là người thay thế trong cuộc đời của ai, và tôi xứng đáng được yêu thương trọn vẹn, không phải vì tôi cần ai đó để cảm thấy hoàn thiện, mà vì tôi đủ mạnh mẽ để tự hoàn thiện chính mình.

Thời gian trôi qua, tôi đã học được rằng mỗi người đều có một con đường riêng. Và nếu tôi không thể đi cùng ai đó, thì ít nhất tôi cũng đã học cách bước đi một mình, tự tin và mạnh mẽ hơn.

Và vào một ngày nắng đẹp, tôi nhận ra rằng, có thể, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Dù quá khứ vẫn còn trong tôi, tôi đã sẵn sàng bước tiếp, không chỉ vì những người khác, mà còn vì chính mình.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro