Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Tháng Tư Năm Ấy

Tháng Tư Năm Ấy

Tháng Tư năm ấy, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua đã khiến trái tim tôi rung động. Lần đầu tiên, trái tim của một cô gái tuổi mới lớn biết thế nào là yêu. Trong mắt tôi, anh ấy rực rỡ như ánh nắng đầu hè—một chàng trai vui tính, tinh tế, và nhẹ nhàng đến khó tin. Và thật bất ngờ, người mà tôi ngưỡng mộ ấy lại chính là người yêu của tôi. Hạnh phúc biết bao, khi người mình thích cũng thích mình.

Nhưng... có lẽ, đó là suy nghĩ ngây ngô và sai lầm nhất của tôi ở thời điểm đó.

[ Này, anh đến đâu rồi? ]

[ Anh đến rồi, đang đợi em ở chỗ cũ này. ]

Tôi khẽ lướt nhìn tin nhắn anh vừa trả lời, lòng bất giác vui lạ. Vội vàng thoa chút son môi, tôi muốn mình trông thật tươi tắn khi gặp anh.

[ Đợi em xíu nhé, em chuẩn bị ra rồi! ]

[ Với em thì anh đợi bao lâu cũng được. ]

Hôm nay là thứ Năm, ngày 19 tháng 5. Tôi được nghỉ học, và như thường lệ, tôi trốn gia đình để đi chơi cùng Thắng. Chúng tôi mới yêu nhau hơn một tháng, nhưng tình cảm ngày càng gắn bó. Tình yêu tuổi học trò mà, đơn thuần và trong trẻo biết bao. Một chiếc kẹp tóc anh tặng thôi cũng đủ khiến tôi vui cả ngày.

"Hey, anh chờ em lâu chưa nào?" Tôi nhẹ nhàng tiến từ phía sau, cố ý vỗ nhẹ vào vai anh.

"Chờ cô nương hơn hai tiếng rồi đấy!" Thắng giả bộ trách móc, nhưng ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.

"Điêu thế nhỉ! Nãy giờ chưa đến 15 phút luôn ấy!" Tôi bĩu môi, nhanh chóng giơ màn hình điện thoại lên làm bằng chứng.

"Anh đùa thôi, làm gì mà căng vậy, haha."

"Anh lúc nào cũng chọc em thôi."

"Thôi, lên xe nào! Hôm nay anh chở em đi khắp thành phố luôn."

Nói rồi, Thắng đội mũ bảo hiểm cho tôi, nụ cười anh dịu dàng đến lạ. Chúng tôi chẳng có nhiều tiền, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Tôi chỉ cần được ở bên anh, đi loanh quanh ngắm phố phường, thế là đủ hạnh phúc.

Chiếc xe lướt qua từng con phố quen thuộc, gió khẽ lùa qua mái tóc, mang theo cảm giác tự do mà tôi chưa từng biết trước đây. Thắng và tôi chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ở bên nhau, mọi thứ bỗng trở nên bình yên đến lạ.

"Muốn đi đâu tiếp đây? Công viên? Hay bờ sông?" Thắng vừa chạy xe vừa hỏi, giọng nói thoáng chút hứng khởi.

"Hay là mình lên cầu vượt ngắm hoàng hôn đi? Đứng từ đó nhìn xuống, thành phố đẹp lắm!" Tôi đáp, mắt ánh lên vẻ háo hức.

"Cầu vượt hả? Ý kiến hay đó. Vậy bám chắc vào nha, anh phi nhanh luôn!"

Thắng cười lớn, tăng tốc làm tôi giật mình thốt lên. "Này! Từ từ thôi, em còn muốn sống đấy!"

Cả hai cùng cười vang. Đôi khi, những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này lại khiến trái tim tôi đập mạnh. Chúng tôi dừng lại trên cây cầu vượt quen thuộc, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố trải dài dưới ánh chiều tà. Bầu trời hôm nay nhuộm sắc cam đỏ, những ánh nắng cuối ngày rọi xuống mặt đường khiến khung cảnh đẹp như một bức tranh.

"Đẹp quá..." Tôi thì thầm, mắt không rời khỏi bầu trời phía trước.

Thắng đứng bên cạnh, cười nhẹ. "Ừ, đẹp thật. Nhưng mà..." Anh ngập ngừng, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. "Không đẹp bằng em đâu."

Tôi bất giác đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh. "Người gì đâu mà sến quá vậy!"

"Thật mà," Thắng nói, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến tôi hơi ngại ngùng. "Cảm giác như em là điều tuyệt vời nhất mà anh có được."

Tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Chưa bao giờ tôi nghe được những lời ngọt ngào đến thế. Dù có ngốc nghếch hay non nớt thế nào, khoảnh khắc này cũng là một phần trong thanh xuân mà tôi không bao giờ quên.

Nhưng rồi, thời gian cứ thế trôi qua. Tình yêu đẹp đẽ ấy, liệu có thể mãi mãi?

Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Gia đình tôi dần phát hiện ra việc tôi trốn đi chơi với Thắng. Mẹ tôi cấm cản gay gắt, nói rằng tôi còn nhỏ, chưa nên yêu đương. Tôi khóc rất nhiều, cố gắng giải thích rằng Thắng là một người tốt và chúng tôi cũng chỉ đơn thuần là yêu chứ không làm chuyện gì quá đáng cả. Nhưng người lớn chẳng bao giờ hiểu cảm giác của chúng tôi.

Thắng cũng bắt đầu thay đổi. Những buổi hẹn thưa dần. Tin nhắn anh trả lời tôi chậm hơn, đôi khi ngắn ngủn đến lạnh lùng.

"Chắc là do anh bận học thêm thôi," tôi tự trấn an mình. Nhưng một phần nào đó trong tim tôi đã bắt đầu cảm thấy bất an.

Ngày 30 tháng 6, một buổi chiều mưa.

Tin nhắn cuối cùng của anh chỉ vỏn vẹn một câu:

[ Mình dừng lại em nhé. Anh xin lỗi. ]

Tôi đứng chết lặng trước màn hình điện thoại. Những giọt nước mắt rơi xuống hoà lẫn với tiếng mưa ngoài cửa sổ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác đau đớn dâng lên, như thể ai đó bóp nghẹt trái tim tôi.

"Thắng... Sao lại như vậy?" Tôi lẩm bẩm, mong muốn nhận được câu trả lời. Nhưng tất cả chỉ là khoảng lặng vô vọng.

[ Anh đã từng nói sẽ chờ em mà... Anh có biết em đã nỗ lực thế nào để được đỗ vào cùng trường với anh không? Thậm chí em còn điền cả 3 nguyện vọng là trường của anh đấy ]

Từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt tôi mờ đi vì nước mắt. Những ngày tháng miệt mài học tập, những lần thức khuya chỉ để đạt được ước mơ đơn giản là được gần anh. Tôi đã nghĩ ra hàng ngàn viễn cảnh lãng mạn như được nắm tay anh đi dưới những tán cây che phủ khắp sân trường. Nhưng giờ đây bỗng chốc trở thành điều vô nghĩa.

Tôi chờ đợi một lời giải thích, một chút hối lỗi, hay ít nhất là một lý do rõ ràng từ anh. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo.

[ Anh trả lời em đi... Anh thực sự muốn kết thúc như thế này sao?
Anh biết rõ em yếu đuối thế nào mà, đúng không?
Chỉ khi có anh, em mới dám sống thật với cảm xúc của mình.
Không có anh, em phải làm sao để vượt qua những cảm xúc ấy đây?
Thắng... coi như em cầu xin anh, xin anh đừng bỏ rơi em. ]

Tôi nhấn gửi tin nhắn, đôi tay run rẩy đến mức suýt làm rơi điện thoại. Nhưng dấu ba chấm nhỏ hiện lên rồi biến mất. Anh không trả lời.

Sự im lặng của anh như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi ngột ngạt. Cảm giác bất lực dâng tràn, như thể tôi đang cố gắng níu giữ một thứ gì đó mong manh mà bản thân không thể chạm vào. Càng cố giữ, nó càng trôi xa.

Hôm sau, tôi tìm gặp anh.

Anh đứng trước cổng trường, bóng dáng quen thuộc nhưng ánh mắt nhìn tôi giờ đây xa cách hơn bao giờ hết. Ánh mắt ấy đã không còn sự ấm áp, dịu dàng từng khiến trái tim tôi rung động.

"Thắng, anh nợ em một lời giải thích," tôi cất tiếng, cố gắng giữ giọng nói mình thật bình tĩnh, dù trái tim bên trong như muốn vỡ tung.

Anh cúi mặt, tránh ánh mắt tôi, thở dài. "Anh xin lỗi, nhưng... anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa. Anh không muốn em vì anh mà phải cố gắng quá nhiều. Em xứng đáng với một điều gì đó tốt hơn."

"Đừng dùng lý do đó để đẩy em ra xa!" tôi đáp, giọng nghẹn lại. "Anh từng nói sẽ chờ em, sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây anh lại tự ý quyết định thay em sao? Hay là anh đang chơi trò thử thách với bạn anh đúng không?"

Tôi cố tìm một lý do, dù biết nó hoàn toàn vô lý. Chỉ cần anh phủ nhận, tôi sẽ sẵn sàng tin anh ngay lập tức.

"Anh không bao giờ lôi chuyện tình yêu ra để cá cược," Thắng đáp, giọng trầm thấp nhưng kiên định. "Anh không muốn em phải chịu tổn thương thêm nữa. Mọi chuyện... đã không còn như trước. Anh thay đổi rồi, và tình cảm này cũng không còn như lúc đầu."

Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Anh nghĩ chúng ta hợp làm bạn hơn."

Câu nói của anh như một nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi. Tôi đứng đó, chết lặng. Không một lời nào có thể thoát ra khỏi miệng. Tôi chỉ biết nhìn anh bước đi, không quay đầu lại.

Những ngày sau đó, tôi sống trong sự trống rỗng.

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vô nghĩa. Ngôi trường mà tôi từng ao ước, những mục tiêu tôi từng đặt ra, tất cả đều gắn liền với anh. Giờ đây, khi anh không còn ở đó, tôi chẳng biết phải làm gì để tiếp tục.

Đêm đến là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Nằm trong bóng tối, tôi bật khóc không ngừng. Nỗi đau trong tim dường như chẳng thể nguôi ngoai. Tôi không hiểu vì sao anh có thể thay đổi nhanh đến thế. Nếu lý do là gia đình tôi, thì tôi hoàn toàn có thể giấu diếm để tiếp tục yêu anh cơ mà?

Tôi khóc nhiều đến mức nước mắt không còn rơi được nữa. Mỗi khi tuyệt vọng, tôi chỉ biết bật nhạc để làm dịu đi cảm xúc. Tình yêu của chúng tôi tuy chưa dài, nhưng với tôi, nó đã đủ sâu đậm để khiến trái tim tôi đau đớn mãi không nguôi.

Những áp lực chưa từng được nói ra.

Tôi là người sống rất tiêu cực. Từ nhỏ, áp lực phải trở thành một "con ngoan trò giỏi" luôn đè nặng lên vai tôi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng thiên vị các chị, luôn coi tôi là đứa "hiểu chuyện" hơn, nhưng thực chất chỉ là muốn tôi nhịn nhục nhiều hơn.

Họ chưa từng hiểu được cảm giác của tôi, cũng chưa bao giờ lắng nghe. Ngay cả khi biết chị tôi sai, họ vẫn bảo tôi phải xin lỗi trước, phải "nhịn cho qua." Tôi đã ghen tị, đã khóc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ dám nói ra nỗi lòng của mình.

Chỉ có Thắng mới hiểu. Anh là người duy nhất lắng nghe những suy nghĩ hỗn độn trong tôi, ôm tôi mỗi khi tôi bật khóc. Anh không chỉ là người yêu mà còn là chỗ dựa tinh thần duy nhất trong cuộc sống đầy áp lực của tôi.

Vậy mà bây giờ, chính anh lại là người khiến tôi khóc đến mức không thở nổi.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mắc kẹt trong nỗi đau này. Nhưng rồi, có một ngày, khi nhìn vào gương, tôi không nhận ra chính mình. Đôi mắt sưng húp, khuôn mặt hốc hác, và dáng vẻ yếu đuối đến thảm hại.

"Đủ rồi." Tôi thì thầm với chính mình, như một lời khẳng định. Tôi nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong đau khổ, người duy nhất bị tổn thương sẽ chỉ là tôi.

Tôi bắt đầu thay đổi.

Ban đầu, mọi thứ không dễ dàng. Tôi xóa hết những tấm hình về anh, ép mình dậy sớm hơn, tập thể dục, học cách chăm sóc bản thân, và thử làm những điều tôi chưa từng làm trước đây. Tôi cũng đã đỗ vào trường cấp 3 mà Thắng học, kết bạn mới, và dành thời gian để khám phá những sở thích mà trước giờ tôi đã bỏ quên vì mải mê chạy theo tình yêu.

Tôi vẫn nhớ về Thắng, nhưng mỗi ngày, nỗi đau lại nhẹ nhàng hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro