Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu chúng ta gặp nhau

Tôi là Hoài Minh, nói sơ qua về tôi thì tôi là một cô gái da ngăm đen, không mấy xinh đẹp. Gia đình tôi nghèo nên tôi tự lập từ hồi còn nhỏ xíu à. Tôi ít nói, không thích giao tiếp nhiều. Mọi người thường hay nói tôi lạnh lùng, khó gần. Chắc có lẽ vì cái tính kì quái đó của mình mà tôi ít bạn. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua một cách rất đỗi bình thường cho đến khi tôi đỗ cấp 3 trường công lập.
Phải nói thế nào nhỉ. Uhmmmmm. Cảm giác thật sự rất vui và hạnh phúc. Lúc biết điểm tôi vui đến nỗi hét lên, cười hớn hở rồi đem đi khoe với mẹ:" Mẹ ơi con đỗ rồi". Chẳng phải nói gì chứ tôi biết mẹ vui còn hơn tôi ấy chứ" Chúc mừng con gái nhé". Mẹ tôi đấy. Bà là người phụ nữ nấu ăn rất ngon lại luôn yêu thương chị em tôi. Tôi với mẹ coi nhau như chị em thân thiết vậy luôn tâm sự với nhau rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Mẹ tôi lúc nào cũng thế, bận bịu trăm công ngàn việc từ sáng tới tối nhưng chẳng lúc nào quên dặn dò chị em tôi đủ thứ trên đời. Tối hôm trước khi tôi lên trường nhận lớp mẹ hì hụi là cho tôi cái áo trắng phau. Tôi lớn rồi chứ. Vậy mà mẹ lúc nào cũng lo cho tôi đủ thứ.
Bước vào năm học mới mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp mới cứng. Nhà tôi nghèo lấy đâu ra nhiều tiền. Tôi thiết nghĩ chắc mẹ cũng đã chắt góp một thời gian dài rồi.
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng mùa hè thật rực rỡ. Tôi hí hửng ngồi trên con xe đạp mới đạp nhanh tới trường. Chả phải nói chứ trường cấp 3 của tôi to gấp mấy lần trường cấp 2 luôn. Ấn tượng đầu tiên của tôi có lẽ là hàng phượng vĩ trải dọc khắp sân trường một màu đỏ au đẹp đến mê hồn. Tâm trạng tôi như trở nên rối bời, có chút gì đó đè nặng trong lòng. Tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng, sợ sệt, tôi thấy mình nhỏ bé giữa cái nơi rộng lớn này. Tôi xem sơ đồ lớp rồi men theo hành lang tìm lớp mình. Bước vào lớp thì ôi thôi toàn những gương mặt mới lạ, mà tôi thì lại rụt rè, không biết tôi phải chịu cảnh cô đơn bao lâu đây. Không khí ồn ào chả được bao lâu thì giáo viên bước vào lớp. Tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nam. Đó là Tuấn Kiệt. Ôi không, cậu ta là một con người cực kì ít nói. Tôi cứ tưởng có mỗi tôi sợ tiếp xúc với người lạ thôi chứ. Cậu ta cũng vậy sao? Trời đất lẽ ra chúng tôi không nên ngồi cạnh nhau mới phải. Chúng tôi-hai con người kì quái có duyên ngồi cạnh nhau. Ừ thì cứ như vậy đi. Nhưng tuyệt nhiên chả ai nói với ai câu nào. Và cứ thế, ngoài việc biết tên nhau thì chúng tôi chả biết gì về nhau nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngobi02