tôi là chồng của em???
Em tưởng là chị đã chết em thật sự rất nhớ chị. Đáp lại nàng là sự im lặng từ cô nhưng được một lúc cô đẩy nàng ra rồi nói:
Chúng ta quen nhau à? Mà cô là ai của tôi?
Chị thật sự không nhớ ra em ư? Em chính là thê tử của chị. Nói xong nàng gọi đại phu đến để khám cho cô. Khám xong nét mặt đại phu có chút nhăn lại cô liền hiểu ý nên lên tiếng:
Sa hạ à em ra sau nhà lấy chút canh đào cho chị. Sa hạ không hiểu tại sau giờ này chị lại đòi ăn canh đào nhưng chị đã bảo cô đi lấy thì cô phải đi lấy.
Sau khi sa hạ rời đi vị đại phu mới lên tiếng:
Tôi thấy sức khỏe của cô không được tốt hình như là mất phải một loại độc chỉ còn sống được một năm nữa thôi.
Vị đại phu vừa nói hết câu sa hạ từ ngoài bước vào trên tay cầm theo chén canh đào để đưa cho chị cô lên tiếng:
đại phu tướng công của tôi có sao không sao mà huynh ấy không nhớ ra tôi. Vị đại phu nhìn cô rồi đến nhìn nàng ông ta chuẩn bị lên tiếng nhưng bị cô cắt ngang lời
Lúc nãy đại phu nói với chị, chị chỉ là quên đi một số chuyện sẽ không có gì đâu thôi em tiễn đại phu ra về đi
Tướng công chị có còn nhớ mình tên là gì không vậy?
Cô nhìn nàng rồi cười chẳng lẽ đến cả tên mà chị cũng không nhớ thì có thiệt là quá ngu ngốc rồi không.
Vậy chị nói xem chị tên gì.
Thì chị tên momo chứ gì.
Thấy chưa em đã nói là ngay cả tên của mình mà chị còn hông nhớ huống chi là nhớ ra em. Chị tên là Bình tỉnh đào còn em là thấu kì sa hạ là nương tử của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro