Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xách balo lên và đi

Đây là phát bắn cuối rồi. Như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ có huy chương ở kì thế vận hội này. Đó tất nhiên là tấm huy chương đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Olympic 20**. Xạ thủ Xiao Lin phía Trung Quốc đã hoàn thành lượt bắn của mình với số điểm 10.6. Tổng điểm của cô là 201.2, xuất sắc vượt qua xạ thủ Singapore - vốn có thành tích dẫn đầu trước đó- đến 0.3 điểm. Mọi ánh mắt đổ về phía Châu - xạ thủ cuối cùng trên sân. Thành tích của Châu từ đầu mùa giải đến giờ nhen nhóm trong lòng cổ động viên Việt Nam hy vọng mong manh về một tấm huy chương bạc. Bởi cô đang hơn xạ thủ Singapore 0.1 điểm trước khi vào lượt bắn cuối cùng.

Hít một hơi thật sâu. Châu lấy lại bình tĩnh. Giương súng lên, Châu nhắm thật chuẩn và khẽ cử động ngón tay. CẠCH - tiếng đạn đẩy trong lòng súng. Trong phần ngàn giây, viên đạn thoát khỏi lòng súng. Giọt mồ hôi li ti trên trán Châu khẽ lăn xuống gò má. Khán giả xung quanh khán đài khẽ chớp mắt

THỜI GIAN NGỪNG TRÔI....

TRỞ VỀ MỘT NĂM TRƯỚC...

Một ngày mùa đông, trời đang mưa lớn. Năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn mọi năm, muà đông lạnh một cách bất thường, kèm theo đó là những hạt mưa phùn lạnh đến thấu xương. Xa xa, trong Sân vận động, một cô gái đang chạy. Lạnh như thế, mưa như thế, có điên mới chạy ngoài sân. PHẢI. Cô đang điên...

Suốt bao năm tháng tập luyện mà cô vẫn giậm chân tại chỗ. Cô vẫn chỉ là thành viên của Đội tuyển xạ thủ triển vọng. Cô lại lần nữa thất bại trong lượt bắn cuối cùng và không thể bước lên vị trí một xạ thủ trong Đội tuyển quốc gia. Thành tích của cô, tại sao lại không thể tiến bộ thêm chút nào??? Phải chăng cô chưa có đủ động lực để bứt phá? Phải chăng cô bất tài vô dụng, không đủ khả năng để đứng trong hàng ngũ của đội tuyển quốc gia? KHÔNG! NHẤT ĐỊNH KHÔNG!

17 năm về trước, khi Châu tròn 3 tuổi, cha mẹ Châu mất trong một vụ tai nạn. Không còn người thân, Châu được người ta gửi vào trại trẻ mồ côi. Có lẽ sự ra đi quá đột ngột của cha mẹ đã khiến Châu mất đi giọng nói. Chính điều ấy đã biến những năm tháng trong trại trẻ mồ côi của Châu thành địa ngục. Bị bạn bè ghẻ lạnh, Châu lúc nào cũng lầm lũi một mình. Năm Châu 10 tuổi, một quân nhân nhận nuôi Châu. Ông dạy Châu về súng và vũ khí. Lần đầu chạm vào khẩu súng săn, Châu đã tìm lại được tiếng nói của mình. Cha nuôi sớm nhận ra tài năng thiên bẩm của Châu, gửi Châu vào Đội tuyển xạ thủ triển vọng. 1 năm sau, cha nuôi qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ nuôi cho rằng Châu là nguyên nhân cái chết của ông. Châu chỉ biết im lặng khăn gói chuyển hẳn vào kí túc xá và quyết tâm trở thành một vận động viên, một xạ thủ xuất sắc theo nguyện vọng của cha nuôi. Châu luôn là người tập luyện chăm chỉ nhất. Nhưng, yếu tố tâm lí luôn khiến Châu không thể đạt được kết quả như mong muốn. Châu hận nhất là bản thân mình, luôn làm hỏng việc vào những lúc quan trọng nhất. Châu chạy mãi, vừa chạy vừa nghĩ. "Oạch!"- Châu vấp phải chính chân mình, ngã xuống nền sân vận động ướt  đẫm nước mưa. Châu oà khóc, khóc y như cái ngày ba mẹ cô qua đời, y như cái ngày ba nuôi cô mất. Cả thế giới dường như sụp đổ. Thế rồi, chẳng biết mưa tạnh từ lúc nào, chẳng biết cô đã về phòng bằng cách nào...
      Tối hôm đó, Châu xin nghỉ phép dài hạn với huấn luyện viên. Cô muốn đi thật xa một thời gian. Đi để làm mới mình, đi để bản thân không còn yếu đuối. Ban huấn luyện đồng ý. Châu xách balo lên và đi về phía ngoại thành Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: