Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuy là mất, nhưng chẳng thể quên.

Seungcheol chầm m bước vào căn phòng bệnh ấy, anh như người mất hồn với tâm tư  trống rỗng,mắt đã ngấn lệ nhưng chân thì cứ gắng bước, miệng cứ lẩm bẩm không thôi.

''Hanie à..đừng bỏ anh, có được không..''

Cách đây 2 tháng, Jeonghan phát hiện mình mắc ung thư, em không muốn nói cho Seungcheol biết, em sợ Cheol sẽ lo lắng cho em,rồi bạn sẽ vừa tự dằn vặt đau khổ vì cho rằng chính bạn đã khiến em thế này,vừa cố gắng gượng cười mà chăm sóc cho em, bạn ấy đã mệt chỉ vì em quá nhiều rồi, em đã luôn gây rắc rối cho bạn ấy, nhưng bạn ấy, vẫn sẵng sàng bỏ qua, bạn vị tha đến mức khiến em cảm thấy rất tội lỗi, nhưng em chẳng giấu được bao lâu ...chính Seungcheol đã phát hiện thấy tờ giấy khám bệnh của em ở trong phòng, Cheol sốc lắm, chắc bạn ấy đang rất buồn và giận,hẳn bạn đã thất vọng vì em lắm, bởi chính em đã hứa sẽ mãi ở bên bạn ấy đến suốt đời mà, nhưng mình xin lỗi Seungcheol..mình không biết phải làm sao nữa, mình ghét bản thân mình,ghét cả căn bệnh này nữa, ghét lắm,tại nó mà Jeonghan lại thất hứa với người em yêu nhất,tại nó mà em trở thành thể loại người mà em luôn căm ghét,loại người khiến Seungcheol đau khổ..em xin lỗi Seungcheol nhiều lắm...

[...]

''cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Yoon Jeonghan ạ''

 chất giọng trong trẻo của cô ý tá vang lên,giọng cô ngọt ngào hay lắm,nhưng tiếc là để thông báo một tin buồn cắt đứt mạch suy nghĩ  của Seungcheol,anh giật mình đứng lên rồi thở dài đau lòng ,cuối cùng thì người cũng đã bỏ lại anh một mình ở đây rồi,vẻ thất thần của anh làm cô ý tá kia cũng phải bối rối.

''anh là người nhà của bệnh nhân Yoon Jeonghan đúng không ạ, mời anh kí vào đây để nhận thi thể về làm tang lễ ạ''

''à vâng''

Cứ thế, Seungcheol cầm bút lên kí vào tờ giấy ấy, tờ đơn mà có lẽ chính bản thân anh còn không biết một ngày nào đó mình sẽ phải kí, và anh càng không ngờ cũng như không muốn tin rằng tên ở trên đó chính là người anh yêu, người anh rất yêu, anh yêu em mọi thứ thuộc về em ấy, anh có thể sẵn sàng làm mọi chuyện vì người mình yêu..vậy mà hôm nay...anh không hề muốn làm chuyện này, hoàn toàn không muốn, tay anh run lẩy bẩy khi đặt bút xuống và nước mắt rơi lã chã làm ướt và nhòe hết một nửa tờ đơn rồi,vậy mà  ông trời hình như không thấy được sự đáng thương của anh, muốn anh vẫn phải chịu khổ cực.

Anh bước tới, nhìn lại người con trai mình yêu trong suốt 5 năm qua từng bước rời khỏi cuộc sống của mình, rời khỏi tâm trí và mang đi cả con tim đang vỡ ra thành từng mảnh này.Jeonghan à,đến cuối cùng,em vẫn rất xinh đẹp...

[...]

Seungcheol trở về sau một ngày dài mệt mỏi và khó chấp nhận, thật sự bây giờ anh chỉ muốn vùi mình vào gối và quên đi tất cả mọi thứ, nhưng tâm trí anh lại đẩy cửa phòng Jeonghan và bước vào đó, trên bàn có 1 lá thư màu xanh biển trông rất đẹp mắt, trên bìa còn ghi là ''gửi Cheolie của mình''

Seungcheol chầm chậm ngồi xuống mở bức thư ra, trong thư là từng hàng chữ được Jeonghan nắn nót ghi cẩn thận và tỉ mỉ

''Xin chào Cheolie yêu dấu của em, bạn có biết không, mình yêu bạn nhiều lắm, nhiều đến không thể tả hay nói thành lời, xin lỗi bạn vì trong suốt thời gian qua đã gây nhiều phiền toái cho bạn, có lẽ lúc bạn đọc được bức thư này, mình đã không còn ngồi kế bên bạn và trò chuyện cùng bạn được nữa, mình xin lỗi, xin lỗi bạn rất nhiều, mình nhớ lúc trước, bạn là một người rất ít nói, thậm chí là có đôi nét lạnh lùng, nhưng chẳng thể hiểu được, lần đầu gặp bạn, mình cảm nhận được, bạn là một người rất ấm áp, lúc mình tiếp xúc được với bạn, bạn bảo mình có vấn đề về tâm lý, lúc đấy chẳng hiểu sao, tim mình lại có chút nhói lên, lúc đấy mình nghĩ chắc hẳn mình thích bạn rồi nhỉ?, mình luôn cố gắng tìm mọi cách để được nhìn thấy bạn cười. Seungcheol à, bạn luôn phải thật tươi cười ngay cả khi không có mình nhé, công sức mình bỏ ra để bạn lấy lại nụ cười nhiều lắm đó, có lẽ khi mình đã đi xa, mình sẽ không bao giờ quên được bạn, nhưng Cheolie à, bạn còn tương lai, tương lai bạn đang rất rộng mở phía trước, đừng vì nhớ đến mình mà lại làm hại đến bản thân nhé, mình thấy được thì sẽ xót lắm đấy, bạn cũng không được thức khuya để làm việc đâu, công việc đến ngày hôm sau bạn vẫn làm được, nhưng sức khỏe của bạn là quan trọng lắm đó, bạn cũng nhớ phải đi tái khám chân của mình nhé, mình không còn ở đây nữa, bạn phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị thương, đừng để bị ốm nha, tạm biệt Seungcheol của mình, mình yêu bạn.

                                                                                                             Yoon Jeonghan

Seungcheol đọc xong chỉ biết câm lặng, anh chẳng còn biết nói gì nữa, Jeonghan à, bạn đi rồi, làm sao anh sống được đây, cuộc đời anh không có bạn phải làm sao đây, bạn chính là người kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn của tâm lý, không có bạn anh phải tự làm sao để kéo mình ra đây, bạn hứa sẽ ở bên anh đến suốt đời mà, bạn hứa sẽ cùng anh tổ chức đám cười ở Paris mà, bạn hứa sẽ cùng anh dựng lên một tập đoàn lớn mà, nói anh ích kỉ, cố chấp cũng được, nhưng bạn quay về với anh có được không, không có bạn anh biết làm gì đây, ngay bây giờ anh cũng chẳng biết làm gì nữa, những gì của bạn anh luôn giữ nó bên mình, chỉ trách rằng hai ta không có duyên với nhau..nếu đã không có, thà từ đầu bạn đừng biết đến anh...

[...]

Đã từ 2 tháng kể từ tang lễ của Jeonghan diễn ra,Seungcheol đã có bạn gái mới,một cô bạn gái rất xinh đẹp, tưởng chừng như anh đã rất hạnh phúc.

[...]

Seungcheol ngồi một mình trong căn phòng tối, ngồi bó gối úp mặt vào tay mà rơi những giọt nước mắt đau đớn,anh tệ quá phải không Jeonghan, em dặn mình phải luôn tươi cười, vậy mà đã 2 tháng rồi, mình chưa cười một lần nào cả...anh xin lỗi.tiếng tin nhắn vang lên,có lẽ đó là thứ âm thanh duy nhất trong căn nhà này,kể từ ngày em mất,tiếng tin nhắn kia là của cô bạn gái mới,anh biết điều đó,nhìn vào màn hình điện thoại mà đến tận bây giờ anh vẫn để ảnh của Jeonghan,một tấm ảnh mà Jeonghan đang cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ, nụ cười mà anh vẫn luôn say đắm,nụ cười mà anh đã không thể bảo vệ...

"a,phiền thật đấy"

Anh đọc tin nhắn của người con gái mà anh đã cố "yêu" để quên đi sự tồn tại của em bằng đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ, đến cuối cùng ,anh dù cố cũng không thể xóa được kí ức của anh về em. Seungcheol dụi mắt bước đến bên chiếc tủ quần áo,anh phải chuẩn bị để đi gặp cô ta, anh không thể tiếp tục như thế này được nữa.

 Ngày nào anh cũng sống trong nỗi dằn vặt và đau khổ, trái tim của Seungcheol như bị cảm ngàn nhát dao xuyên thẳng vào tim.

''Cheolie à...về bên anh đi, có được không''

Chỉ tiếc rằng kiếp này chẳng thể nào trọn vẹn, nếu có kiếp sau thì em vẫn sẽ mãi là người anh yêu.

Rồi anh dần ngất bên khung ảnh của em...


''Mùa thu đi để lại lá vàng''

''Người đi rồi, để lại ngàn vết thương''

''Dù là thân xác hay tâm hồn''

''Cũng chẳng thể nào có người kề bên''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro