em nhớ anh.
hôm nay trời mưa rồi, tâm trạng tụt dốc, thật muốn chết quá đi...
ngày còn anh bên cạnh, tôi thích nhất là mưa. trời se lạnh, nằm trong lòng anh, được anh hôn, thật sung sướng biết bao. nhưng tại sao, tại sao cũng vào một đêm mưa, anh lại chia tay với tôi bằng cách...tự giết chết bản thân mình?
anh nói trong nhật kí, không có ai cả, không một ai thương anh. có chứ, là tôi, tôi thương anh, tôi yêu anh. nhưng thế thì đã sao, trong khi anh không tự thương chính bản thân mình, rồi lại nằm dưới nấm mồ thế kia...
anh từng nói với tôi rằng đừng buồn vì chuyện gia đình, khi họ đánh mắng tôi thì cứ việc tâm sự với anh. nhưng nguyên do anh chết...là bị bố mẹ cấm đoán. à! thì ra gia đình anh đã biết việc anh và tôi yêu nhau. họ sợ bị mất mặt trước bạn bè vì đứa con trai độc nhất của họ...là gay. thế rồi những người đó ép anh đi thầy "chữa bệnh", và lấy vợ. nhưng họ đâu biết rằng họ đã gián tiếp giết chết đứa con đó.
tôi muốn đi theo anh lắm, nhưng tôi còn em gái. bố mẹ tôi, họ đánh tôi nhiều lắm, nhưng bạn biết không, họ đánh tôi chỉ để trút giận, tôi không làm gì sai cả. tôi phải bảo vệ đứa em gái khỏi những người mang danh "bố mẹ" đó. nhưng...tôi sắp không nổi nữa rồi. thôi thì đành chiều bản thân một hôm vậy.
vào nhà vệ sinh, tôi đổ thuốc ngủ vào lòng bàn tay, nước mắt cứ thế mà rơi. tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, nghĩ đến anh-người tôi yêu nhất trần đời. bây giờ, tôi trông thật thảm hại.
một cảm giác lâng lâng xuất hiện sau khi nốc hết đống thuốc trong tay. tôi nhận thấy hơi thở của mình đang yếu dần đi, mắt như bị phủ một lớp sương mờ. lồng ngực đau lắm , nhưng tôi thấy buồn ngủ nhiều hơn...
hẹn gặp lại, người tôi yêu.
_ _ _ _ _ _
trên đây là những dòng mình viết ra được sau khi mình nghe xong một câu chuyện ma (tập 1212 - Mysu Thy Thanh Pham).
387
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro