Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ


Chuông reo ....
Tiếng ồn ...
( Lớp 10A2 )

- Cả lớp trật tự ! Cả lớp đứng lên chào thầy !- Lớp trưởng ra hiệu 

- Chúng em chào thầy ! – Cả lớp đồng thanh .

- Được rồi ! Ngồi xuống đi ! - Thầy vẻ nghiêm túc .

- Hôm nay có một bạn nữ sẽ vào lớp chúng ta! Các em giúp đỡ bạn nhiều hơn nha ! - Giọng thầy nghiêm túc .

- Dạ ! Lớp đồng thanh .

- Được rồi vào đi em ! Giọng thầy nghiêm túc .

Một bạn nữ bước vào . Mái tóc đen mượt mà , xõa chấm ngang lưng , đôi môi mọng đào , ánh nắng chiếu vào cô gái làm hiện rõ đôi mắt long lanh như nước , quả là mỹ nhân

- Xin chào, mình là Châu Từ Hoa , đến từ Trấn Giang , mong các bạn sau này giúp đỡ nhiều hơn !

Thầy: Để thầy sắp chỗ cho em! Để xem !

Thầy đảo mắt một vòng rồi thất vọng hỏi:

- Từ Hoa em có bị cận không ?

Từ Hoa : Dạ không ạ!

Thầy : Vậy thầy sắp cho em ngồi với Hiếu Đông nhé! Vì các bàn khác đủ hết rồi !

Thầy : Dạ không sao đâu ạ !

Nói rồi cô quay xuống bàn mình chuẩn bị ngồi . Cô sững người. Vì bạn nam thật đẹp trai . Ánh mắt lạnh lùng , khuôn mặt thanh thoát ! Nhưng hình như cậu ấy không quan tâm cô mà cứ nhìn xuống bàn.

- Hiếu Đông , Hiếu Đông ! Thầy lớn tiếng

Cậu giật mình, không biết chuyện gì .

- Em nãy giờ có nghe thầy nói không ? Thầy lớn tiếng hỏi

- Dạ , ừm ....  - Cậu ấp úng

Thầy lại gần bàn , giật chiếc điện thoại sau lưng cậu đang giấu.

- Em lo cho cái này , làm gì mà tập trung thầy nói ! Thầy nói là có bạn mới chuyển đến và ngồi cùng bàn với em! Rõ chưa ?

- Dạ ! Giọng cậu tỏ ra không phục

- Tôi sẽ tịch thu cái này và em gọi phụ huynh đến gặp tôi mà trả

- Họ không đến đâu thầy ! Cậu trầm xuống

Thầy định nói gì đó , nhưng lại không nói . Sau đó thầy kêu Từ Hoa xuống ngồi và nói với Hiếu Đông :

- Lát xong tiết xuống gặp tôi !

Từ Hoa bước xuống , ngồi xuống bàn , đưa tay làm quen:

- Chào, mình là Châu Từ Hoa . Rất vui khi được gặp cậu!

Hiếu Đông tỏ ra lạnh lùng nhìn vào sách . Từ Hoa cũng bỏ tay xuống

Cuối giờ...
Thầy: Cả lớp nghỉ !

- Chúng em chào thầy ! Nói rồi cả lớp chuẩn bị ra về .

- Này, Hiếu Đông ! Lúc nãy chúng ta chưa làm quen nhỉ ? Mình tên là Châu Từ Hoa ! – Cô vừa nói vừa nhìn cậu bạn kế bên chẳng thèm nhìn cô.

- Im lặng một chút , cậu bạn kia bỗng nói :

- Rồi sao? Cũng tại cậu mà mình sắp thắng ván game đó mà bị thầy tịch thu nên thua rồi ! Cậu biết không ?

Từ Hoa im lặng chẳng nói gì . Hiếu Đông cũng rời đi . Đi một đoạn , một nhóm bạn nữ lại gần Hiếu Đông bắt chuyện gì đó . Nhưng cậu phớt lờ rời đi . Sau đó một cô bạn bàn trên quay xuống Từ Hoa . Một cô gái mái tóc nâu hạt dẻ cột đuôi ngựa . Bạn nữ quay xuống giọng dịu dàng :

- Chào cậu, mình là Giang Viên ! Cậu có thể gọi mình là Viên Viên ! Cùng quê với cậu ! – Trấn Giang .

- Trùng hợp vậy !- Từ Hoa ngạc nhiên.

- Đúng vậy ! Khi mình nghe cậu nói đến từ Trấn Giang ,mình thực sự rất vui , vì mình có đồng hương ! – Giang Viên tỏ ra vui mừng

Giang Viên: Nhưng mà ngồi với Hiếu Đông thế nào cậu cũng thiệt thòi !

- Sao vậy ? – Từ Hoa thắc mắc nhưng cũng hiểu ra một chút .

- Cậu không biết đấy ! Hiếu Đông mất mẹ năm 8 tuổi , sau đó ba cậu ấy vì công việc cũng chẳng còn lo cho cậu ấy . Những ngày họp phụ huynh , ba cậu ấy chỉ nhờ thư ký họp dùm . Do đó cậu ấy ngày càng không chú tâm cho việc học . Cho nên cậu ấy vừa đáng thương vừa đáng giận !

Từ Hoa im lặng lắng nghe . Dường như cô cảm nhận được sự cô đơn của Hiếu Đông là như thế nào!

"Hèn gì cậu ấy lại nói vậy ! ''- Từ Hoa nghĩ .

Giang Viên: Mà mình còn nghe nói , lúc mẹ cậu ấy còn sống , gia đình cậu ấy rất hạnh phúc , cậu ấy rất vui vẻ , hòa đồng . Thế nhưng , khi mẹ cậu ấy mất, cậu ấy trở nên lạnh lùng , ít nói hơn. Thực ra mình ngồi trên cậu ấy nhưng chẳng bao giờ mình nói chuyện với cậu ấy. Mà mình cũng khuyên cậu một câu!

- Cậu nói đi ! – Từ Hoa tò mò .

- Thật ra trước khi cậu đến có rất nhiều bạn từng có rất nhiều bạn ngồi chung với cậu ta , nhưng chỉ vì làm sai ý cậu ấy thì đã phải nhẹ thì phải chuyển lớp , nặng thì đuổi khỏi thành phố. Giang Viên cẩn thận khuyên

- Đáng sợ vậy ! Từ Hoa ngạc nhiên.

- Cho nên mình khuyên cậu phải cẩn thận đấy ! – Giang Viên nhắc nhở

Nhưng với Từ Hoa , cậu bạn này khá thú vị . Cô mỉm cười vẻ suy nghĩ gì đó .

''Mình nhất định phải tìm hiểu cậu ấy. ''

- Mà thôi đừng nhắc cậu ấy nữa ! Dù sao cậu cũng vừa mới đến Thượng Hải chắc còn bỡ ngỡ nhỉ ? Để mình làm hướng dẫn viên cho cậu ! – Giang Viên hào hứng

- Được ! – Từ Hoa vui vẻ

Nói rồi 2 người thu xếp sách vở vào cặp , rồi bước ra khỏi lớp ra về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro