Phần Không Tên 2
Nó toan định mở miệng cầu xin thì âm vực khi nãy lại cất lên:
- Tiền của ngày hôm nay?
Tiếng thở phào được nó dấu nhẹm vào trong, nó mừng đến phát run lên vì thứ nó dấu vẫn chưa bị lộ. Nó chớp chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần, 2 bàn tay đang xiết lấy nhau cũng dần thả lỏng. Nó cẩn thận cho tay vào bên trong cái túi nhỏ nó đan thêm ở mặt trái của chiếu áo len lấy ra hai tờ giấy bạc nhàu nát và vài ba đồng xu có bám bụi bẩn, rồi từ từ chìa ra cho người trước mặt. Từ đầu đến cuối nó vẫn không dám ngước lên dù chỉ một lần. Và giờ nó lại tiếp tục chờ đợi.
Mũi dép lông cừu xoay đi, khuất sau dãy cầu thang tối chỉ ném lại một câu lạnh nhạt:
- Ăn nhanh và tắt đèn đi.
Cuối cùng cũng chỉ còn nó đứng giữa tầng trệt trống huơ trống hoác. Răng nó cắn nhẹ môi dưới rồi tặc lưỡi một cái, nó thả lỏng cả người rồi đi vào bếp.
Trên chiếc bàn ăn bằng đá lạnh toát chỉ còn sót lại mẫu bánh mì khô khốc và hủ mứt đã cạn tới đáy. Nó dùng con dao quệt chút mứt còn lại lên bánh mì, rồi cầm lên phòng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thức ăn chừa lại cho nó còn ít hơn con chó có nhúm lông đuôi được nuôi trong nhà này. Sự khổ cực, thiếu thốn nó phải chịu đựng, giờ đây quá đổi bình thường với nó. Nó đã chai sạn và gan li ngày qua ngày khi ở đây. Ở ngôi nhà mà nó từng nghĩ sẽ hạnh phúc.
Nhón những bước chân qua những bậc cầu thang cót két, nó đưa tay đẩy cửa để chui tọt vào khoảng không gian thoải mái nhất trong nhà- đó là phòng nó. Kiểm tra chắc là cửa đã khoá, nó cẩn thận đặt miếng bánh mì lên bàn, móc cái túi giấy trong người nó ra và dấu dưới ráp giường. Nó quay ra với lấy cái váy ngủ đã ngã sang màu ngà đi vào phòng tắm, và chợt đâu đó trên khuôn mặt kia hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
Bầu trời ngoài khung cửa sổ đã tối đen như mực đến ngay cả cái cổng có giàn dây leo ngay trước mặt cũng như tàng hình trong đêm. Tiếng chim cú cứ văng vẳng từng đợt dây dưa không dứt như âm thanh ma mị của đêm tối. Tiếng chó sủa ở tít xa nhưng vẫn vang lại rồi tắt hẳn. Và hoà cùng vào bản nhạc đêm đó là tiếng gió rít, đập nhẹ vào khung cửa lì lợm không chịu thôi.
Nơi căn phong nhỏ hắt ra thứ ánh sáng mờ có cô nhóc đang ghì mình hí hoáy viết những nét chữ nắn nót lên trang giấy đã ngã vàng khô cứng. Đầu hơi nghiêng và đôi môi nhỏ lẩm bẩm những từ ngữ chẳng thành tiếng:
Ngày tháng năm.
Gửi Ky,
Hôm nay mày vui chứ? Có vẻ như mọi chuyện tốt hơn năm ngoái thì phải. Mày đã biết kiếm tiền và tự mua tăng cho mình một món rất vừa ý. Trông có vẻ lên đời nhỉ! Nhưng tao có thể bỏ qua cho mày lần này vì mày đã rất cố gắng mà, phải không! Không phải chùm kín chăn và gặm bánh mì với nước mắt như mọi năm nữa, bây giờ mày có thể thoải mái hơn rồi đó, thoải mái mà ăn lát bánh mì kia một cách ngon lành nhất. Cứ coi đó là chiếc bánh đặc biệt dành cho người đặc biệt như mày đi.
Mà nhớ này, mày không được khóc nữa đâu đấy, mày lớn rồi, mày phải mạnh mẽ lên, phải thật thật mạnh mẽ, mạnh mẽ kiểu bọn con trai lì lợm ấy mày hiểu chứ. Tốt rồi, vậy sinh nhật vui vẻ nhé Ky!
Tái bút
Ky
Giọt nước mặt rơi nhẹ xuống trang giấy làm nhoè đi vài con chữ. Nó vội ngửa cổ lên trời, chớp chớp mắt và hít một hơi thật sâu. Hai tay quệt nhanh giọt nước tiếp theo trực trào ra và vỗ vỗ nhẹ lên hai má.
- Quên rồi sao mày không được khóc có biết không.
Nhưng rồi ý chí của nó không thể ngăn nước mắt nó thôi rơi. Nó dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một đứa con gái, mà một đứa con gái thì cần sự quan tâm đến nhường nào. Thôi thì nó khóc, khóc nốt lần này, khóc cho không còn nước mắt để khóc nữa.
Nó khóc, ừ thì nó đang khóc đấy nhưng nó khóc vì điều gì cơ chứ. Chẳng phải năm nay nó đã đón sinh nhật khác những năm trước sao. Vậy nó khóc vì nó hạnh phúc ư? Chắc vậy. nó đã nhận được món quà đâu tiên sau hơn mười năm nay, nói chính xác hơn đó là món quà đầu tiên nó có từ khi nó sống ở đây.
...
Đó là một sáng mùa hè nhiều nắng, nó đang chơi rượt đổi cùng đám trẻ quanh gốc cây sồi già đằng sau nhà thờ thì sơ Maria gọi chúng nó vào ăn bánh. Có hai vị khách mang đến cho chúng nó rất nhiều bánh kẹo. Đó là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi nhưng hiếm muộn. Hôm nay họ đến đây để nhận nuôi một trong số chúng nó. Họ muốn có một đứa trẻ cho vui nhà vui cửa và điều quan trọng nhất là khi họ về già sẽ có người ở bên chăm sóc.
Ông Donan có vóc người cao nhưng hơi gầy, mái đầu hói còn lớt phớt vài cộng tóc vắt sang một bên. Ông ta có đôi mắt sâu và xanh biếc như biển đêm đó cũng là điểm nó thích nhất ở ông. Lần đầu tiên ông bắt chuyện với nó là lúc ông dành lại được cây kẹo mút mà nó chưa kịp ăn đã bị lũ con trai trong nhà thờ cướp mất. Ông đã mỉm cười thật hiền khi đưa lại cây kẹo mút cho nó và ông còn xoa đầu nó bảo nó có mái tóc thật đẹp. Ông đã đặt nó ngồi trên lòng ông và bóc vỏ kẹo cho nó. Đó là lần đầu tiên nó tiếp xúc thật gần với một người lớn tuổi ngoài các sơ của nó ra, mà đó còn là người lạ nữa chứ. Nó đã lén nhìn ông khi ông quay ra nhìn những đứa trẻ khác. Nó thấy những dấu chân chim nhăn nheo ở đuôi mắt khi ông cười. Nó thấy chiếc mũi của ông như to hơn khi nhìn nghiêng và cả hàm răng hơi vàng nữa. Gần ông, nó nghe được âm vực trong giọng nói ông thật ấm và có chút khàn khàn. Lúc đó nó không hiểu tại sao lại thấy ông rất thân thường, thân thương như những người thân của nó. Ông như một người lớn tốt bụng đã giành lại kẹo cho nó và nó biết nó rất mến con người mới quen này. Ông đã hỏi nó rất nhiều điều như nó thích ăn cookie hơn hay chocolate, nó thích vẽ hay thích hát hơn, thích búp bê hay thích những bông hoa đầy màu sắc, thích những chú chó hay thích ngựa, và còn hỏi rất nhiều nhưng nó không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết cuộc trò chuyện vui vẻ vẫn tiếp túc nếu không bị xen ngang giữa chừng bởi giọng nói " mặn chua chát" kia.
...
Bà Tremaine, một người phụ nữ trông hơi xồ xề, dáng người bà ta như quả lê vì vòng 3 quá to. Bà ta thấp hơn ông Donan cả cái đầu và to gần gấp đôi ông. Mái tóc vàng hoe lượn sóng như cộng mì hôm đó được bà ta búi lên gọn gàng, hai hàng lông mày được vẽ dài ra và cong hơn, đôi môi mỏng được bà ta đánh màu đỏ mận đậm ngắt, làn da mặt chỉ được đánh mỗi phấn trắng trông tái nhợt. Nhìn bà ta nổi bật hẳn lên khi đứng cùng các sơ. Ngoài lúc phát quà cho lũ trẻ ra, thì bà ta chỉ ngồi uống trà nói chuyện phím, trông bà ta thật nhã nhặn trong cách uống trà và sự nhẹ nhàng của bà khi đặt tách trà xuống mà không phát ra bất kì tiếng động nào. Nhưng nó lại hơi sợ bà. Lúc nó đến gần để nhận cây kẹo mút từ tay bà, mùi nước hoa trên người bà xộc thẳng vào mũi nó và phản xạ ngay lúc đó của nó là hắt xì một cái rõ to và bất lịch sự. Nó không kịp che tay trước khi nước miếng của nó bắn lên tay bà. Bà đã dí nhanh cây kẹo mút vào người nó, vội đặt giỏ quà xuống rồi quay ngay đi. Nó đoán là bà ta đi rửa tay nhưng ngay lúc bà ta quay đi nó đã nghe giọng bà gằn nhỏ đầy cáu tức: "Đồ nhóc con ngu ngốc".
Kể từ lúc đó nó đã không dám lại gần bà, mặc dù nó cũng rất muốn ăn thêm cả bánh nữa.
...
Bà Tremaine gọi ông Donan bằng tông giọng đầy khó chịu khiến nụ cười của cả ông và nó tắt ngấm.
- Đã đến bữa trưa.
Đầu bà ta hơi ngửa lên đầy cao ngạo, bà đưa ánh mắt hơi híp lại sắc lạnh nhìn xuống nó như một bà hoàng quyền quý nhìn xuống kẻ đầy tớ dơ bẩn, rồi bà ta quay đi về phía phòng ăn. Nó mãi mãi không bao giời quên cảm giác lúc đó tựa như dòng điện nghìn vôn chạy ngang người nó, tay chân không hẹn mà cùng run lên cầm cập. Tim nó đập thình thịnh trong lồng ngực, đập nhanh đến mức nó không điều khiển được. Đến giờ phút đó nó thật sự sợ người phụ nữ đó, nỗi sợ đó không giống như nỗi sợ khi bị tụi con trai bắt nhện doạ nó, mà là một nỗi sợ thật sự- như nỗi sợ khi nó gặp ác mộng ngồi bật dậy lúc giữa đêm.
Ông Donan đặt nó xuống, xoay người nó về phía ông và vẫn dành một nụ cười thật hiền cho nó:
- Phải nhanh lên thôi mọi người đang đợi chúng ta.
Ông vẫy tay gọi mấy cậu nhóc đang nghịch gần đó vào nhanh, rồi dắt tay nó cùng vào. Nó còn sợ nhưng đi bên ông nó nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra được.
...
Nắng trưa gay gắt trải vàng con đường đến phòng ăn, những ngọn gió cũng lười thổi hơn khi nắng đang muốn chiếm lĩnh mặt đất cho riêng mình, những chú sóc nhanh nhảu chuyền cành trở về tổ. Mọi vật như đang lẩn trốn nắng trưa riêng chỉ có hai cái bóng một lớn một nhỏ vẫn đang dắt tay nhau băng qua những viên gạch lát nóng hổi. Cả hai như đang bỏ lại sau lưng những vệt nắng và cả những viên gạch lát mỗi lúc một nhiều. Và hôm đó có lẽ là ngày nắng đẹp cuối cùng của nhóc con đó ở nhà thờ này. Cái ngày mà nó có ước bao nhiêu lần trong sinh nhật thì cũng không bao giờ có lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro