Chương 2
Thi cử giống như việc một chiếc thuyền lớn lênh đênh giữa biển vậy, cũng có lúc không thuận buồm xui gió.
Cậu không chỉ thua anh trong cuộc thi mà còn thua cuộc cá cược của riêng hai người:
"Ai thua sẽ phải thực hiện yêu cầu của người thắng"
Cho nên cậu bây giờ phải ngồi im cho Hoàng Hải vẽ tranh.
"Xong rồi" Minh Nhật nghe xong hai từ này cảm giác giống như gặp được nước ở sa mạc, đưa tay xoa xoa bóp bóp khắp cơ thể vì cậu đã phải giữ một dáng ngồi hơn một tiếng đồng hồ. Nhìn cái tên đang vui vẻ tấm tắc khen bức tranh của chính mình, cậu hận không thể đánh anh một trận.
Nhưng đúng là cậu có chút cảm động, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu được người khác vẽ tranh cho, bản thân thật tò mò không biết mình ở trong tranh sẽ như thế nào, đặc biệt là qua bàn tay của học sinh xuất sắc, con nhà người ta - Hoàng Hải.
Có điều, chỉ vài giây sau, cậu cảm thấy như mình bị tạc tượng.
"Hoàng Hải, cậu chính là thiếu đánh đúng không, cái đống không rõ hình hài này mà là tôi á?" Minh Nhật cảm thấy thật chấn động, nhân sinh quan sụp đổ rồi mới vừa thầm khen tên nhóc này, còn có thầm mong đợi thành phẩm đàng hoàng từ cậu ta.
"Minh Nhật ơi Minh Nhật, mình đúng là điên rồi mới chịu đựng được thằng khỉ này hơn một tiếng đồng hồ!" Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, tay ôm phần đầu đang không ngừng lắc, cậu cần bình tĩnh lại.
Ấy thế mà, anh đã đặt bức tranh ấy xuống sàn, ngay trước tầm mắt cậu.
"Anh không biết gì hết, đây là tranh tưởng tượng, anh phải nhìn lâu vào, tôi tin anh sẽ nhận ra bản thân mình sớm thôi!" Hoàng Hải ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay vỗ vào lưng an ủi, tay còn lại chỉ vào từng điểm cụ thể cho cậu.
Nhưng vấn đề là,
"Tranh, tưởng, tượng???" Minh Nhật gằn từng chữ, phút chốc cảm thấy như mình nghe lầm, bản thân có lẽ lạc vào thế giới mới, cậu không ôm đầu nữa, cũng không lắc đầu nữa. Thay vào đó, cậu giật giật khoé miệng, tức giận đến độ lộ gân ở thái dương, tay nắm chặt, rốt cuộc cười như không cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hải.
Có lẽ sở thích chơi thể thao đã phần nào giúp anh phản ứng được có gì đó không hay sắp xảy ra, anh lật đật đứng dậy, co chân chạy đi.
"Tranh tưởng tượng cái đầu cậu ấy, hơn một tiếng đồng hồ của tôi, tốn biết bao nhiêu thời gian của tôi! Aaaaaaaa, đứng lại đó, để tôi đánh cậu!!!" Cậu ở phía sau, vừa đuổi vừa chửi, anh ở phía trước, vừa chạy vừa cười.
Nhà không lớn không nhỏ, vườn không chật không hẹp, hai đứa trẻ lại chơi trò đuổi bắt.
Người đi ngang qua nhìn họ, tủm tỉm cười
"Chị nhìn xem, đúng là tuổi trẻ năng lượng."
Thời điểm đó, không ai ngoài anh biết được, cậu ở trong tranh có bao nhiêu phần xinh đẹp.
"Ba, liệu chúng ta có thể nhớ được kiếp trước của mình không?" Minh Nhật bất giác hỏi khi cùng ngồi xem ti vi với ba cậu.
"Hmm, ba không biết nhưng ba chưa thấy bao giờ, nhưng mà cũng không khẳng định được vì đó là mơ, nếu gặp thì ba cũng nghĩ do tưởng tượng trong mơ thôi con!" Ba cậu nhìn cậu chốc lát, nói xong thì vơ vội nắm đậu phộng rang bỏ vào miệng, tiếp tục xem ti vi.
"Nhưng mà nam nữ chính trong phim trên ti vi cũng nhớ về kiếp trước đó ba!" Cậu chỉ vào bộ phim đang chiếu trên màn hình, lại nói với ba cậu.
Im lặng một chốc, ba cậu cười phá lên, xoa đầu tóc cậu rối đến khó coi.
"Hahah, vậy mới là phim đó con, ôi trời ôi, Minh Nhật ơi Minh Nhật, đúng là lên lớp 6 rồi mà con vẫn có suy nghĩ như những đứa trẻ con bụ bẫm thắc mắc đủ thứ xung quanh, đáng yêu thật đấy!" Ba cậu bổ sung thêm cái nhéo má thật mạnh, rồi như cũ tiếp tục xem nốt bộ phim.
"Con không có, con chỉ tò mò thôi, hừ" Minh Nhật xoa xoa bên má bị ba cậu nhéo, rốt cuộc quyết định đứng dậy, đi méc mẹ.
Ba cậu sau đó đã bị mẹ cậu nhéo tai, nhắc nhở.
Minh Nhật đứng đó xem chuyện, lè lưỡi lêu lêu ba cậu rồi chạy lên phòng mình.
Nhà cậu gồm trệt và lầu, phòng cậu ở hướng có cửa kính lớn, có ban công đối diện đường lớn, rất thích hợp ngắm dòng người qua lại, cũng rất thích hợp ngắm một người đứng trước nhà mình dưới trời đêm.
"MINH NHẬT, ANH MAU XUỐNG ĐÂY" Hoàng Hải đứng ở dưới nhà tính bấm chuông, không ngờ nhìn thấy Minh Nhật đang đứng ở ban công nhìn mình, thuận miệng gọi vọng lên, thuận tay lắc lắc gói quà trên tay với cậu.
Minh Nhật thế mà lại bối rối chạy xuống nhà, cũng chẳng hiểu vì cớ gì phải vội vàng đến luống cuống tay chân.
Chúng ta là bạn bè của nhau mà.
Cậu mở cửa, mẹ cậu thấy vậy cũng ra theo:
"Ối chà, mẹ con gửi bánh cho cô à, cực con quá, đêm rồi còn cuốc bộ sang đưa, cảm ơn con nha Hoàng Hải! Hai đứa nói chuyện, mẹ vào trước đây!" Mẹ cậu xoa đầu anh, cười cười rồi đi vào nhà.
Minh Nhật thấy Hoàng Hải mãi không chịu đi, cậu khoanh tay trước ngực, giương ánh nhìn chế giễu hướng Hoàng Hải.
"Sao chưa về nữa, hay muốn tôi xách chổi đuổi cậu đi?"
"Tôi qua đây có hai việc cần làm, việc thứ nhất đã xong, còn việc thứ hai..." Anh nhìn bộ dạng của cậu, không nhịn được phì cười, liền bước tới gần cậu hơn.
"Muốn làm gì?"
"Xin lỗi anh!" Vài giây sau khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh, cậu đã bị người ta ôm. Bên tai còn nghe được tông giọng trầm ấm của người đó.
"Về chuyện bức tranh, xin lỗi anh!" Vốn rất cảm động, tay đã đưa lên, tính vỗ vào lưng anh, bảo sẽ tha thứ, nhưng anh không cho cậu cơ hội đó.
Hoàng Hải đột nhiên đứng thẳng lại, hai tay đặt lên song song hai bên vai Minh Nhật, mặt đối mặt, nói một câu rồi như bay chạy đi.
"Nhưng mà lần sau tôi sẽ dám nữa, ngủ ngon nhé Nhạt Nhẽo!"
Cậu đi ra trước cửa, tay nắm thành đấm nói vọng tới phía anh.
"Đừng để tôi bắt được cậu! Khốn khiếp!"
Nhưng đáp lại tiếng mắng chửi và sự tức giận của Minh Nhật, chỉ có tiếng cười lớn và cái vẫy tay trong đêm của Hoàng Hải.
Cậu sau đó quay trở lại phòng mình, nằm lên giường, nhớ lại khung cảnh Hoàng Hải ở dưới nhà nhìn lên phía mình, chợt nhớ về bộ phim mình vừa coi trên ti vi với ba khi nãy, trằn trọc.
Cậu muốn biết kiếp trước của cậu như thế nào, kiếp trước của cậu có một Hoàng Hải như vậy ở bên cạnh không?
_______________{End chương 2}
27| 05| 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro