Mãi Mãi Tuổi 18
Ngày lâm biết được cô bị tai nạn, nhưng anh không hề biết cô đã qua nước ngoài, anh đau lắm khi biết người mình yêu đã qua đời, cả lớp anh cũng chẳng ai biết cô âm thầm ra nước ngoài điều trị nên lớp cô đã lập nên ngôi mộ ấy, hàng năm anh vẫn ghé ngôi mộ ấy để thăm cô, vẫn luôn thường ngày anh viết cô nhiều điều rằng anh nhớ cô, cô mãi mãi dừng lại ở tuổi 18
Còn cô bên new York dường như đã khoẻ hẳn, cô giờ đây đang theo học tại một ngôi trường có tiếng, có lẽ cô nghĩ sẽ đến lúc nào đó cô biết đuợc sự thật và cô sẽ kêu ba cô ra đầu thú thôi, đến một hôm anh đang chuẩn bị diễn bỗng có ai đó đến
- ấy ơi, lâm ơi!!
Anh đang mải mê tập luyện, tai thì đeo tai nghe nên anh chả biết gì, quản lý hét lên
- Lâmm!!
Anh giật mình!!
- dạ, sao vậy chị?
- mày làm sao ak lâm ơi, kêu mãi mà chậc, chán mày quá!!
- thôi chị ơi thông cảm đi, em mải xíu á mà!!
Lúc này * chi* cô bé năm xưa theo đuổi anh giờ bên anh làm trợ lý cho anh, cô ghé hỏi anh
- anh lâm!! Sao rồi anh chuẩn bị chưa??
- rồi em!!
Bỗng chị quản lý lại quay sang nói
- hình như nghe đâu mai có sếp mới tới nhận chức thì phải!!
Cái chi " vậy hả chị, ai vậy?"
- chị cũng chả biết, nghe bảo thôi!!
- ồ!! Mà chắc không liên quan em lắm, tại em chỉ là nghệ sĩ thôi đúng không!!
- đâu, có chứ em, cô này là biên kịch mà, nghe đâu biên kịch cũ lên kịch bản sai bét nên bị đuổi rồi!!
- à, thôi mệt kệ đi, em đi đã " anh rời đi"
- lâm!! Chờ em với!!
Ngày cô trở về, cũng khá lâu rồi cô không về lại nơi đây, tất cả kí ức có thể cô quên, nhưng anh thì không, cô vẫn nhớ anh năm ấy, chỉ là hiện tại anh không biết đã ra sao
Sáng hôm sau cô đến nơi làm việc, cô được mời đến với vai trò biên kịch mới
- chào mọi người, tôi là li-a, kể từ hôm nay tôi sẽ làm biên kịch mới cho công ty
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro